Chương 18: Diện kiến Lục Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 18: Diện kiến Lục Hoàng

Chiếc xe ngựa dừng lại trước hoàng cung rộng lớn, Trầm Lâm xuống thông báo cho gác cổng một tiếng rồi đánh xe đi vào

- Tiểu vương gia người muốn đi bộ hay là kiệu?_ Trầm Lâm vén rèm lên hỏi

- Đi bộ_ chưa kiệp trả lời thì bị nàng cướp, chỉ có thể gạt đầu đồng ý

- Vậy giờ chúng ta xuống xe đi vào chính điện gặp hoàng thượng

- Ừ_ nói rồi ôm nàng nhảy xuống xe ngựa

- Oa lớn quá_ nàng hiếu kỳ nhìn xung quanh, có những cây mà mình chưa bao giờ nhìn thấy luôn

- Đây là ngự hoa viên_ Trầm Lâm như hóa thân thành người hướng dẫn, nàng thì y như con nít gặp gì hỏi đó, nhìn thấy chính điện đằng kia mà Trầm Lâm mừng muốn khóc, đời hắn không sợ gì hết chỉ có nương tử và vị cô nương một ngàn một vạn câu hỏi này thôi

- Tới rồi, tới rồi

Trên cao một nam nhân khoảng hơn năm mươi mặc long bào uy nghiêm ngồi trên long ủy, ánh mắt sắc bén như đao nhìn thẳng Lục Diệp đánh giá từ trên xuống dưới. Bên cạnh Trầm Lâm huýt vai hắn, ra hiệu hắn làm lễ

- Tham kiến hoàng thượng!

- Tham kiến hoàng thượng!

- Tham kiến hoàng thượng!

- ...

- Miễn lễ. Ngươi! Ngước mặt lên cho trẫm nhìn_ Lục Hoàng chỉ Lục Diệp

Lục Diệp từ từ ngước mặt lên, đôi mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào Lục Hoàng ở trên cao kia, ánh mắt hai người chạm vào nhau đồng thời lóe lên tia kinh ngạc vì gương mặt Lục Hoàng giống với hắn khoảng tám phần đặc biệt là khí chất long trong nhân không lẫn vào đâu được nhưng có điều là Lục Diệp nhìn ôn nhu hơn còn Lục Hoàng thì một người uy nghiêm, nhìn bằng mắt cũng biết nếu hai người không phải cha con nhưng cũng chắc chắn có quan hệ huyết thống

- Tốt! rất tốt!_ Đột nhiên Lục Hoàng phá lên cười sảng khoái vỗ vào long ủy, đôi mắt vui mừng nhìn hắn

- Diệp ngu ngốc, Diệp ngu ngốc, Diệp ngu ngốc già thứ hai bị gì vậy? thật đáng sợ!_ nàng đứng phía sau Lục Diệp chọt chọt lưng hắn

- Diệp ngu ngốc già thứ 2?_mặt hắn đen lại, hận không thể nhéo mũi nàng một cái nhưng nhìn gương mặt trắng nõn như nhéo ra nước trước mắt,... aizzz thật không nỡ mà

- Biệt danh mới ta đặt cho hắn đó, hay không? Có phải ta rất là thông minh không hả?_ nàng thấy người mặc áo vàng trên kia giống với Lục Diệp nhưng già hơn nên cảm thấy biệt danh này phi thường hợp với hắn ta ha

- E hèm!_ Lục Hoàng ngồi trên cao nhìn hai người khanh khanh ta ta không hề nể mặt vội ra hiệu, quả nhiên kéo được chú ý của nàng và Lục Diệp

- Con..._ Lục Hoàng định nói gì ra nhưng bỗng nhiên nói không ra lời. Đáy mắt ông lóe lên mất mát, tất cả đều là lỗi của ông, nếu không Văn nhi không mất, giờ nói gì bây giờ. Lời xin lỗi vốn không thể che lấp được nỗi đau của bất cứ người nào...

Nhất thời không khí trở nên vô cùng gượng gạo, đột nhiên giọng thái giám vang lên:

- Bát vương gia giá đáo!

Từ đằng xa bước vào là một nam tử đáng yêu. Phải! chính là đáng yêu. Da trắng nõn hơn con gái, đôi mắt lúc này lại long lanh tỏa sáng như mặt trời, môi mỏng lại hếch lên tia cười cười, nếu không phải hắn ăn vận giống nam nhân thì nàng sẽ nghĩ hắn chính là nữ nhân. Không! Là nữ hài! Nàng, Châu nhi cực kỳ không thích nam nhân có da trắng hơn nàng. Lục Diệp nàng chấp nhận nhưng lại lòi ra một nam nhân trắng hơn hắn nữa. Việc này đồng nghĩa tên này TRẮNG HƠN NÀNG. Nhất thời trong lòng ác ý gắn cho hắn biệt danh tiểu bạch kiểm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro