Chương 14: Thẩm Gia Tài chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 14: Thẩm Gia Tài chết

Lâm Mãng Lầu

Trong một gian phòng thượng hạng

- Bẩm tướng quân, hắn là Lục Diệp còn nữ nhân áo đỏ là nương tử của hắn, nghe nói họ chỉ mới chuyển đến đây, người xung quanh hầu như không biết gì ngoài tên của hắn cả

- Hừm..._ ngón tay gõ lên tách trà trầm ngâm một hồi chợt lên tiếng_Trước hết điều tra tên Thẩm Gia Tài trước cho ta

- Dạ

...

Thẩm phủ

Bầu trời tối đen nhưng ở Thẩm phủ lại sáng rực, những cái đèn lồng được treo lên đỏ rực xua tan đi màn đêm, hôm nay Thẩm phủ cực kỳ náo nhiệt, người người qua lại, những nô tài vội vàng chuẩn bị đón tân phu nhân. Đối lập với bên ngoài ở Viện Mai Lâm, nàng đang ngồi trên chiếc giường gỗ với gương mặt chán chường.

"Cạch"

Thẩm Gia Tài bước vào phòng nhìn nàng tùy ý nằm trên phòng mà máu nóng lên, chà sát đôi tay đi về phía nàng

- Mỹ nhân ~~ tới giờ đi ngủ rồi

- À vậy ngươi uống ly rượu trên bàn trước đi_ nàng tùy ý chỉ chỉ ly rượu trên bàn

- Ôi mỹ nhân muốn trợ hứng hả ~~~ được thôi ta chiều nàng mà_ Thẩm Gia Tài vốn không phải là người ngu ngốc nhưng hiện tại hắn bị sự háo sắc của mình che mất nên không hay biết cái chết đang đến dần

Gương mặt nàng vẫn duy trì nụ cười yêu mị, tuy nhiên vẫn không thể che dấu sự lạnh lùng cười nhạo sâu trong đôi mắt đen tối.

Thẩm Gia Tài uống hết ly rượu thì cảm thấy cơ thể nóng bức, lúc đầu cứ tưởng là tác dụng của xuân dược mà hắn sai nô tài bỏ vào nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn cứ tang lên nhanh chóng, cơ thể của hắn cứ như bị bóc cháy

- Ngươi biết không Thẩm Gia Tài, ngươi... sẽ không bao giờ có cơ hội đầu thai được đâu... Ha... Hahahahaha_ Nàng nhìn hắn đang co ro khó chịu dưới đất như nhìn một con kiến đang sắp chết

- Ưm... ưm đừng... đừng... đừng... tha... tha..._ giờ hắn nhìn nàng khiếp sợ như nhìn thấy con quỷ

- Tha ư? Không được đâu nha~_ nàng lắc đầu rồi suy nghĩ_ hay ta giúp ngươi một việc cuối nha~? Đó là...

Nàng nhìn hắn hỏi, trên môi vẫn giữ một nụ cười yêu mị hiện giờ pha lẫn một chút tinh nghịch

- Đổi tên ngươi thành Thẩm Quan Tài nha~~, ta thật thông minh mà...

- Ngươi ngươi là ma quỷ... ta chết...cũng... cũng không... tha tha_ Thẩm Gia Tài căm hận nhìn nàng

- Sao ngươi biết hay vậy?_ nàng làm bộ kinh ngạc nhìn hắn như hắn rất thông minh_ Ta không phải là người đâu

Nàng nhìn gương mặt hắn tái mét thì cảm thấy thú vị, chợt nghĩ tới cái gì nàng nói:

- Ta là yêu quái đó, nhưng... không phải yêu quái bình thường đâu... là vương của hoa đó... là Mạn Châu Sa Hoa..._ Nàng nhìn mặt hắn thay đổi liên tục mà phì cười.

- Ngươi ngươi... nhất... nhất định sẽ... bị trời... trời phạt_ sự đau rát lan tỏa thắp toàn thân, cơ thể hắn đang bị đốt cháy từng ngỏ ngách, nhưng hắn hận là không thể chết ngay tức khắc

- Người đâu, Thẩm Đại quan bệnh tái phát kìa_ nàng không quan tâm lời hắn nói. Không những còn khinh thường. Mạn Đà La là loài hoa đã vượt khỏi tam giới, siêu thoát ngũ hành, không chịu câu thúc của các quy tắc thông thường nữa. Hiện tại, dù có giết bao nhiêu người nữa thì cũng không ai quan tâm đến vấn đề này

- Đại phu, đại phu..._ nha hoàn nghe tiếng thét nàng thì chạy vô, thấy Thẩm Gia Tài nằm trên đất hấp hối thì vội vàng chạy đi thông báo phu nhân và quản gia. Nhất thời Thẩm Phủ loạn thành một đoàn

- Ưm..._ Đại phu bắt mạch cho Thẩm Gia Tài trầm ngâm

- Mộc đại phu, lão gia có sao không?_ Quách thị lo lắng hỏi

- Thứ cho lão phu không chuẩn ra bệnh_ Mộc đại phu lắc đầu khó hiểu, mạch đập bình thường không hề có dấu hiệu trúng độc hay bất cứ thứ gì. Nhìn Thẩm Gia Tài đau ngất xỉu trên giường, gương mặt vặn vẹo, mồ hôi đầm đề thì cũng không phải là giả bộ

- Vậy tại sao lão gia lại đau như vậy?_ Quách thị gương mặt lo lắng nhìn Thẩm Gia Tài, quay sang Mộc đại phu khó hiểu. Mộc đại phu tuy không phải là thần y nhưng y thuật cũng dạng bậc nhất, không thể nào lại không bắt ra mạch. Với lại từ trước tới giờ lão gia lại không có bệnh cũ nào như vậy

- Thưa phu nhân, lão phu thất trách, người hãy mời vị cao minh khác_ nói rồi Mộc đại phu hành lễ rời khỏi. Không đợi Quách thị suy nghĩ nhiều thì trên giường Thẩm Gia Tài bị đau tỉnh, mắt trợn ngược lên, miệng mở to cố gắng thở, làn da ngày càng tái

- Lão gia... lão gia... người cảm thấy như thế nào rồi

- Nàng... nàng..._ Thẩm Gia Tài hấp hối, đôi mắt trợn trừng lên, đồng tử dãn ra chỉ kịp nói hai từ là tắt thở.

- Nàng? Ai? Lão gia! Lão gia! Lão gia!_ Quách thị không phản ứng kịp thì Thẩm Gia Tài đã tắt thở

- Phu nhân, có thể nào lão gia chỉ nàng ta không_ Thu Đồng là tỳ nữ của Quách thị mang từ nhà mẹ đẻ đến, nghe lão gia hấp hối nói nhìn theo ánh mắt của hắn thì thấy nàng

Quách thị nhìn theo tay của Thu Đồng thì thấy nàng đang đứng trong góc, ánh mắt của nàng lóe lên vài tia hả hê không hề che dấu. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Quách thị không phải là nàng có hay không liên quan đến cái chết của Thẩm Gia Tài mà là ghen tị

- Con tiện nhân! Có phải mày đã hại lão gia hay không?_ Quách thị nhìn gương mặt của nàng mà điên cuồng. Nghĩ tới đây là tân thị thiếp của Thẩm Gia Tài thì càng ghen ghét

- A ~~~~ không liên quan tới ta nha~, ta rõ ràng là một nữ nhân chân yếu tay mềm như hoa như ngọc, làm sao có việc làm tàn ác như vậy chứ_ nàng ngây thơ nói, gương mặt ủy khuất nước mắt lăng tang

- Hồ ly tinh, nhất định là ngươi! Người đâu, bắt nhốt con tiện nhân này vào nhà lao

- Hồ ly tinh? Nói ta sao? Ta nghĩ ngươi nên nói cho nô tì đứng cạnh ngươi kia kìa_ nàng chế giễu nói

- Ngươi nói hàm hồ_ Quách thị rất tinh tưởng Thu Đồng, dù sao cũng chăng sóc ả mười mấy năm

- Ta thấy nô tì của ngươi sớm đã lên giường với phu! Quân! Của ngươi từ lâu rồi đó ~ không chừng có con luôn rồi mà ngươi không biết

- Ngươi! Tiện nhân_ Quách thị quay qua tán cho Thu Đồng đứng cạnh ả một bạt tay

Nàng ngớ người, không ngờ nàng lại nói bậy nói bạ mà trúng, tình hình thay đổi một cách nhanh chóng thiến nàng không ngờ. Một vài tên thị vệ vào giải nàng đi, làm nàng cực kỳ tiếc hận khi không được xem màn kịch kịch tính này, không cam lòng nàng bỏ lại một câu:

- Không chừng giờ có thêm một người chia gia tài với ngươi rồi đấy Thẩm Đại Phu nhân haha

Quách thị nghe câu nàng nói gương mặt tái mét, nhìn Thu Đồng như muốn ngũ mã phanh thây. Tuy nhiên câu nói của nàng đã thức tỉnh Thu Đồng

- Con tiện nhân này! Thì ra cái nghiệt chủng đó không phải là con của tên thất phu nào hết, thì ra lý do mà Thẩm Gia Tài yêu thương con ngươi là như vậy à. Con tiện nhân này..._ Quách thị lao lại định đánh vào mặt Thu Đồng nhưng bị ả ta tránh được và tán lại một bạt tay

"Chát"

- Hừ, bà nghĩ giờ bà còn có quyền đánh ta sao? Hài tử của ta là nam hài đó!!_ Thu Đồng khinh miệt nhìn, Quách thị là đại phu nhân của Thẩm Gia Tài nhưng mấy năm nay chỉ sinh hạ được một đứa con gái nên đã bị lão phu nhân chán ghét, nếu không phải do Quách thị là con gái của Quách thừa tướng đương triều thì ả đã sớm bị hưu thư. Hiện giờ Thẩm Gia Tài đã chết thì đồng nghĩ với việc tất cả gia sản điều thuộc về con trai nàng. Thu Đồng nghĩ đến tương lai có thể dẫm đạp lên đầu Quách thị mà sướng run người

- Phụ thân ta sẽ không tha cho các ngươi_ Quách thị tức giận nói

- Hừ! hiện tại cái chết của ngươi sẽ không có ai biết đâu_ Thu Đồng cười duyên nhìn Quách thị

- Diệp ngu ngốc! ngươi đúng là...Diệp Ngu ngốc! _ nàng nhìn thấy hắn đang thong thả ngồi trong nhà lao như đang ở nhà thì khóe mắt giật giật

- Hửm..._ ngước mặt lên nhìn thấy nàng thì hai mắt tỏa sáng

- Ngươi đang ở nhà sao?

- Chắc vậy_ hắn trêu ghẹo nhìn nàng

- ..._ nàng câm nín, không còn lời nào để nói

- Đi!_ tên quan binh áp giải nàng đẩy nàng vào phòng kế bên hắn rồi đóng cửa lại

Ánh mắt hắn tối sầm lại, nhìn cánh tay của tên đó như muốn chặt đứt nó ra. Liếc nhìn nàng đang nhìn hắn trêu tức chợt lên tiếng

- Lau vai đi!

- Hả? sao phải lau_ nàng phát hiện càng ngày hắn càng bá đạo. Khác hẳn so với lúc đầu gặp

- Bẩn!

Ngoài Thẩm phủ

- Ngươi là ai?_ Hai thủ vệ thấy có người tiến đến thì chợt ngăn cảnh

- Trầm Lâm_ nói rồi đưa lệnh bài lên

- Tham kiến tướng quân!_ Hai tên thị vệ quỳ xuống, Châu Thành là nơi gần biên giới giữa An Vực và Đông Lâm, nghe đồn là tướng quân sẽ hồi kinh nhưng mà sao lại ghé thăm Thẩm Phủ, liếc mắt thấy những lồng đèn trắng được treo lên không lẽ tin Thẩm gia chết lại lan nhanh như vậy

- Tướng quân mời vào_ Quản gia hay tin vội vàng chạy ra đón, đi theo sau là Thẩm lão thái thái và đại tiểu thư Thẩm gia Thẩm Ánh Nguyệt đang mặc đồ để tang

- Tạ ơn tướng quân ngài đã đến thăm, nếu con ta còn sống nó chắc sẽ rất vui_ Thẩm lão thái thái vừa lau nước mắt vừa nói

- Ta đến đây có việc_ hoàn toàn không nể mặt Thẩm lão thái thái, ông đi vào vến đề chính

- A_ Thẩm lão thái thái kinh ngạc

- Trì Phong!

- Thẩm Gia Tài làm quan mười năm, tham ô hối lộ mười vạn lượng vàng, cấu kết làm việc xấu, cưỡng dâm dân nữ, giết người bịt miệng,..._ Trì Phong đọc một loạt tội danh của Thẩm Gia Tài đặc biệt nhấn mạnh

- Tội của hắn là chém đầu, tuy nhiên do hắn đã chết nên tội trạng sẽ được hoàng thượng quyết định. Hiện giờ áp giải những người này về kinh..._ Trầm Lâm nhìn lão thái thái gương mặt không còn chút máu, còn Thẩm Ánh Nguyệt thì chân tay sớm bủng rủng

- Ta! Ta chỉ là một nô tỳ! ta không liên quan... Đừng bắt ta!!!_ Thu Đồng mặc áo để tang trắng, định dẫm con trai ra ra mắt đại tướng quân để chiếm được hảo cảm nhưng không ngờ lại nghe được việc hối lộ của Thẩm gia bị bại lộ vội định chạy trốn nhưng vẫn bị bắt ngược trở lại

- Tướng quân! Việc này có sai lầm ở chỗ nào không? Con trai ta là quan phụ mẫu mà_ Thẩm lão thái thái định hình lại, chán ghét liếc qua Thu Đồng đang chối bỏ thân phận, nở nụ cười giả tạo nhìn Trần Lâm

- Có sai hay không thì sẽ đợi hoàng thượng xét xử, không đến lượt ngươi lên tiếng_ Trầm Lâm uy nghiêm quay đi_ đến đại lao!

- Dạ dạ_ hai tên thị vệ không chậm trễ dẫn đường

- Con tiện nhân này! Thấy họa thì muốn cao chạy xa bay sao?_ Lão thái thái tức giận nhìn Thu Đồng, liếc qua cháu trai đang sợ sệt bên cạnh thì mềm xuống

- Lão phu nhân, đừng tức giận. Người thử đi nhờ phu nhân xem sao, dù sao phu nhân cũng là con gái thừa tướng_ Triệu mama đứng cạnh nói

- Phải! còn có Quách Liễu Như mà, sao ta lại quên nó chứ_ Lão Thái thái vỗ đầu, gánh nặng chợt vơi bớt, nếu Quách thị chịu giúp thì mọi chuyện sẽ là chuyện lớn hóa nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro