Chương 7: Món ăn cho heo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Món ăn cho heo

- Ai nói vậy, ta biết, ngươi chờ_ nói rồi nàng vội chạy đi kiếm phòng bếp. chạy vòng ra ngoài thấy phòng biếp... à không nàng cũng không biết phải phòng bếp không nữa. Từ hồi còn là bông hoa tới giờ nàng thật sự chưa bao giờ nhìn thấy phòng bếp

"giờ sao đây, vô hỏi Diệp ngu ngốc?" nàng suy nghĩ, nếu nàng đi hỏi hắn như vậy thì...

"Ngươi không phải Châu nhi không minh mà là Châu nhi ngu ngốc AHAHAHAHA" hắn lấy tay chỉ vào nàng tuyên bố (tưởng tượng)

- KHÔNG KHÔNG KHÔNG_ nàng cầm bắp cải vừa đập vào đầu vừa la hét nhảy tưng tưng xung quanh_ Không được! nhất định không được hỏi hắn

- Hừ! đến lúc này rồi thì tự lực cánh sinh_ nàng hít thở sâu, nhẹ nhàng thở ra

Trong lúc đó hắn đang ngồi bên trong nhà tịnh tâm suy nghĩ để... quên đi những tiếng động ngoài phòng bếp

XOẢNG, XOẢNG, XOẢNG

Một giọt hắc tuyến chảy xuống, giờ hắn chỉ có một suy nghĩ là không biết thuốc dự trữ có thuốc đau bụng không nữa.

XOẢNG

Nếu hiện giờ mắt hắn sáng nhất định hắn sẽ trốn trước tiên...

- Đến đây, thức ăn đến đây..._ bịch bịch, tiếng nàng chạy lại kèm theo đó là mùi khét của thức ăn

Mặt hắn mồ hôi tuôn như mưa, hiện tại hắn có suy nghĩ là may mắn khi mù chứ không nhìn thấy chắc hắn ói, mới ngửi thôi mà thấy đã biết đây là món ăn cho heo

- He he, nhân lúc nóng, ngươi ăn đi_ nàng biến ra một đôi đũa. Phải! là một đôi đũa trong lòng nàng suy nghĩ "hoa mà ăn gì mà ăn, để hắn ăn là đủ rồi" nếu Lục Diệp mà biết suy nghĩ nàng chắc học máu mà chết

Hăn chần chờ không mở miệng, hắn cảm thấy một cảm giác rất xấu

- a! sao trong dĩa lại có con sâu vậy nè! Ngộ ghê_ nàng nhìn thấy một con sâu xanh lè chết ngay đơ trong dĩa mà kinh ngạc, không ngờ trong cái thứ tròn tròn gọi là bắp cải cũng có sâu

Mặt hắn tái lại càng ngày càng xanh, cổ họng như có thứ gì trào lên, hắn không biết là máu hay là thức ăn từ qua nay...

- Châu nhi, ngươi nói là... ngươi biết nấu ăn_ dường như hắn lấy hết hơi để nói ra

- Đúng a, ta biết nha, nè thức ăn của ta nấu nè_ nàng nói dối tỉnh bơ

- Cho người sao?_ một giọt hắc tuyến rơi xuống

- Ai biết a! chắc vậy á_ nàng thản nhiên trả lời

- Chắc vậy?_ hai giọt hắc tuyến rơi xuống

- ừ nha, ta thấy nó giống với tửu lâu hôm bữa ăn mà_ nàng nhìn dĩa ra không biết là luộc, xào hay gì của nàng nói

- ta nhớ, hôm đó không ăn bắp cải nha, vậy ngươi nấu làm sao_ sức chịu đựng của hắn tới giới hạn. a từ hồi quen nàng tới giờ, hắn cảm giác sức chịu đựng ngày càng tang cao, thật là hữu ích mà, hắn cắn rang

- À, ta lấy cái nồi đặt lên bếp, rồi đổ nước vô. Xong_ nàng tự hào kể lại với hắn.

....

...

...

- NGƯƠI ĐỪNG BAO GIỜ ĐẶT CHÂN VÀO NHÀ BẾP NỮA AAAAAAA_ bùng nổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro