Chap 2:gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau
cậu đến trường và nghĩ rằng:
-*nay có lẽ sẽ không có gì thay đổi*
Đúng vậy, đi trên đường đến lớp, vẫn là những ánh mắt miệt thị đó, vẫn là tiếng xì xào đó. Đứng trước cửa lớp cậu chán nản mà nghĩ:
-*hôm nay sẽ lại có gì đây...*
Bước vào lớp, thật bất ngờ không hề có gì xảy ra cậu hơi khó hiểu thì nhìn ra phía mọi người đang chen chúc bắt chuyện với ai đó.

-*Có chuyện gì vậy nhỉ?*
Cậu thầm nghĩ, tất nhiên cậu không đi hỏi ai vì cậu vốn biết sẽ chẳng ai để ý mà có khi là còn buông những lời nói cay nghiệt.
-*Thôi thì cứ mặc kệ vậy, chắc nay sẽ được yên bình một chút...*
RENG
Chuông reo lên, tất cả học sinh liền vội vàng quay lại chỗ ngồi, cậu thì chẳng để tâm lắm mà gục mặt xuống bàn. Sau đó giáo viên bước vào lớp, lớp trưởng hô mọi người chào giáo viên, sau đó thầy từ tốn nói:
-"cả lớp, hôm nay lớp ta có một học sinh mới, mời em đứng lên"
Nghe xong cậu liền ngẩng mặt dậy để xem mặt học sinh mới như thế nào
-*thì ra là học sinh mới...*
-"xin chào mọi người, tớ tên mikage reo từ nay sẽ là bạn học của các cậu, lần đầu gặp mặt mong các cậu giúp đỡ"
Chàng trai tóc tím đứng dậy cười nhẹ rồi nói

Ngay lập tức cả lớp liền xì xào, tại sao? Tất nhiên là vì hắn là con trai trưởng của tộc mikage đó, gia tộc mikage là gia tộc đứng top 3 thế giới đó nổi như vậy mà. Ấy vậy mà cậu còn chẳng biết hắn ta là ai, haiz...isagi ơi nắm bắt tin tức chút đi chứ, xem thời sự cũng quan trọng lắm đó. Thật là bất lực với người con trai này mà.

Thực tình thì cậu chẳng quan tâm lắm...gia thế khủng thế nào thì liên quan gì đến cậu chứ? Tự an phận bản thân là được rồi, cứ phải đi lấy lòng cậu ta làm gì? Để bám chân đại gia chắc? Isagi này không cần, chỉ muốn có một căn nhà nhỏ cùng một cửa hàng cafe nhỏ là đã đủ làm cậu hạnh phúc lắm rồi, cớ sao cứ phải đi ôm chân lũ đại gia làm gì cơ chứ? Rồi một ngày hắn chán rồi bỏ thì lúc đó tha hồ khóc, khi đó thì làm gì có đồng nào trong người cơ chứ. Khỏi đi, có một cuộc sống đơn giản nhưng hạnh phúc đã đủ làm cậu mãn nguyên rồi. Sống như vậy tới già không cần nghĩ ngợi gì nhiều mà vẫn có thể tự nuôi bản thân thì còn gì bằng.

Trong tiết học cũng chẳng có gì, cậu nghĩ ngợi linh tinh đến lúc ra chơi thôi.
-"haiz, đi ăn thôi"
-"reo à đi ăn trưa thôi"
-"căn tin ở đây có nhiều đồ ăn lắm á"
-"được rồi, đợi tớ dọn đồ đã" //vừa cười vừa nói//
Vừa mới hết tiết mà đã có rất nhiều người đến mời cậu đi ăn. Sướng ghê nhỉ, mới đến đã được mọi người yêu thích vậy còn được mời đi ăn nữa chứ, đúng là ganh tị mà...
-*kệ đi cứ tự thưởng cho bản thân một bữa no bụng cái đã* //vui vẻ//
Cậu bước ra khỏi lớp mọi người trong lớp cũng chú ý, đặc biệt là reo hắn hơi bất ngờ vì cậu lại thản nhiên đi ăn một mình như vậy.
-"cậu ấy là ai vậy?"
-"isagi yoichi đấy, cậu ta bị gay đó"
-"kinh tởm ghê ha hahahahahaha"
-"vậy mà cậu ta còn có vẻ thản nhiên như vậy khi thiếu gia mikage đang ngồi đây"
-"vô duyên hết sức"
-"cậu đừng chơi với cậu ta không là bị lây bệnh kinh tởm từ cậu ta đó"
Những lời cay nghiệt liên tục được tuôn ra cảm giác như không có điểm ngừng.

-*có vẻ cậu ấy bị mọi người ghét quá nhỉ?*
-"tại sao các cậu ghét cậu ta dữ vậy"
-"ha không phải rõ quá sao, cậu ta là một tên sao chổi cậu ta từng đi tỏ tình hotboy trường ngày xưa đó nhưng mà bị từ chối"
-"nghe nói có người từng làm thân với cậu ta liền bị mọi người ghẻ lạnh"
-"tên sao chổi kinh tởm"
Sau khi đến căn tin cậu mua một cái bánh thì bị họ vứt cho một câu:
-"sao chổi mà cũng đòi ăn bánh sao?"
-"đi mà hít rác đê~"
-"đứng đây làm cản chở người ta"
Ấy vậy mà người bán căn tin không nhưng không bênh cậu mà còn nhất quyết không bán đồ ăn cho cậu bất kể cậu có van xin thì họ chỉ nói một câu rằng
-"sao chổi mà đòi ăn đồ ăn con người sao? Đi mà đi ăn với lũ chó sau trường ấy"
Rồi ném cho cậu một cái bánh mốc rồi đuổi cậu đi...đau thật, cậu tủi thân đi ra sau trường, cố gắng nuốt những miếng bánh mốc cho qua cơn đói vì bảo vệ cũng không cho cậu ra khỏi trường...

Thật là độc ác mà...cậu cũng chỉ là một đứa trẻ khao khát một chút tình yêu mà thôi, tại sao lại phải trải qua những thứ này cơ chứ? Vì cậu là sao chổi ư?...ngôi sao nào cũng đáng được yêu thương mà,...thậm chí cái biệt danh "sao chổi" cũng không phải thứ thật sự có thể mô tả con người cậu. Nhẽ ra cậu phải được đặt là "đoá hoa xinh đẹp" hoặc "tiểu thiên thần" mới đúng chứ...
Làm ơn đó, tôi chỉ cần một chút sự quan tâm thôi cũng khó đến vậy sao?...chỉ cần một chút hơi ấm, một chút lời an ủi thôi cũng được có thể đừng xa lánh tôi như vậy không?...

Cậu bất giác rơi nước mắt...
-"ah?"
-"đau thật mà...hức"
-"chỉ cần một câu nói cậu ổn không thôi cũng được mà..."
Không ai thích cảm giác cô đơn...không ai cả, người lớn cũng không thể chịu được cảm giác ấy, huống hồ cậu chỉ là một đứa trẻ học cấp 2 mà thôi...cậu thật sự đáng phải chịu nỗi đau này sao?...
-"cậu có sao không?"
Giọng nói cất lên khiến cậu giật mình mà ngẩng đầu dậy
-"cậu là học sinh mới?"
-"à, đúng rồi..."
-"tên cậu là gì ấy nhỉ?"
-*cậu ấy thật sự không biết mình là ai luôn?*
-"tớ tên mikage reo, rất vui được gặp cậu" //cười nhẹ//
-"tớ là isagi yoichi, rất vui được gặp"

Quay trở lại lúc reo gặp isagi
Khi đó reo đang tìm nơi để ngồi ăn trưa, lúc đi ra sân sau thì thấy cậu đang thất thần ngồi đó. Thật kì lạ, mọi người nói cậu hung hăng lắm mà? Khi nhìn vào ánh mắt đó reo cảm nhận được sự cô đơn, tủi thân, đáng thương...
-*đó thật sự là isagi mà mọi người nói sao?*
Nhìn cái bánh đã mốc trên tay cậu
-*đó là đồ ăn trưa của cậu ấy ư?*

Trở lại hiện tại
-"tớ ngồi đây được không?"
Nhận được cái gật đầu của cậu reo liền vui mừng ngồi xuống
-"cậu...không có tiền ăn sao?"
-"có"
-"vậy cái bánh này..."
-"họ không bán cho tớ"
-"..."
Thật sự quá tàn nhẫn mà, reo không tin được họ có thể làm đến mức này
-"cậu đói chứ?"
-"ừm" //gật đầu//
Thấy ánh mắt như muốn khóc của cậu, reo liền đứng dậy và chạy đến căn tin mua một đống đồ rồi đem ra sân sau cho cậu
-"đây cậu ăn đi"
Bất ngờ vì hành động của reo bỗng cậu phì cười
-"phụt..hahahahaha"
-"cậu cười gì hả?" //bĩu môi//
-"cậu đáng yêu thật đấy hahahahaha"
Cậu cười lên...thật xinh đẹp, cậu tựa như một đoá hoa vậy, quyến rũ đến mê người. Cớ sao mọi người lại nỡ lòng nào tẩy chay một tiểu thiên thân thế này cơ chứ, đúng là không biết trân trọng.

Reo nhìn cậu chằm chằm nên khiến cậu hơi khó xử
-"haha...cậu đừng nhìn nữa được không..."
-"ah...xin lỗi" //luống cuống//
-"tại cậu đẹp quá..."
-"..."
-"cậu không thấy tớ đáng sợ sao...?"
-"hả? Tại sao?"
-"bởi vì tớ là sao chổi...đôi mắt tớ màu xanh giống như đôi mắt của bóng tối lạnh lẽo vậy..."
-"tớ lại thấy nó khá đẹp đấy chứ?"
-"hả?" //bất ngờ//
-"đôi mắt cậu tựa như biển đêm vậy, nó tối nhưng lại rất đẹp làm cho người nhìn vào cảm thấy an tâm, tóc cậu đẹp cũng đẹp lắm, như hàng vạn vì sao đang bay nhảy trên đó mềm mại và ấm áp, cậu đẹp tựa như một loài hoa vậy"
-"hoa gì?"
-"hoa tulip xanh, chúng thật sự rất đẹp"
-"nhưng dù hoa có đẹp thế nào thì chúng vẫn bị người đời chà đạp không thương tiếc mà thôi"
-"nhưng rồi chúng vẫn trụ vững đấy thôi? Cố gắng sống sót bằng cơ thể yếu đuối, vượt qua gió lạnh mùa đông và cái nắng mùa hè. Rồi chúng lại trở nên xinh đẹp khiến mọi người phải khâm phục sự cố gắng của nó"
-"nếu cậu là loài hoa đó thì tớ sẽ là đất để có thể bao bọc che chở cậu"
Lần đầu tiên được an ủi cậu thấy hạnh phúc lắm, đã lâu lắm rồi...lâu lắm rồi cậu đã không được nói chuyện với mọi người như một người bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro