Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chơi kết thúc đã được vài tháng, mọi thứ đã quay lại quỹ đạo vốn có của nó. Giờ đây mối lo sợ của các nữ sinh trường Mi Ryo không còn là vấn nạn bạo lực học đường mà là bài học quá nhiều đi !! Làm một học sinh cuối cấp ba không ai nói là không vất vả cả. Chẳng cần đợi đến thi cử thì bình thường lịch học cũng dày đặc không chừa khe hở để thở.

Nhưng trời phú cho Sung Sooji IQ lẫn EQ đỉnh cao, học lực không cần đứng top trong lớp vẫn được đánh giá là giỏi. Vậy nên em đâu phải việc gì bù đầu bù cổ vào đống sách vở đấy làm gì. Thanh xuân tuổi mười bảy nên tận hưởng đi chứ !?

Một ngày học kết thúc cũng là lúc những nữ sinh tụ tập định đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc.

"Ăn ngày rồi kiểm tra đúng là ác mộng của học sinh."

"Tại sao, tại sao chứ ? Độ tuổi đẹp nhất của tuổi học trò, tại sao giáo viên luôn nghỉ mọi cách hành hạ học sinh vậy !!!!!"

Jiae và Yerim không hẹn mà ôm nhau than thở về cuộc sống, trái lại Jaeun không cảm xúc lẽo đẽo theo Sooji như mọi ngày.

"Jaeun ah, cậu làm được không sao thấy thảnh thơi vậy ?"

Jaehyung dừng việc nghe nhạc của nhóm cô yêu thích mà bám lấy idol học đường của mình dò hỏi.

"Tớ có biết đâu, toàn chép bài của Yerim không à."

"Ahhhh, Sooji à. Tớ thật sự mệt mỏi quá, cần gấp một cái ôm từ cậu lắm đó."

Im Yerim bắt đầu giở trò mà bật mod diễn viên từ sau choàng tay quanh cổ ôm lấy rồi còn dựa vào cả người em.

"Đi mà xà nẹo với Sim Eunjung của cậu, tớ không làm người thay thế đâu. Cơ mà bỏ raaaa."

Bóng dáng cao lớn của thực tập sinh nổi nhất Megahit đè lên người nhỏ hơn khiến Sooji mất thăng bằng vươn người về phía trước. Myung Jaeun hay kề kề theo sau em cũng không trở tay bảo vệ kịp.

"Ah..!"

"Không sao chứ ?"

Seo Doah ?

Đám bạn không nhanh không chậm vừa nhìn được mặt người đỡ Sooji liền nhận ra là lớp trưởng cũ. Nghe được cái tên quen thuộc, một cách nhanh chóng em tách ra khỏi lồng ngực của đối phương, mặt đối mặt.

~UwU~

"Dạo này cậu thế nào rồi ? Nghe nói cậu phải đi du học mà ?"

Hiện tại bên trong cửa hàng chỉ có em và Doah ngồi uống nước hỏi thăm nhau vài ba câu. Chẳng hiểu nỗi khi nãy cả đám nhất trí cùng đến đây, cuối cùng lúc gặp Doah lại đẩy em về phía người ta bảo chừa cho hai người không gian riêng tư. Jaeun ngơ ngác không hiểu gì lại bị ba đứa độc ác kia xách cổ lôi về. Riết em không biết đang chơi với bạn bè hay là bẹn bà nữa.

"Tôi quyết định sẽ không đi. Dù sao đây là do ba tôi ép đi sau tất cả những chuyện xảy ra."

"Cậu có thể từ chối sao ? Tôi tưởng..."

"Có thể, nhưng tôi đã và đang chịu đựng sự dày vò của ông ấy. Thật áp lực."

Nghe vậy một tia xót xa ánh lên mắt của Sooji khi nhìn qua Doah. Cô gái này dù không bị ràng buộc bởi cái trò chơi khốn kiếp kia nữa nhưng vẫn phải chịu những áp lực không tên khi xuất thân là con của nhà tài phiệt. Có lẽ cả tuổi thơ trong vòng mười mấy năm qua, Seo Doah luôn đứng trong giới hạn nhỏ bé của mình mà không trải nghiệm được cảm giác tự do.

"Cậu có định quay lại trường không ?"

"Không thể đâu, hồ sơ của tôi đã bị phê bình rồi. Vì vậy tôi sẽ không vào được những trường khác và đành thi GED."

Doah bây giờ mới ngẩng mặt lên với người kia sau khi dứt câu. Thật sự Sung Sooji là người đã cứu lấy lớp 5-2 đồng thời giúp cô suy nghĩ mà tự tin mở rộng giới hạn của bản thân hơn. Tuy nhiên có một điều mà cô băn khoăn về cảm xúc của mình đối với Sooji...

Giới hạn của Seo Doah được mở rộng với Sung Sooji là tâm điểm.

"Ngon lắm sao ?" - Sooji nhìn xuống thấy ly nước to tổ chảng kia bị uống hết chỉ còn đá phía dưới thì cười nhẹ hỏi.

"Ừm, dù mấy tháng rồi mới uống như tôi thực sự rất thích. Còn nữa không...?"

Sooji mỉm cười đẩy ly nước mình mới uống được vài ngụm sang Doah.

"Cậu không lấy ly mới được sao ?"

Hỏi thẳng là vậy nhưng Doah thật sự rất ngại, vì trên ống hút đã dính son môi của Sooji rồi mà lại đưa sang cô khác gì bảo cô uống chung không chứ ? Nhưng con chim cánh cụt lai người kia lại bảo lười lấy vì em đâu để ý chi tiết rằng mình đã ngậm ống hút kia đâu, chỉ đơn giản là vui vì Doah thích nước mình mua và muốn cô ấy cười nhiều hơn.

Thôi đành vậy.

Ống hút kia được một lần cả hai người ngậm chung, đây chỉ là vô tình không phải hôn gián tiếp đâu nhỉ ?

"Doah cười lên trông rất đẹp đấy, sao cậu không cười nhiều lên ?"

"Tôi...tôi thật sự không quen."

. . .

Sau đợt gặp mặt tại cửa hàng tiện lợi, mối quan hệ của Sung Sooji và Seo Doah cũng trở nên thân thiết và khăng khít hơn. Hôm nay Sooji đã nhắn trên KakaoTalk hẹn Doah ra ngoài đi chơi một bữa, vì cô tiểu thư này từ nhỏ đến lớn luôn được thưởng thức những bữa ăn toát lên khí chất thượng lưu, đẳng cấp và sang trọng ở căn biệt thự to hoặc nhà hàng năm sao, nên nào có biết được ẩm thực tuyệt hảo nơi ăn vặt đường phố.

"Seo Doah."

"Ừm."

"Cậu đến sớm vậy ? Còn mười phút nữa mới đúng giờ hẹn mà ?"

"Tớ quen rồi."

Đôi mắt Doah quét một lượt từ trên xuống dưới cả người cô, Sooji lọt thỏm trong áo boomber và quần jeans rộng thùng thình, càng nhìn càng giống một chim cánh cụt chính hiệu, so với em thì cô lại mang một bộ đồ tôn dáng hơn khi khoác thêm ác lông to lớn nên nhìn Doah như chú gấu tròn trĩnh. Nhìn tổng thể thì một chim một gấu chuẩn bị đi chơi cùng nhau.

Thì trời đổ cơn mưa giông.

~~~~~

Đĩ mẹ cuộc sống, ông trời dám trêu ngươi bà.

Doah vừa bước vào phòng tắm cũng là lúc Sooji ngồi xuống sofa trong lòng chửi thề cái thời tiết mất dạy làm cản trở buổi đi chơi của em và cô, còn mất công sửa soạn cả buổi nữa chứ. Trời đang vào đông lạnh điếng người còn gặp thêm cơn mưa khốn nạn này nữa khác gì tăng thêm độ rét cho cơ thể nhỏ vốn đã ốm yếu của cô gái họ Sung không ? Tiếng chuông trước căn hộ ting tong khiến em phải mệt mỏi đi ra mở cửa cái cuốn lô trên trán.

"Chào cô, tôi đến giao đồ ăn ạ."

"Hả, à bao nhiêu vậy anh ?"

"Dạ đơn này đã được thanh toán bằng chuyển khoản rồi ạ."

Xách theo bao đồ vào nhà cầm lên ngắm nghía, hóa ra Doah đặt lẩu rồi còn thanh toán luôn cơ, Vừa nghĩ đến người đó xong, cô bước ra với bộ quần áo mà em cho mượn, vì lúc nãy khi trời mưa bất chợt lại không có dù đích thân Doah phải cởi áo khoác ra che lên đầu cả hai chạy lẹ vào chung cư, mà cô lại che áo chủ yếu vào người Sooji khiến quần áo cô cũng ướt nhẹp. Người ta như vậy chẳng lẽ Sooji kì cục đến nỗi không thể mời họ vào nhà và cho mượn quần áo mặc ké sao ?

Cựu lớp trưởng đầu nấm trong bộ pyjama rộng của Sooji lại mặc vừa, thậm chí ống quần dài xuống bàn chân của chủ sở hữu Doah mặc vào chỉ đến mắt cá chân, tay áo chỉ dài trên cổ tay. Dù họ Seo không làm gì có lỗi nhưng Sooji cảm tưởng đây như gián tiếp xúc phạm chiều cao của em, rõ ràng trước học chung trường cả hai còn cao ngang mà giờ mới mấy tháng người ta đã cao lên còn em vẫn đứng yên ???

Bề ngoài vẫn giữ vẻ mặt bình thường nhưng trong nội tâm Sooji đang gào thét và đặt nhiều câu hỏi tại sao.

"Ah Sooji, nãy có người đến giao lẩu tớ đặt rồi đúng không ?"

"Ừ tớ nhận rồi này, cảm ơn Doah nhé !"

Hai cô gái vào bếp, người đổ lẩu ra người đi dọn chén đũa. Doah thấy Sooji vừa bê nồi lẩu còn xách thêm cái bếp điện từ liền chạy tới muốn giúp một tay nhưng bị em từ chối. Sooji biết Doah là tiểu thư được cưng sủng từ nhỏ, mấy việc dọn bàn trước khi ăn này cô không hay làm vì có kẻ ăn người ở trong nhà hoàn thành hết, vậy nên tay chân sẽ khá vụng về khi động vào bếp núc.

Trong khi Sooji đang khoáy đều vá trong nồi lẩu và xem xét nó chín chưa thì Seo Doah ngồi đối diện lại bồn chồn và có chút không tự nhiên. Nãy giờ mọi việc từ trải khăn bàn đến bật bếp nấu chỉ mình em làm, cô chỉ phụ có một việc nhỏ, bây giờ rảnh tay mà ngồi bấm điện thoại thì kỳ quá nhưng lại không biết làm gì.

"À còn thiếu rau sống nhỉ ?"

"Ừ nhỉ thiếu cả xúc xích, nãy tớ lấy ra rã đông rồi mà quên bỏ vào, để tớ vào lấy."

"Thôi tớ lấy cho."

Chưa kịp để em phản ứng thì cô đã lon ton chạy vào bếp dành việc. Rau sống lấy thì dễ rồi nhưng còn mấy cây xúc xích dài này phải cắt ra chứ không lẽ để nguyên cây vào nồi lẩu ăn à ? Cái mỏ gì ăn lắm thế, từ tốn lên. Doah lia mắt quanh bếp thì con dao bự giống mấy bà chặt thịt heo ngoài chợ thu vào tầm mắt cô. Tí ta tí tởn chạy đến lấy cắt xúc xích, Seo Doah là tiểu thư nhưng vẫn có chút kỹ năng về bếp núc đấy nhé.

Phập.

Sooji đang ngồi lướt Instagram nghe tiếng phải tạm thời tắt nút nấu và nhích mông vào bếp xem tình hình, đập vào mắt là Doah đang cầm ngón tay xuýt xoa, chưa hoảng em lại nhìn hiện trường thấy con dao, xúc xích và cái thớt. Chỉ mất tầm ba giây em đã phân tích và hiểu ra vấn đề. Thật là ! Em có mượn cô ra vẻ đâu, làm vậy chi ?

"Cậu ổn chứ, tay đau lắm không ?" Sooji cầm tay Doah lên xem, vết rách khá dài máu còn chảy nhiều nữa.

"Không sao, chỉ cần dán băng cá nhân vào để từ từ nó tự lành thôi mà."

"Mút tay đi."

"Hả ?"

Cái đệt !

Sung Sooji không cố tình chửi thầm Doah đâu mà do con gấu kia cứ đần mặt ra là em ngứa mỏ phải thốt lên trong lòng thế thôi. Không nói nhiều, Sooji đưa ngón tay đang chảy máu của Doah lên miệng mình trực tiếp ngậm lấy luôn.

"Sooji !"

Seo Doah đỏ mặt ngỡ ngàng với hành động của em, cái miệng nhỏ xinh hay thốt ra mấy câu chửi thề đó đang ngậm lấy tay cô và...mút nữa cơ... Hơi nhột mà cũng phê..

Em ngẩng mặt thấy đối phương ngại muốn độn thổ xuống đất thì nhận thức được hành động của mình, hơi ngượng rút tay cô ra rồi đem đi rửa. Không ai nói cho em biết là người kia hụt hẫng thế nào đâu.

Cuối cùng để cho nhanh gọn lẹ Sooji đẩy Doah ra tự cắt xúc xích rồi đem dĩa rau lên bỏ vào nồi lẩu, cô thì lẽo đẽo theo sau em thôi.

=======

Nồi lẩu đã sôi sùng sục với hương thơm kích thích cái bao tử đang gào thét vì đói của hai thiếu nữ, một lần nữa cựu lớp trưởng chủ động đứng lên bỏ mì và múc nước lèo ra chén cho cả hai và lần này làm mượt mà không hậu đậu nữa. Mùa đông này ăn lẩu nóng thì đúng là tuyệt vời, chỉ hơi mệt ở chỗ vừa thổi vừa ăn thôi, đang tận hưởng thì nhóm chat của nhóm bạn nhắn tin inh ỏi làm Sooji tạm dừng việc ăn lại mà xem.

Jaehyung
- Chán quá à, hay qua nhà Sooji chơi nhà mấy cậu ?

Jiae, Yerim, Jaeun đã like tin của bạn.

Sooji
- Wtf ?

Sung Sooji đang cọc vì tin nhắn lũ bạn thì ngoài cửa đã vang lên tiếng chuông, Doah nghe vậy cũng dừng ăn mà nhìn theo Sooji đang đi ra mở cửa.

"Chào cục cưng Sooji bé nhỏ của tớ~"

Yerim vừa nhào đến ôm nhỏ lùn kia thì nhìn qua thấy lớp trưởng cũ đang trao ánh mắt về phía họ, cảm đám như xịt keo tại chỗ, Doah thì cả người như hóa tượng băng di động vì tưởng được hưởng buổi tối yên bình cùng Sooji...

------------

Coi pyramid game cứ nghiện Suchi với dàn cà thơi của ả nên viết để thỏa mãn 😞🤞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro