1. Gốc Phong Đỏ Cổ Thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân nhỏ nhắn,nụ cười xinh đẹp,gương mặt tựa thiên thần với mái tóc dài óng ả,cô bé nhỏ tầm 5 tuổi từng bước chập chững tiến về hướng bạn nhỏ ngồi ở phía xa trên tay nhỏ còn cầm một đóa hoa Tulip mà mình vừa hái được. Đứng trước cô bạn, bé gái nhỏ nở nụ cười xinh đẹp đáng yêu nhìn cô bé,khẽ đưa cành hoa đến trước mặt cô bé đang chăm chú vào quyển sách của mình.

Cô bé khoảng chừng 4 tuổi đang cậm cụi với quyển sách của mình,ngồi tựa lưng vào góc cây phong cổ thụ,ngước mắt nhìn con người xa lạ trước mặt đang đối với mình mà cười ôn nhu,sau đó đưa mắt nhìn đóa hoa Tulip trên tay người nọ. Chán ghét mà đứng phắt dậy phủi bụi trên người mình,lờ đi cô bé tội nghiệp đang dần tắt ngấm nụ cười mà bước đi. Vô tình phớt ngang vai khiến người nọ ngã. Khẽ khựng lại nhìn biểu tình khuôn mặt người ấy có chút đau kèm theo thất vọng lòng có hơi áy náy nhưng rồi cũng lạnh lùng bỏ đi mất.

Dưới gốc cây phong cổ thụ giờ chỉ còn cô bé nhỏ đáng thương bị ghẻ lạnh. Cô bé tổn thương nhìn cành cô Tulip vàng trên tay mình bị dập nát mà buồn tuổi. Lúi húi đứng dậy thoáng nhìn dưới gốc cây chỗ cô bé kia ngồi,cô đã làm rơi chiếc vòng tay làm bằng bạc xinh xắn,chiếc vòng tay tinh xảo được khắc hai chữ Thục An chắc là tên của cô bé ấy rồi. Khẽ nở nụ cười xinh đẹp nhặt lên chiếc vòng tay rồi cũng rời đi mất. Trong lòng mang chút vấn vương,ấn tượng đặt biệt với cô bé hết sức kiêu kì ấy,đấy cũng là lần đầu tiên đứa bé năm tuổi đó cảm thấy cực kì yêu thích một người. Cô bé 5 tuổi ngây thơ nào biết người ấy sau này là trân bảo cực kì quan trọng đối với mình.

Thời gian thôi đưa thoáng chốc đã 20 năm. Cô bé ngày nào giờ đã 25 tuổi đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp,một luật sư tài giỏi nổi tiếng. Vẫn xinh đẹp chỉ có đều vẻ đẹp càng thêm tuyệt hảo xắc xảo. Gương mặt nghiêm túc,trưởng thành,quyền lực nét đẹp vô cùng mạnh mẽ cuốn hút.

"Y Vũ à! Nơi đây thật nhàm chán."

Cô bạn buồn chán tay khẽ vuốt chú mèo trắng được đặt trên người mình. Văn phòng luật sư gì chứ một chút niềm vui cũng chẳng có,cái tên Y Vũ kia gọi mình đến chơi nhưng chẳng thèm ngó ngàng đến mình,chỉ đem con mèo trắng này ra nhờ nó tiếp đãi mình. Chán chết đi được. Ngọc Hạ chẳng làm được gì ngoài việc ngồi cạnh bên ủ rủ nhằn nhện Y Vũ cả.

"Mời về..."

Y Vũ rời mắt khỏi màn hình máy tính,lạnh lùng buông câu tiễn khách. Sau đó lại cuối mặt vào công việc.

"Thôi mà..."

Thật ra thì mục đích của Ngọc Hạ đến,cũng chỉ để rủ rê năn nỉ cô bạn mình tụ tập đi chơi một bữa cùng đám bạn thôi,chứ cái tên Y Vũ đó cứ tối ngày đầu tắt mặt tối với mấy vụ án máu me,rồi mấy vụ kiện căng thẳng chẳng chịu thả lỏng một chút mà đi chơi. Kể cả bạn thân Y Vũ cũng chỉ có duy nhất Ngọc Hạ và cũng chẳng buồn tiếp xúc thêm với ai bởi vậy 25 năm ế bền vững. Ngọc Hạ đến đây cũng thể theo lời kêu gọi của đám bạn phía sau cũng vì chỉ mình Ngọc Hạ mới có thể gọi mời được cái tên Y Vũ rời khỏi văn phòng luật sư thôi. Nhưng cũng chẳng dễ dàng gì đã ở đây từ sáng cho tới tầm trưa rồi,thật sự rất chán.

"Chỉ là một bữa tiệc hợp mặt nhỏ,chẳng lẽ mày cũng từ chối tao sao Vũ."

Ngọc Hạ giả vờ mèo khóc chuột,mếu máo đưa tay lau đi những giọt nước mắt vô hình,cố tỏ ra đáng thương. Diễn một màn bi kịch hoàn hảo trước mặt Y Vũ.

"Mấy giờ? Ở đâu?"

Cất chất giọng ấm áp nhưng lại chẳng cần chủ ngữ vị ngữ mà hỏi.

Ngọc Hạ tỏ ra khó chịu với thái độ này,chẳng mấy vui mà đứng dậy muốn rời đi. Y Vũ biết người nọ đã giận dỗi rồi,đưa tay gấp laptop lại khoanh tay ngồi trên ghế xoay hướng mắt về phía bạn mình lên tiếng.

" Được rồi nhắn địa chỉ cùng thời gian đi. Tối nay tao đón."

Ngọc Hạ nghe xong thì hí hửng cười ngoát mồm,biết chắc rằng cuối cùng Ngọc Hạ vẫn là ngoại lệ của Y Vũ mà. Chỉ cần dở cái trò dỗi hờn ấy thế nào cũng được thôi. Cô vui vẻ gửi địa chỉ cho Y Vũ rồi rời khỏi văn phòng luật
sự.

Một mình trong văn phòng lớn,tay vuốt ve chiếc vòng bạc có khắc tên Thục An đã xưa cũ. Y Vũ vô thức tự mình rơi vào khoảng lặng vô hình,đôi mắt mơ hồ lơ đãng đặt trên chiếc vòng tay cũ kĩ. Nở nụ cười thoáng buồn,dường như Y Vũ đã vì cô bé năm ấy mà đặt nặng lòng.

Thật tình thì Y Vũ 20 năm về trước mang niềm yêu thích đối với cô bé dưới góc cây phong,mà tặng đóa hoa Tulip cũng chẳng hay biết ý nghĩa của loài hoa này thì thật sự đau lòng đến nhường nào. Và rồi cánh hoa ấy vận vào đời cô,20 năm trời mang lòng yêu thích đặt biệt với cô bé xa lạ mang tên Thục An,thời gian 20 năm có thể rất dài và lần gặp mặt đó thật rất ngắn nhưng đối với Y Vũ nó thật đặc biệt.

20 năm trời chờ đợi một cơ hội gặp lại lần nữa nhưng nó lại là một con số không tròn chỉnh. Gần như mất tất cả hi vọng về người ấy. Y Vũ đã nhiều lần cố mở lòng với một đối tượng khác nhưng cô lại không có một chút cảm xúc nào cả. Đối với cô bây giờ quan trọng nhất vẫn là sự nghiệp trước mắt,con đường cô chọn chẳng ít gian nan khổ ải,để được gọi bằng hai tiếng luật sư Y Vũ đã đánh đổi rất nhiều kể cả thanh xuân vốn tươi đẹp của mình,bỏ lỡ những người bạn tốt và cả gia đình để học một cách điên cuồng và rồi bây giờ khi đã đạt được ước mơ Y Vũ lại một mình ngồi trên đỉnh danh vọng,không một ai ở cạnh bên.

Ba mẹ vốn luôn ở cạnh cô nhưng vì sự cứng đầu với ước mơ với thứ mình cho là đúng,cô đã từ chối cùng ba mẹ định cư ở Pháp mà ở lại Việt Nam làm việc một mình cố gắn đứng vững trên quyết định của mình. Đã nhiều lần cô cảm thấy quyết định của mình thật sai lầm mà muốn quay đầu nhưng lý trí không cho phép cô làm như vậy. Thật nhiều thứ đã rèn cho Y Vũ một tính cách ngoan cường,bất khuất,mạnh mẽ và lý trí một cách kinh khủng.

Thoát khỏi mớ suy nghĩ về chiếc vòng bạc trên tay mình,trời cũng đã tối Y Vũ nhanh chống sử lý xong số công việc còn lại rồi cũng trở về nhà mình. Đôi chân nhẹ rảo bước trên dãy hành lang vắng lặng,bóng lưng cô đơn đến tội nghiệp khiến người khác nhìn vào thoáng chút cảm giác đau lòng mang mác buồn.

Trở về căn nhà lớn trống trãi lạnh lẽo,cô thở dài nhìn mọi thứ đã dần đóng bụi nơi gọi là nhà của cô. Rồi cũng nhanh về phòng thay đồ cũng sắp tới giờ hẹn rồi. Khoảng chừng 30 phút sao Y Vũ rời khỏi nhà với một thân đồ đơn giản với chiếc quần baggy jean cùng áo phông đen họa tiết đơn giản nhưng tinh tế,tôn lên được vẻ nghiêm túc cùng sự xinh đẹp mang nét lạnh lùng của cô. Tay mang chiếc đồng hồ cầu kì đắc tiền. Mái tóc đen dài cũng được buông xả xinh đẹp động lòng người. Gương mặt vốn đã đẹp Y Vũ chỉ cần tô thêm chút son đã trở nên hoàn hảo.

Đậu xe trước cổng căn nhà lớn,rời khỏi xe mình tiến tới cổng nhà mà bấm chuông. Hồi chuông vang lên khoảng 5 phút sau thì Ngọc Hạ mở của. Cô gái nhỏ mặc một chiếc váy đơn giản với nét đẹp ngây thơ đôi má bầu bỉnh đáng yêu,dù đã 25 tuổi nhưng vẫn mang nét xinh đẹp thuần khiết ngây thơ đáng yêu vô cùng.

"Đi thôi."

Ngọc Hạ cất lời sau đó tự nhiên mở cửa ngồi vào ghế phụ,thắt dây an toàn,nhanh chống đã ổn định chỗ ngồi của mình. Sau đó Y Vũ cũng trở về ghế lái tiếp tục công việc của một tài xế.

"Hôm nay đủ mặt mọi người không?"

Y Vũ nhẹ giọng hỏi. Thật là đã rất lâu rồi cô không có dịp gặp bạn bè cùng nhau ăn một bữa. Cũng thật nhớ mọi người.

"Không những đủ mà còn dư. Tại mọi người còn mang theo cả gia đình rồi người yêu nữa kìa"

Vì đây là tiệc hợp mặt hàng năm mà nên vô cùng lành mạnh cả trẻ con cũng có thể được mang đến. Không rủ bia hay gì đó cả chỉ là một bữa ăn hợp mặt sau một năm làm việc của mọi người.

Y Vũ thở phào nhẹ nhõm vì không phải đụng đến thứ rượu bia khó chịu ấy,cô đã uống quá nhiều thứ độc hại đó dạo thời gian gần đây nên vô cùng ngán ngẫm. Nhưng cũng nhanh chống khó chịu vì hàm ý câu nói của Ngọc Hạ chẳng phải chê mình ế chẳng có người yêu sao.

"Mày cũng không có người yêu ở đó mà mỉa mai tao."

Y Vũ bỉu môi với Ngọc Hạ đang thái độ với mình mà phản biện.

"Ôi thôi tôi không cãi nhau với luật sư. Cãi nhau với mày chẳng khác nào lấy trứng chọi đá sao?"

Ngọc Hạ bất mãn liếc Y Vũ mà nói. Cũng rất nhanh đã đến nơi rồi. Đây là một nhà hàng lớn mang phong cách Pháp trang trọng lịch sự và nhẹ nhàng. Cả hai được nhân viên phục vụ đưa đến phòng của mọi người. Căn phòng lớn với tone màu chủ đạo là màu vàng đồng và điểm nhấn là chiếc bàn xoay to 20 người có thể ngồi và xung quanh phòng có khoảng 3 bình hoa Tulip được đặt ở các kệ chưng bày khác nhau trong phòng.

"Ồ đúng là chỉ có Hạ mới mời được Y Vũ thôi. Mời ngồi mời ngồi."

Vừa bước vào tiếng chào hỏi cười nói đã vang vọng. Khiến Y Vũ khẽ khựng lại nhưng rồi trở về với bình thường khi bắt gặp toàn những gương mặt thân thiết đã lâu không gặp.

"Hello mọi người."

Ngồi vào bàn,Y Vũ nở nụ cười tự nhiên chào hỏi lại chúng bạn của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Hello đây là fic đầu với bút danh mới Tyhun cũng là fic đầu tiên không phải fanfic 💪. Một lần nữa Tyhun xin chào mọi người.

P/s: có thể plot và cách xây dựng tính cách nhân vật có hơi đại trà phút ban đầu nhưng dần về sao sẽ mang cho mấy bà nhiều bất ngờ đó. Ủng hộ tui nha.

10/9/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro