Chương 20: Nãi Nãi... ta về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Nãi Nãi... ta về rồi

- Tham kiến hoàng hậu!

- Tham kiến hoàng hậu!

- Tham kiến mẫu hậu!

- Bình thân_ giọng nói ôn nhu của Bạch hoàng hậu vang lên

Bạch hoàng hậu ngồi trên ghế lặng lẽ đánh giá Lục Diệp, âm thầm gật đầu hài lòng, khí chất vương giả, thanh cao, gương mặt thì y như lão già kia nhưng cặp mắt lại giống Vân nhi. Sau này chịu khó rèn luyện thì nhất định sẽ là long trong nhân

- Diệp nhi đi đường trở lại có mệt không?_ Bạch hoàng hậu ôn nhu hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ sợ làm hắn sợ

- Bẩm hoàng hậu, thần không mệt, đa tạ người quan tâm_ nhìn thấy hắn lộ ra vẻ xa cách, đáy mắt của Bạch hoàng hậu lộ ra tia tổn thương vội hồi phục tinh thần kêu Ngô ma ma chuẩn bị ghế ngồi

- Mẫu hậu à! Người có tôn tử rồi quên nhi tử của mình sao?_ Lục Kình Bác trêu ghẹo hỏi

- Tên tiểu tử này! Nếu ngươi chịu thành thân sinh cho ta thêm một tôn tử thì ta không ngại quan tâm ngươi thêm một chút_ Bạch hoàng hậu nghiêm khắc nói nhưng ánh mắt cưng chìu lại bán đứng bà. Lại quay sang dịu dàng nhìn Lục Diêp, chợt thấy nàng đứng bên hắn thì kinh ngạc, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh dịu dàng bà hỏi:

- Vị cô nương này...?

- Ta là Châu nhi a_ nàng cười cười trả lời, nàng cảm thấy vị hoàng hậu này cũng không phải là người xấu, nên tia cảnh giác dần dần buông lỏng

- Châu nhi...Châu trong trân châu! Tên rất đẹp_ Bạch hoàng hậu cười hiền hòa

- Không phải nha! Châu trong Mạn châu sa hoa_ nàng thấy Bạch hoàng hậu hiểu sai tên mình vội vàng đính chính

- A, Châu nhi cô nương đây là gì của Diệp nhi?

- Ta hả?_ nàng suy ngẫm, nàng và hắn cũng chưa bái đường mà nói là phu thê thì nàng chẳng phải bị thiệt thòi sao

- Là phu thê_ thấy nàng nhíu đôi mi nhỏ rối rắm về quan hệ của hai người thì hắn cũng nhíu mày, nàng không trả lời không lẽ định bỏ hắn sao? Đừng có mơ, đời này, nàng là của hắn. Ánh mắt hắn xẹt qua tia kiên định nhìn nàng, đôi tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, thành công lôi lại sự chú ý của nàng, thấy nàng nhìn hắn say mê (khó hiểu) mới hài lòng quay đầu đi

Bạch hoàng hậu nhìn thấy hết cảnh hai người mắt đưa mày lại, môi mỉn cười nhìn nàng và hắn như muốn xuyên qua hai người để nhìn thấy Lục Kình Văn và Diệp Loan trước đây. Đôi phu thê đó trước đây cũng như vậy, nếu giờ chúng còn sống chắc sẽ hạnh phúc lắm, chúng sẽ cười và nói "Mẫu hậu thấy không hài tử của con đã trưởng thành rồi, nó đã có người nó yêu rồi đấy".

Nghĩ tới đây bà lại nhớ tới Văn nhi của bà, khi nó cỡ tuổi Lục Diệp nó cũng giống vậy, nó luôn cười ôn hòa với người khác nhưng khi đứng trước bà nó luôn cười rạng rỡ, lần cuối bà thấy Văn nhi cười hạnh phúc là khi nó nói với bà nó yêu một nữ nhân, nhớ lại lúc đó nếu bà không ngăn cản thì có lẽ bây giờ đã khác rồi, bà hận Lục hoàng ư? Sự thật có phải như vậy không? Tuy nhiên giờ Văn nhi không còn nữa rồi giờ, đại nhi tử bà đã đi trước bà luôn rồi, đôi mi bà cụp lại che dấu những giọt nước mắt sắp tràn ra

Lục Kình Bác nhìn thấy Bạch Hoàng Hậu như vậy thì lo lắng, hắn luôn biết mẫu hậu hắn luôn ái náy trước cái chết của đại hoàng huynh, mấy năm nay Mẫu hậu vẫn vậy, mặc dù đứng trước hắn mẫu luôn cười như không có gì nhưng đêm nào mẫu hậu cũng khóc.

- Mẫu hậu không sao..._Bạch hoàng hậu lấy lại tinh thần mỉn cười nói_ hoàng huynh con để hài tử nó lại cho ta, thì ta sẽ làm tất cả cho Diệp nhi thay cho nó, như vậy mẫu hậu mới có thể gặp nó nơi cửu tuyền được

- Mẫu hậu..._ Lục Kình Bác còn muốn nói gì thì Bạch hoàng hậu đã ngắt lời.

- Diệp nhi...lại đây..._ Bạch hoàng hậu vẫy tay kêu hắn lại

- Đi đi!_ nàng thấy hắn đôi mắt còn vẻ do dự thì, đẩy nhẹ hắn một cái, đôi mắt dịu dàng khích lệ hắn đi lên phía trước

Nhìn hắn đi từng bước đi mà nàng suy nghĩ nếu như nàng cũng có người thân thì sẽ như thế nào đây, có lẽ...nàng chợt cười giễu, trên đời này làm gì có nếu như...

Hắn nhìn người mà hắn đáng lẽ gọi là nãi nãi, bà nhìn thật xanh xao, tuy nhiên ánh mắt bà rất sáng, cứ như chứa đựng một tình yêu gì đó với hắn, chợt thấy sống mũi cay cay, vội ép ngược lại cảm xúc khác thường, nở nụ cười như thường nhưng lại mang theo sự xa cách. Tuy nhiên, tất cả đều tan vỡ khi bàn tay đó chạm vào má hắn, không hiểu sao nước mắt hắn lại tràng ra, thì ra... trong trái tim hắn luôn luôn khát khao một thứ được gọi là "Tình Thân"

- Hài tử ngoan...đừng khóc nữa mà..._ Bạch hoàng hậu vỗ nhẹ nhẹ lên lưng hắn, ôm hắn vào lòng

- Mấy năm nay ngươi khổ cực rồi, về là tốt...

Hắn khóc lên, từ nhỏ là một người mù, phụ mẫu lại mất sớm khiến hắn chưa bao giờ được hưởng qua tình thân nhân, mỗi thứ đều phải độc lập để mà làm, trong mắt hắn không có ánh sáng, tất cả đều bị một màn đêm đen tối bao trùm, đến khi gặp được nàng, của nàng tiếng cười, của nàng giọng nói, của nàng đụng chạm bắt đầu tạo ra tia sáng bên trong trái tim bao năm chìm trong băng giá cứ như con gối biết cười, yêu nàng là sự ngoài ý muốn nhưng nó lại bắt đầu lại tất cả của hắn, hắn có gia đình nhỏ, hiện tại hắn lại có nãi nãi, dường như mọi thứ đã khác so với trước.

Những tiếng châm chọc tưởng như chính bản thân không bao giờ để ý, những ngày tháng trong nhà chỉ có mỗi tiếng động của bản thân, đang từ từ sụp đổ...

- Nãi nãi...ta về rồi..._ Tiếng nói nhỏ phát ra từ trong miệng hắn, làm Bạch hoàng hậu nước mắt lại tràn mi, tuy nhiên lần này không phải đau thương nhớ lại mà là hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro