chương 12:Lãnh Huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở dĩ Lãnh Huyết chọn nhiếp ảnh để ngụy trang ngoài đời vì lý do rất đơn giản...thích!...đùa thôi.

Nhiếp ảnh là một nghề đến với con người một cách tự nhiên, chẳng hạn bạn giơ điện thoại lên check in một phát thế là gia nhập giới nhiếp ảnh.

Nhưng đối với Lãnh Huyết thì không đơn giản thế, từ nhỏ hắn đã không được cảm nhận tình yêu thương của cha mẹ, bạn bè, người thân, nên bây giờ hắn để cảm xúc cô độc và lạnh lẽo chôn vùi trong tận cùng của tâm can, dùng thiên nhiên, cảnh vật những thứ vô tri, vô giác để xoa dịu nỗi thống hận đó và chính cảm xúc này của Lãnh Huyết đã làm lên cái hồn của những bức ảnh, làm lên những kiệt tác nghệ thuật xuất sắc.

"Hello! Who là ai? Trên này rất nguy hiểm đó"

Tiếng nói của Trình Mộng Tình cắt đứt suy nghĩ của Lãnh Huyết, hắn vẫn phóng điện vào mắt cô từ nãy đến giờ...

-Vậy sao cô lại ở đây? Đối với cô không phải càng nguy hiểm hơn sao?

"À! Tôi giành trọn đam mê của mình vì công việc"

"Công việc?"

"Tôi là nhiếp...À!...Người của công chúng"

Suýt quên, giờ cô đang trong thân thể Trác Mộng Tính...

"Thì ra cô là minh tinh...Hừ!"

Ngay lập tức, hào cảm của Lãnh Huyết đối với Trình Mộng Tình tụt xuống dốc không phang...

Theo kinh nghiệm của hắn, 99% phụ nữ minh tinh đầu óc mưu mô xảo quyệt gian trá, 1% còn lại thì còn nguy hiểm hơn-bề ngoài thì ngây thơ trong sáng bên trong là một bụng tính kế...

Thấy nhiệt độ xung quanh Lãnh Huyết giảm dần, ánh mắt thì tối lại Trình Mộng Tình thầm nghĩ 'có gì sai sao?'

"Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi..."

-Nhiếp ảnh gia thế giới!

Giải thích rõ, tốp 5 nhiếp ảnh gia nổi tiếng nhất thế giới mới được gọi là nhiếp ảnh gia thế giới.

Nhiếp ảnh gia thế giới? Cũng giống cô!...Vậy hắn là ai? Black? Devil? Hay Lãnh Huyết?...  (Tốp 5 người này có 2 nữ, một là Crystal một là Angel)

Nghĩ đến tên Lãnh Huyết, Trình Mộng Tình bất chợt cảm thấy buồn cười, 5 nhiếp ảnh gia thì có tới 4 nhiếp ảnh gia dùng nghệ danh chỉ có hắn là dùng tên riêng. Thứ hai, hắn chỉ chụp vật không chụp người, nhưng những bức ảnh của hắn chụp toát ra nét u buồn, cô độc làm cho cô cảm thấy tò mò về qúa khứ của người này.

"Vậy anh là Black hay Devil !?"

Câu hỏi của Trình Mộng Tình như khẳng định, người trước mặt cô chắc chắn không phải là Lãnh Huyết.

-Tại sao không phải Lãnh Huyết mà lại là hai người đó.

"Vì người này không chụp người-không phải vừa rồi anh chụp tôi sao?"

-Cô có vẻ am hiểu nhiếp ảnh nhỉ?

"À! Tôi có quen với nhiếp ảnh gia số một thế giới! "

Số một? À! hình như có gặp qua vài lần...ừ! Tên...không nhớ!... Cơ bản chỉ cần là phụ nữ thì hắn sẽ quên chỉ trong thời gian một tách trà...cái mà hắn ấn tượng với nhiếp ảnh gia số một thế giới này là lúc nào xuất hiện cũng mặc trang phục màu đỏ và đeo kính màu đen che đi cả nửa khuôn mặt.

"Anh không cảm thấy thời tiết thế này rất không thích hợp để đứng đây hồn nhiên nói về công việc của mình hay sao !?..." Lời của Trình Mộng Tình vừa nói xong thì...

Soẹt! Dùng! Đoàng!

Tách!

Tách!

Theo bản năng nghề nghiệp, Lãnh Huyết và Trình Mộng Tình đồng thời nhanh chóng cầm máy ảnh lên chụp cùng một khoảnh khắc giao thoa...

"Anh chụp rồi sao?"

Lãnh Huyết nghe hỏi thì gật đầu...thấy thế, Trình Mộng Tình không hề do dự mà xóa kiểu ảnh cô vừa chụp.

-Sao cô lại xóa đi?

"Một tấm ảnh đẹp không nên có hai bức không phải sao."

Một câu nói này của Trình Mộng Tình, ngay lập tức hào cảm của Lãnh Huyết đối với cô tăng lên 10%. 

'Một Lòng Một dạ để yêu ai đó quá khó phải phải không?...

Hãy trả lời câu hỏi của anh một cách thật lòng...' 

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Trình Mộng Tình giật mình 'Móa nó! Nhỏ Trác Mộng Tính này ướt át thấy mồ!...' toàn thân Trình Mộng Tình lúc này nổi hết da gà.

"Xin lỗi..."

-A lô! Tôi...Crys...à!... nghe.

-Bây giờ? 13h59' chiều...thì sao?

'10 phút nữa nếu bà không về thì hôm nay bà húp cháo nhé!'

-À! MV à! Xin lỗi hiện tại mình đang ở tỉnh phía Bắc chắc 10 phút nữa không về được!...

'Lão nương không biết! Nếu 10 phút nữa không về thì biết tay lão nương!...tút!...tút!'

Móe ! 25 tuổi đời bị một con bé hỉ mũi chưa sạch nói với thái độ như má mình không bằng! Lại còn dám cúp máy trước chứ!

Mặt mũi Trình Mộng Tình nhăn thành một cục...

"Chết tiết! Từng tuổi này rồi chưa từng có ai dám nói Trình Mộng Tình ta như thế!..." Lời vừa mới nói xong Trình Mộng Tình im bặt, quay sang người bên cạnh.

Chú ý: Điện thoại cài mật khẩu vẫn có thể nghe được nhưng không gọi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro