Chương 16: Kinh Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 16: Kinh Thành

Sáng hôm sau

Trước cổng Thẩm phủ dân chúng trong thành đã đứng bao vây kín Thẩm phủ, mỗi người trên tay cầm cà chua thối, trứng thối và rau héo thay phiên quăng vào Thẩm phủ, trong đó người cầm đầu là một nam nhân cao to, đầu trọc, trên miệng luôn phun ra từ dẫn dắt dân chúng chửi mắng theo

- Tham quan, chết đi

- Diệt trừ tham quan

- Diệt trừ!

- Diệt trừ!

- Diệt trừ!

- ...

Cửa Thẩm phủ mở ra, dân chúng trên tay mỗi người đang chuẩn bị ném thì thựng lại, vì người bước ra không phải là những người bị áp giải đi như Thẩm lão phu nhân, Quách thị...mà là nàng và Lục Diệp.

Như thường lệ, hôm nay nàng mặc bộ y phục đỏ rực diễm lệ, bên cạnh nàng Lục Diệp thoát lên bộ trường bào màu trắng làm tôn lên vẻ thư sinh mà lạnh lùng của hắn, nàng và hắn bước ra đã thu hút hết ánh nhìn của dân chúng, làm nhất thời họ quên mất mục đích là quăng đồ vào nhà người họ Thẩm. Đi phía sau là tướng quân Trầm Lâm và Trình Phong. Khi thấy người nhà Thẩm gia bị quan binh áp giải đi phía sau thì dân chúng lại bắt đầu la thét

- Bọn người họ Thẩm chết đi!

- Thẩm Gia Tài chết là xứng!

- Tham quan!

- Tham quan!

Từ đằng sau một nhóm binh lính thay phiên ngăn cản dân chúng đang có ý đồ xông lên

- Đi thôi!_ nàng kéo hắn lên xe ngựa đầu tiên tiên thì nghe tiếng hét nhỏ bé trong đám dân chúng, làm nàng quay đầu lại.

Đó là Bánh Đậu Xanh nhỏ bé, miệng nhỏ đóng mở liên tục, nhìn theo khẩu hình nàng biết nó đang kêu "Châu nhi tỷ tỷ", phất tay tạm biệt bé, nàng và hắn bước lên xe ngựa

Chiếc xe ngựa lăn bánh ngày càng xa, bỏ mặc lại tất cả người dân Huyện Thanh Điền

-------------------------------------------

Kinh thành

Hoàng cung

Từ đằng xa, một cung nữ hớt hải chạy vào Nghi Phượng cung, miệng hớt hải la to:

- Ngô ma ma! Ngô ma ma! Ngô ma ma, có chuyện rồi! có chuyện rồi

- Im miệng! Thu Cúc sao ngươi có thể không có tôn ti như vậy, lại dám la hét trong Nghi Phượng cung_ Ngô ma ma nhíu mày lại, tỏ vẻ không hài lòng nhìn Thu Cúc

- Hoàng thượng... hoàng thượng đến!..._ Thu Cúc thở dốc nói

- Hoàng thượng? ngài ấy sao lại đến đây_ Ngô ma ma nhíu đôi mày lại, suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng_ để ta vào bẩm báo nương nương

- Chưa... chưa hết Ngô ma ma..._ Thu Cúc hít lấy hơi nói tiếp_ Hoàng... hoàng thượng nói có... có tin tức của thái tử điện hạ rồi

- CÁI GÌ!!!_ Ngô ma ma vội chạy vào điện, bẩm báo nương nương, nên biết thái tử gia là tâm bệnh của ngài ấy mấy mươi năm qua, hằng đêm lấy nước mắt rửa mặt, hiện giờ có tin tức tin chắc ngài ấy sẽ ngui ngoai được nỗi hối hận

- Hoàng hậu! Hoàng hậu!

Hoàng hậu Bạch Mẫn An năm nay hơn ngũ tuần, nhưng do bảo dưỡng khá tốt nhìn chỉ cỡ khoảng hơn ba mươi. Hiện giờ, bà đang quỳ trên tấm đệm, nay cầm một chuỗi ngọc xanh, đối diện là một tượng phật được đúc bằng vàng

Nghe tiếng la hét của Ngô ma ma, hoàng hậu nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, miệng phun ra những lời nhắc hết sức bình thường nhưng lại lạnh như băng

- Ngô ma ma, ngươi đang đứng trước mặt phật tổ đấy!

- Nô tỳ xin lỗi_ Ngô ma ma chợt quỳ xuống dập đầu ba cái

- Có chuyện gì mà ngươi hốt hoảng vậy?_ Ngô ma ma là nô tỳ theo hầu bà từ nhà mẹ đẻ tới, tính bà ta bà biết, nếu không có chuyện lớn gì, ba ta sẽ không mất bình tĩnh như vậy

- Hoàng hậu! có tin tức thái tử điện hạ rồi!

"Cạch, cạch, cạch...."

Tiếng chuỗi hạt rớt xuống nền nhà, hoàng hậu nhất thời quên tất cả mọi chuyện, trong đầu chỉ vang lên "tin tức thái tử", chợt bà như người điên đứng dậy, bắt lấy bả vai Ngô ma ma, điên cuồng lắc

- Thật sao! Ngươi mau nói!

- Là hoàng thượng tìm thấy, ngài ấy đang ở ngoài điện Nghi Phượng chờ người...

Không đợi Ngô ma ma nói xong, bà đã chạy như bay tới điện Nghi Phượng

- Hoàng thượng! hoàng thượng! có tin tức của Văn nhi sao? Hắn đang ở đâu? Có khỏe không? Người mau nói đi_ Bạch hoàng hậu từ đằng xa nhìn thấy bóng dáng mặc long bào vàng rực, vội vàng chạy qua bắt lấy cánh tay Lục Hoàng lắc mạnh như người điên

- Hoàng hậu, bình tĩnh lại! đi vào điện nói chuyện

- ..._ Bạch hoàng hậu vội vã trấn an chính mình lại, đi theo Lục Hoàng vào trong điện, Lục hoàng vội đỡ bà ngồi trên đệm rồi mở miệng nói:

- Trầm tướng quân gửi thư về nói tìm thấy con của Văn Nhi, Lục Diệp

- Người chắc đó là con của Văn nhi chứ?_ Bạch hoàng hậu nhíu mày.

- ..._ Lục Hoàng nhấp một ngụm trà rồi lên tiếng_ ừ, hắn cho người điều tra rồi, khi nhìn thấy Lục Diệp thì nàng sẽ biết

- Kết quả! Cái ta cần là kết quả! Người có biết không hoàng thượng 20 năm... 20 năm ta một mực đợi có tin tức của Văn nhi, hiện giờ ta chỉ muốn biết có phải đó là hài tử của Văn nhi hay không? Và Văn nhi hiện tại đang ở đâu? Ta không cần gì hết! ta chỉ cần Văn nhi của ta!_ nói rồi nước mắt Bạch hoàng hậu chảy ra, mặc dù 20 năm nay còn đứa con thứ của bà bên cạnh nhưng nỗi đau này con bà bỏ đi cũng chưa bao giờ ngui ngoai được

- ..._ trong mắt Lục Hoàng lóe lên tia đau thương, làm sao nói ra được, Văn nhi đã...miệng mấp máy cuối cùng cũng lên tiếng_ Lục Diệp thật sự là con của Văn nhi, còn Văn nhi...đã chết rồi, chết cùng với nương tử của nó

"Cạch"

- Mẫn An, Mẫn An! Người đâu truyền ngự y_ Bạch hoàng hậu ngã xuống, Lục Hoàng hốt hoảng đỡ la hét nha hoàng gọi thái y 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro