Chương 19: Lục Kình Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 19: Lục Kình Bác

- Tham kiến phụ hoàng!_ Lục Kình Bác hành lễ nhưng ánh mắt thi thoảng liếc qua Lục Diệp đứng kế bên, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng

- Miễn lễ!_ Lục Hoàng mừng rỡ nhìn Lục Kình Bác, ông đang lung túng không biết nói gì, may mà thằng nhãi này tới

- Tạ phụ hoàng

- Con đến đây có việc gì?_ khỏi hỏi ông cũng biết Lục Kình Bác muốn gì rồi

- Con nghe nói tiểu chất nhi trở về, nên tới đây xem đó mà_ Lục Kình Bác nở nụ cười cực kỳ đáng yêu, ánh mắt tràn đầy tính kế liếc liếc Lục Diệp, nhưng nhìn thấy nàng đứng bên cạnh Lục Diệp thì cặp mắt lặp tức bị thay bằng tò mò

- Đây là...?

Tiếng nói này lập tức thu hút ánh mắt Lục Hoàng bắn thẳng về phía nàng.

- Đây là nương tử của thần Châu nhi_ Lục Diệp lên tiếng giới thiệu

- Nương tử? con có nương tử rồi sao?_ Lục Kình Bác bất ngờ hỏi lại, hắn cứ nghĩ cùng lắm là ý trung nhân thôi chứ, nhưng nhìn kỹ thì nàng thật đẹp đến yêu mị, nếu không phải nàng đứng cạnh Lục Diệp thì nhất định sẽ trở thành trung tâm sự chú ý

- Châu nhi? Họ Châu ư?_Lục Hoàng nghi hoặc

- Không phải nha, từ nhỏ mọi người đều gọi ta như vậy, Châu không phải là họ_nàng lên tiếng, từ khi nàng còn là bông hoa mạn châu ở cửu tuyền thì Mạnh bà bà, tiểu bạch, tiểu hắc đã gọi nàng như vậy rồi, mà nàng chỉ là bông hoa nho nhỏ thôi cần gì có họ

Lục Hoàng định hỏi thêm vài vấn đề thì một thái giám bên ngoài chạy vào thông báo Bạch Hoàng Hậu triệu khiến Lục Diệp, mặc dù không nỡ nhưng Lục Hoàng vẫn thả người, thiên hạ này nương tử là lớn nhất quả không sai.

- Tối nay trẫm có mở yến tiệc để đón gió tẩy trần cho con, con nhớ đến đó_ Lục Hoàng lên tiếng nhắc nhở, hiện tại ông tận dụng mọi cớ để có thể nói chuyện với bảo bối tôn tử này

- Nhi thần cáo từ!

- Thần cáo từ!

- Thần cáo từ!

- Ây da! Tiểu Diệp Diệp đợi hoàng thúc với_ Lục Kình Bác quay qua quay lại thì thấy hắn và nàng đã đi một đoạn xa, thì vội vàng đuổi theo.

- Nghe thật buồn nôn! Đúng là tiểu bạch kiểm_ nàng trong lòng ớn lạnh, liếc liếc làn da trắng của mình, da gà đã nổi lên lớp lớp, lẩm bẩm nói

- Cái gì đây! Đừng nghĩ ngươi là nương tử tiểu Diệp Diệp mà ta không dám ra tay_ Ánh mắt Lục Kình Bác lóe lên tia sát khí, hắn hận nhất chính là từ "tiểu bạch kiểm" này, do lớn lên với một gương mặt đáng yêu mà đã chịu biết bao sự chế giễu, đặc biệt là Lục Kình Du

- Hừ!_ nàng bĩu môi không trả lời, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, liếc nhìn Lục Kình Bác trong mắt đầy tính kế. Tốt nhất ngươi đừng để cho ta bắt được cái đuôi của ngươi, nếu không ngươi xong rồi.

Lục Diệp đứng cạnh nàng, khóe mắt co rút, nhìn tia lửa đang bùng cháy giữa hai người. Hắn thật không hiểu chuyện có chuyện nhỏ như vậy cũng kết thù được sao. Trí tuệ của con người đúng là không đo lường được. Không, là hoa yêu và con người mới đúng.

- Bẩm Bát vương gia, tiểu vương gia...a...và vị cô nương này...đã tới Phượng Nghi cung_ thái giám dẫn đường nhất thời không biết nên xưng hô với nàng ra sao, nghe nói vị này là nương tử của tiểu vương gia nhưng hoàng thượng và hoàng hậu chưa công nhận nên hắn không dám gọi bậy, đành phải gọi là cô nương

Lục Diệp nhíu đôi mày tỏa vẻ không hài lòng với xưng hô của thái giám này, nhưng không tiện sửa lại.

- Không sao đâu! Chỉ là xưng hô thôi mà!_ nàng cười tủm tỉm đẩy đẩy cánh tay hắn, tuy chỉ mới ở chung với hay mấy tháng nhưng nàng rất chú ý tới hắn nha... nhìn sơ qua là biết hắn đang giận chuyện gì rồi

- Ừm..._ sủng nịnh vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, nở nụ cười dịu dàng nhìn nàng, nhưng nụ cười cứng lại khi thấy mấy tên hộ vệ đang nhìn nàng say mê, hàm răng nghiến lại, đúng là tiểu yêu tinh mà, thật muốn đem nàng dấu đi không cho ai nhìn.

- Sau này đừng tùy tiện cười như vậy nữa!_ chợt hắn bá đạo lên tiếng

- Ê! Các ngươi quên ta rồi sao? Không thấy có người nhìn sau_ Lục Kình Bác đứng bên che mắt lại, giả vờ xấu hổ lên tiếng, cái đầu lắc qua lắc lại tỏa ra đáng yêu.

- ..._ nàng nói hắn là tiểu bạch kiểm mà hắn lại không chịu, trong lòng khinh bỉ

- ..._ hắn nghĩ Lục Kình Bác một là giống hoàng hậu thì nhất định là ôm nhầm.

- Cung nghênh tiểu vương gia! Hoàng hậu đã đợi người lâu rồi!_ đúng lúc này Ngô ma ma ra đón làm phá vỡ bầu không khí quỷ dị này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro