CHƯƠNG 23:HOA ANH ĐÀO NGHỊCH MÙA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sanjou cuống cuồng bước ra khỏi tấm nệm khi vừa mới trở mình thức dậy và không thấy Fuji cạnh bên; cô đi vội đôi guốc gỗ vào chân, chạy đi tìm cậu, trong lòng dội lên một nỗi bất an. Kể từ khi chính thức ở bên nhau, chưa lần nào Sanjou thức dậy mà không nằm trong vòng tay của Fuji.

Sanjou chạy xuống khu nhà bếp, nơi ông Hiko và những phụ tá của mình thường nấu thuốc cho các bệnh nhân với mong mỏi Fuji sẽ xuất hiện ở đây; hoặc thậm chí, chỉ là ai đó biết tung tích của cậu. Ngay khi vừa đến nơi, mùi thuốc bắc xộc vào mũi khiến cô khó chịu, có chút xao nhãng nhưng rồi lại ngay lập tức trở về với sự lo lắng vô hình, không thể gọi tên nhưng lại rất rõ ràng trong lòng mình. Nhưng, những gì Sanjou nhìn thấy lại không như cô mong muốn; ngay cả ông Hiko cũng không có mặt. Sanjou toan bước tới chỗ những người phụ tá để hỏi thăm rồi chợt khựng lại. Qua bức mành ngăn cách những chiếc bếp lò đang cháy và chỗ đặt những chiếc nồi nấu thuốc bằng đất nung, những phụ tá của ông Hiko đang xào xáo nhau câu chuyện như sét đánh ngang tai.

- Nghe bảo, Cục trưởng Bảo An Quân đã bị bắt ở Asaka. - Một người nói bằng thứ giọng khản đặc.

- Thật đáng tiếc! - Một người khác chen vào, điệu bộ lo lắng. - Anh ta là một người tốt.

Ngay lập tức, cả người cô cứng đờ, miệng lúng búng những điều không rõ ràng, vô nghĩa. Sanjou liền vịn vào cây cột gỗ bên cạnh để đứng cho vững, mặc cho những lời mấy phụ tá nói vẫn văng vẳng bên tai khiến cô thật sự không thể chịu đựng nổi; trái tim nhói lên những cơn đau, hơi thở gấp gáp trong lồng ngực tưởng như đang bị bóp nghẹt.

- Lẽ nào Fuji...

Sanjou cắn môi rồi lao đi, bóng dáng ngả nghiêng đổ xuống nhà khi ánh mặt trời chiếu rọi.

***

Bình minh còn chưa ló dạng, những hạt sương mai còn bướng bỉnh, không chịu rời khỏi những tán lá xanh. Fuji nhìn Sanjou lưỡng lự, rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng, rón rén bước ra, cố để không đánh thức khi cô đang say giấc trên chiếc nệm màu trắng. Cậu khép nhẹ cánh cửa kép giấy, gương mặt xanh xao ánh lên chút mệt mỏi, nhưng đôi mắt có thần đã khéo léo che giấu đi điều đó.

Cuối cùng, sau bao biến cố, cậu và Sanjou cũng đã được ở bên nhau; tuy ngắn ngủi, nhưng là quãng thời gian hạnh phúc nhất, trọn vẹn nhất. Butoki thanh bình bỗng trở nên rộn ràng hơn bởi tiếng cười trong trẻo của người con gái với ánh mắt nâu trong sáng, mái tóc dài mượt đôi lúc vô tình bị cơn gió luồn qua. Duy nhất người con gái ấy mới khiến Fuji dùng cả cuộc đời mình để yêu thương và bảo vệ, mới khiến cậu đôi khi ước ao cuộc sống cứ bình lặng thế trôi qua để hai người được ở gần nhau lâu thêm chút nữa.

Lúc này đây, chỉ cần quay bước, cậu biết sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại người con gái ấy nữa. Thời khắc Fuji rời đi, có thể, cũng chính là giây phút cuối cùng cậu còn được nhìn thấy Sanjou trên nhân gian này; cảm giác ấy, khiến chàng trai trẻ thấy khó thở. Chính vì thế, ngay cả một lời từ biệt, cậu cũng không đành lòng nói với cô; lặng lẽ rời xa đôi khi là cách dễ chịu nhất trong cảm giác đau đớn mà sự chia ly đem lại. Đối với Fuji, phải nhìn thật sâu vào đôi mắt nâu buồn của Sanjou để nói lời từ biệt, sẽ còn đau khổ hơn cả cái chết.

Fuji nhanh chóng nhảy lên lưng con tuấn mã và phi nước đại về hướng Asaka, để lại sau lưng rất nhiều những hồi ức đẹp đẽ được khéo léo cất giữ trong trái tim mình; bằng một linh cảm vô hình nào đó, Fuji biết chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Nhưng nếu Fuji chọn ở lại, cậu sẽ chẳng thể tha thứ cho bản thân, làm sao cậu có thể ích kỷ mà sống hạnh phúc trong khi Kazuta còn đang gặp hiểm nguy?

***

Ngay khi vừa nhìn thấy Toshi từ phía xa, Fuji đã lập tức lao tới, nắm lấy cổ áo hakama của anh. Toshi không phản kháng; tự nghĩ, có lẽ, việc nhận một cú đấm của Fuji sẽ khiến anh cảm thấy phần nào nhẹ nhõm hơn.

- Hãy nói với tôi, anh không bỏ mặc anh Kazuta ở Asaka?! - Fuji gằn giọng.

Gương mặt Toshi căng cứng, duy chỉ có đôi mắt đen láy vẫn nhìn Fuji đau đáu. Toshi không hề muốn biện minh cho lựa chọn ở lại của mình, ngầm chấp nhận cơn giận dữ của Fuji. Trong tình huống này, cậu ta hành động như vậy cũng là điều dễ hiểu; trái lại, nếu Fuji không thô lỗ thì mới là điều kỳ lạ.

- Cậu nghĩ tôi thấy dễ chịu khi đứng ở đây sao? - Toshi khổ sở. - Không chỉ mỗi cậu, Kazuta cũng là người quan trọng với tôi.

Fuji nghiến răng, hai hàng lông mày nhướn lên hết cỡ; nhưng sau đó, gương mặt đã dần dần giãn ra. Cậu miễn cưỡng thả tay khỏi cổ áo xộc xệch của Toshi. Cả hai cùng nhìn xuống, mặc cho những dòng suy nghĩ hỗn độn tự do chiếm hết khoảng trống tâm trí mình.

- Thật ra, tôi đến để ngăn cản anh. - Bỗng Fuji cười lạt.

Toshi tròn mắt nhìn cậu - con người đã chẳng màng đến bệnh tật hay đường xá xa xôi mà phi đến đây ngay khi vừa hay tin dữ về Kazuta. Sinh mạng của cậu chưa bao giờ là thứ được ưu tiên trong đời! Lúc nào, cậu cũng đặt sự an toàn của những người quan trọng trong đời lên trên hết - cả Sanjou và Kazuta. Nghĩ cho người khác quá nhiều, há chẳng phải đang rất vô lý, vô tình với chính bản thân mình sao, Fuji?

- Tôi hiểu, con người ngờ nghệch ấy sẽ làm mọi thứ để bảo vệ anh và những gì hai người gắng sức xây dựng. - Fuji tiếp tục. - Giờ anh ấy phải đi rồi, lẽ nào tôi lại khoanh tay đứng nhìn được?

- Cậu biết mình mang trọng bệnh nhưng vẫn một mực đến? - Toshi nói bằng giọng chua xót.

- Nếu phải chết trên giường bệnh, tôi sẽ không còn là Fuji nữa. Tougan và Bảo An Quân cần anh. Vậy nên, việc tôi ở đây có lẽ là hợp lý nhất rồi nhỉ?

Toshi nghe cổ họng mình nghẹn lại, nhìn Fuji chằm chằm, dường như có thể cảm nhận được nỗi đau mà cậu đang trải qua. Sanjou giờ đây đang ở bệnh xá một mình. Phải rời xa một người mà mình không muốn, chấp nhận cả việc sẽ không bao giờ gặp lại người ấy nữa chắc chắn là một việc đau khổ. Nỗi đau ấy, anh đã từng nếm trải; những cảm xúc vẫn như còn vẹn nguyên như mọi thứ chỉ vừa diễn ra hôm qua vậy.

Toshi tiến đến bên cạnh Fuji, trong lòng chợt nhói lên một cơn đau khó tả mà anh chưa bao giờ nghĩ sẽ sẽ xảy đến khi phải đối diện với cậu. Cho dù bình thường cả hai luôn khẩu chiến nhưng cuối cùng, họ vẫn là những người bạn, người đồng đội vào sinh ra tử; mối lương duyên này không phải dễ dàng mà có được. Toshi nheo mắt nhìn ra phía xa, nơi có những rừng cây xanh trùng điệp như để tìm kiếm điều gì đó hoặc cũng có thể là trốn tránh điều gì đó?! Bất giác, anh thở dài, như một sự chấp nhận; không ai trách cứ, nhưng chính anh đang tự dằn vặt bản thân mình.

- Tôi xin lỗi! - Tiếng Toshi nhẹ tựa cơn gió. - Tôi không còn lựa chọn nào khác.

- Tôi hiểu! - Fuji cũng dịu giọng. - Dẫu có phần nhẫn tâm, nhưng tôi biết đó là một quyết định khó khăn.

- Cậu không nên nói những lời như thế mới phải. - Giọng Toshi chùng xuống. - Những lời cay độc thường khi của cậu, giờ phút nay, đối với tôi lại là một liều thuốc hữu hiệu.

- Có thể, những người sắp chết... - Fuji thở dài. - ...sẽ nhìn cuộc sống một cách lý trí hơn, hoặc nhẹ nhàng hơn gì đấy.

Không khí lại trở nên trầm lắng, tiếng gió thổi vi vu trong những lùm cây không át nổi tiếng thở dài thểu não của Fuji. Cách cậu đối diện với cái chết - dẫu nó chưa đến - thật khiến người khác phải xót xa. Thái độ dửng dưng đến lạ, như cái chết chẳng có gì đáng sợ, như một điều hiển nhiên giống tình yêu cậu dành cho Sanjou vậy. Trong cuộc trường chinh này, bất cứ ai cũng sẽ phải đón nhận cái chết, chỉ là việc họ đối diện với nó như thế nào mà thôi. Với Fuji, cậu chọn cách bình thản nhất. Chẳng phải, khi bình thản đón nhận, mọi thứ sẽ tự nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn sao?

- Tôi chắc cũng không còn nhiều thời gian nữa! - Ánh mắt Fuji an yên nhưng cũng thoáng chút muộn phiền, có lẽ vì nghĩ đến Sanjou. - Bảo An Quân, từ bây giờ, phải dựa cả vào anh rồi!

- Sanjou... - Toshi ngập ngừng. - ...thì sao? Cậu đã từ biệt cô ấy chưa?

- Tôi cả đời quang minh chính đại, làm gì cũng theo cách đường đường chính chính... - Fuji cười nửa miệng. - ...chỉ riêng từ biệt cô ấy là không thể.

Fuji bước thêm hai bước chân nữa, nhưng rồi bỗng dừng lại, hơi ngoái đầu về phía Toshi, ánh mắt ánh lên một nỗi buồn vô tận. Toshi là người duy nhất không khiến Fuji luyến lưu nếu phải rời xa; nhưng cậu không thể chối bỏ rằng, cả thanh xuân, cả tuổi trẻ rực rỡ của mình luôn có sự xuất hiện của Toshi. Cậu đã từng căm ghét Toshi không? Có chứ! Vì anh ta là người đã từng chiếm giữ trái tim của người con gái cậu yêu, nhưng sao lúc này, cảm giác trong cậu khi đối diện với Toshi lại nhẹ nhàng đến thế?

Toshi không bất ngờ, duy nhất chỉ cảm thấy buồn và xót khi nhìn Fuji. Nếu như là trước đây, có lẽ, Fuji đã không nói năng, hành động kỳ lạ thế này; rất có thể, thay vào đó là những lời cay độc, những nắm đấm giáng thẳng về phía Toshi. Liệu có phải vì đây có thể sẽ là những lời cuối cùng Toshi còn được nghe thấy từ Fuji; và anh, sẽ phải nói lời cuối cùng với cậu sao đây? Chưa bao giờ, cuộc đối mặt giữa hai người lại trở nên khó khăn đến thế; anh nhớ lại những lời cạnh khóe của Fuji trước đây, những câu thành ngữ mà cậu thường dùng để mỉa mai bất kỳ ai chướng mắt...; giờ đây, những thứ ấy có khi lại dễ chịu hơn không khí này. Giá mà anh lại được nghe thấy một lần nữa!

- Hãy gặp lại cô ấy. - Fuji nói qua hơi thở khó nhọc. - Chỉ cần anh còn sống là được rồi.

- Tôi không thể! - Toshi đáp nhanh. - Chính cậu mới là người nên quay về!

Fuji mỉm cười. Câu nói của Toshi càng khiến cậu đau đớn hơn; cậu không bao giờ muốn mọi thứ thành ra thế này cả! Là thời cuộc bắt cậu phải ra đi, khiến niềm hạnh phúc nhỏ nhoi giữa cậu và Sanjou mãi chỉ có thể là một giấc mơ đẹp. Là định mệnh đã buộc cậu phải rời đi, nhưng cậu không hối hận; quyết định này, là hoàn toàn đúng với con người cậu.

- Anh có biết tại sao Sanjou lại không muốn bên anh không? - Fuji ngửa mặt lên, ánh mắt hơi nheo lại trước những tia nắng muộn của buổi sáng.

Sanjou, cái tên anh đã quyết tâm phải cho vào dĩ vãng nhưng theo một cách nào đó vẫn khiến ý chí trong anh lung lay. So với tình yêu của Fuji, tình cảm anh dành cho Sanjou thật quá tầm thường.

- Vì có lẽ tôi thật sự không xứng đáng với trái tim của cô ấy! - Toshi hơi chau mày, thốt ra từng từ thật nặng nề.

- Không đúng! - Fuji khẽ lắc đầu, nụ cười chưa biến mất trên khóe môi. - Là vì anh không hiểu cô ấy.

Rồi, Fuji bước đi nhanh dưới bầu trời trong vắt, gương mặt hiên ngang không một gợn đắn đo. Toshi lặng người đứng nhìn theo. Hôm nay, cậu ta đã là một Fuji hoàn toàn khác; và câu nói cuối cùng của cậu không khỏi làm anh suy ngẫm. Đúng, ngay bản thân anh cũng chẳng hiểu thật tâm mình muốn gì, làm sao có thể thấu được tâm tư của người con gái kia đây?

Bên ngoài lâu đài Tougan, từ những ngọn núi cao, tiếng ngựa hí vang, vọng lại không ngớt. Toshi phả một cơn thở dài vào trong gió, ánh mắt nheo lại nhìn bóng hình quen thuộc đang khuất xa dần. Có lẽ, là xa mãi...

***

Hai người lính của triều đình tiến đến, dùng dây thừng trói hai tay Kazuta ra đằng sau, rồi đẩy anh về phía trước, giải đi. Goro đăm chiêu nhìn theo gương mặt bình thản của Kazuta lần nữa. Gã thật tâm không muốn kết cục này xảy ra; nhưng, chuyện đã rồi, giờ không còn gì có thể thay đổi!

- Ngươi cùng mười người... - Goro nhăn mặt, nói với thuộc hạ. - ...đưa Cục trưởng Bảo An Quân về kinh thành. Ta thu xếp mọi thứ ở đây rồi sẽ đuổi theo.

Ngay sau tiếng "vâng" rành mạch, Goro phẩy tay ra hiệu cho phép tốp quân lính di chuyển. Ở phía này, Kazuta không ngoái đầu cũng không phản kháng, để mặc cho quân lính triều đình dẫn đi thẳng theo con đường mòn băng qua khu rừng rậm xanh mướt ở trước mắt.

Băng qua một con suối nhỏ róc rách, quân lính áp giải dừng lại nghỉ chân; Kazuta im lặng ngồi xuống, nhìn mặt nước trong mát, lốm đốm những hạt nắng vàng lấp ló qua những tán lá trên cây cao. Một bầu không khí bình yên và nhẹ nhàng như tấm gương phản chiếu lòng anh lúc này. Toshi sẽ ổn thôi, anh tự nhủ. Ở quê nhà, Seki cùng bọn trẻ đã có một mái ấm, Sanjou và Fuji chắc đang bên nhau hạnh phúc. Anh xem ra đã không còn phải lo nghĩ nhiều nữa!

Bất thình lình, tầm hai, ba người lính thấy động, vội dè chừng rút kiếm tiến về phía trước xem xét tình hình. Tuy nhiên, chưa kịp hiểu sự tình, họ đã nhận vào người những đường kiếm chém liên tiếp và dứt khoát, ngã gục ngay trên nền cỏ xanh, khiến toàn bộ những người đang nghỉ ngơi, bao gồm cả Kazuta, phải giật mình đứng dậy. Từ sau những bụi cây lùm xùm, một chàng trai trể nghênh ngang bước ra với thanh kiếm lưỡi cưa đỏ máu vác trên vai trông rất ngang tàng. Cậu nhếch mép khiêu khích, điệu bộ bất chấp trước một toán lính rõ ràng vượt trội hơn về số lượng.

- Ngươi là ai? - Một tên lính lớn giọng hỏi.

- Chẳng quan trọng. - Cậu khịt mũi, tra kiếm vào bao. - Quan trọng là các ngươi không được phép đưa anh ấy đi đâu cả.

Tên lính đầu tiên xông lên, chọc thẳng kiếm vào người chàng trai gầy rộc; cậu lùi sang phải tránh đòn chẳng khó khăn gì. Chờ thanh kiếm kia tiếp tục đâm thêm một lần, cậu hé lưỡi kiếm của mình khỏi bao để chống đỡ, dùng lực hất ngược tên lính rồi rút cả thanh kiếm ra và chém vào ngực hắn. Rõ ràng, từ đầu cậu không có ý định đả thương ai nên mới cất kiếm vào; nhưng khi đối thủ đã quá cứng đầu thì đành chịu vậy. Chứng kiến sức mạnh cũng như lối chiến đấu kỳ lạ, những người còn lại có phần dè chừng, không muốn vội vàng lao vào.

Tên tiếp theo tiến tới, cậu dùng kiếm huých nhẹ rồi áp sát cánh tay vào sống kiếm và lướt một đường sượt chí mạng. Cậu hít một hơi thật sâu để lấy sức; căn bệnh quái ác này không cho phép cậu được cầm kiếm quá lâu. Nghĩ lại cũng thật mỉa mai khi thanh kiếm cậu yêu quý nhất lại chỉ được đem ra dùng vào những giây phút gần như cuối đời; nhưng, nếu là dùng để cứu Kazuta, nó cũng rất đáng. Cậu khuỳnh người, tay giữ chắc thanh kiếm bên hông và gương mặt chưa ngừng ngạo nghễ. Từng tên lính giơ kiếm xông vào, lần lượt đều nằm gọn dưới những lưỡi cưa nhỏ xíu mà nguy hiểm kia.

Tên cuối cùng hét lớn trong lúc chạy về phía Fuji. Cậu cầm bao gạt đường kiếm yếu ớt kia sang một bên rồi xoay lưng lại để mũi kiếm của mình đâm ngược tên lính đen đuổi. Cậu vảy văng máu trên lưỡi kiếm rồi chống xuống thở dốc. Tệ thật! Ngày xưa chiến đấu chừng này đâu có nhằm nhò gì!

Kazuta lững thững đến bên người con trai đang quỳ gối. Fuji vội lấy kiếm cứa đứt dây trói; anh xoa xoa hai cổ tay rồi cúi xuống kiểm tra tình hình của Fuji. Đôi mắt đen của cậu mệt mỏi trĩu xuống; mồ hôi không ngừng chảy trên cơ thể gầy gò ấy.

- Fuji... - Giọng Kazuta cay đắng. - ...vì sao?

- Tôi là người giữ lời mà nhỉ? - Fuji cố mỉm cười khi cơn đau lại dội đến nơi lồng ngực. - Chắc chắn, tôi sẽ bảo vệ anh!

*

Lời hứa ấy, Fuji đã từng nói khi chỉ mới là một đứa trẻ...

- Mẹ không muốn con nhận đứa mồ côi đó vào đạo trường. - Người đàn bà trong bộ kimono màu đen chấm bi lớn tiếng. - Như thế, chẳng phải chúng ta phải nuôi không nó sao? Vừa không mất tiền học phí, lại còn cho ăn ở miễn phí, mẹ không chấp nhận.

Kazuta ngồi lặng im nghe mẹ mình nói ra rả những lời mắng chửi nhằm vào Fuji - cậu bé mồ côi luôn được Kazuta bảo bọc. Theo bà, việc để cho một thằng bé không cha không mẹ vào đạo trường là chuyện không thể, dù con trai mình có là chủ đạo trường và nắm quyền quyết định.

- Mẹ còn nghe các học viên khác nói, tính tình nó không được bình thường... - Phu nhân Kazuta đột nhiên thay đổi giọng điệu. - ...suốt ngày cứ quanh quẩn một chỗ, luôn nhìn mọi người bằng ánh mắt khó chịu. Con xem một đứa trẻ không bình thường như thế, chúng ta không nên dính vào thì hơn!

- Chính bọn họ đã bắt nạt Fuji, thưa mẹ! - Kazuta lễ phép.

- Giờ lại còn mách lẻo! - Bà trề môi.

- Cậu ấy không mách lẻo! - Kazuta vẫn nhẹ nhàng. - Là chính con đã phát hiện ra. Kể cả như thế, thằng bé cũng không chịu thừa nhận là bị các đội viên khác bắt nạt.

- Một đứa như thế... - Bà Kazuta gạt đi. - ...chỉ tổ khiến uy tiến của đạo trường bị ảnh hưởng!

- Fuji là một đứa trẻ sáng dạ. - Kazuta vẫn bình tĩnh. - Con tin, nếu được chỉ dạy đàng hoàng, thằng bé sau này sẽ trở thành bậc anh tài.

- Con đừng cãi cố! - Bà Kazuta vẫn khăng khăng với nhận định của mình. - Tính cách khác thường như nó, thì chả nên cơm cháo gì sất. Có khi, còn khiến con bị liên lụy đấy!

- Mẹ! - Kazuta kiên quyết. - Con sẽ giữ Fuji ở lại bằng mọi giá!

Kazuta nhìn mẹ mình bằng ánh mắt cương trực. Anh hiểu mẹ chỉ đang lo cho anh cùng với tương lai của đạo trường; thực chất, bà không hề có ác ý. Anh sẽ thuyết phục mẹ cho đến khi bà hồi tâm chuyển ý thì thôi!

- Mẹ không cần biết! - Phu nhân Kazuta dùng dằng đứng lên khỏi tấm nệm. - Mẹ không đồng ý cho nó ở trong đạo trường này. Ngay ngày mai, con phải đuổi nó đi ngay; nếu con không tiện thì mẹ sẽ làm.

- Con xin lỗi! - Kazuta cúi đầu xuống sàn, trước mặt bà Kazuta. - Việc con đã quyết thì sẽ không thay đổi. Con là con trai của mẹ, nhưng cũng là trưởng của đạo trường. Xin mẹ đừng ép con!

Phu nhân Kazuta không còn tin vào tai mình nữa; đứa con luôn nhất mực nghe lời giờ đây lại dám cả gan làm trái ý của bà vì một đứa khố rách áo ôm. Bất lực, bà thở dài rồi phẩy chiếc tay áo kimono một cái rõ mạnh, nhìn Kazuta giận dữ rồi bước đi ra ngoài. Nhưng vừa đến cửa, bà vội khựng lại vì nhận ra cái gai trong mắt đang đứng nép ở cánh cửa ra vào; hẳn thằng bé đã đứng đây từ rất lâu. Thấy thế, phu nhân Kazuta càng thêm tức giận, lườm Fuji rồi buông một câu trách móc.

- Ngươi còn dám đứng đó nghe trộm nữa? - Phu nhân Kazuta tỏ rõ sự bực bội. - Con trai ta đã chiều chuộng ngươi quá rồi!

Đợi phu nhân Kazuta đi khỏi, Fuji mới từ từ từ bẽn lẽn bước vào căn phòng - nơi Kazuta đang ngồi uống trà. Vừa nhìn thấy cậu, Kazuta đã nở một nụ cười hiền hậu.

- Fuji đấy à? Cậu đến từ khi nào thế?

- Từ lúc phu nhân đến... - Fuji ngập ngừng, chìa ra một cuốn sách. -... có chỗ này không hiểu, tôi muốn hỏi Sư phụ ...

- Chỗ nào? - Kazuta với lấy cuốn sách từ trong tay Fuji.

- Tôi rốt cuộc... - Fuji chợt mím môi. - ...chỉ là một đứa trẻ đáng thương thôi phải không?

- Sao cậu lại nói vậy? - Kazuta dịu dàng xoa đầu cậu bé con. - Ở đây, ai cũng như nhau, đều là học viên của tôi. Gia cảnh không thể quyết định tương lai của bất kỳ ai.

- Nhưng tại sao Sư phụ lại tốt với tôi? - Ánh mắt Fuji đột nhiên buồn rười rượi. - Phu nhân có vẻ rất tức giận!

- Cậu không cần lo lắng. - Kazuta kéo tay Fuji ngồi xuống đối diện với mình, nhìn sâu vào mắt cậu bé. - Rồi mẹ tôi sẽ nhận ra cậu là một đứa trẻ có ý chí kiên cường hơn tất cả những người ở đây. Chắc chắn sau này, cậu sẽ trở thành một người có ích.

Fuji nhìn người đàn ông trước mặt mình, từ ánh mắt đến những cử động trên gương mặt đều hiện lên nét nhân hậu. Chính Kazuta đã cưu mang cũng như truyền cho cậu niềm tin vào kiếm thuật, tuổi thơ nghiệt ngã nơi vùng quê nghèo của cậu cũng vì thế mà chấm dứt. Quãng thời gian sau này chỉ cần có Kazuta, nhất định sẽ toàn là những khoảnh khắc có ý nghĩa. Bỗng trong lòng Fuji trào lên một ý nghĩ, rồi cậu mỉm cười với Kazuta; nụ cười ấy như một lời hứa về sự đáp đền xứng đáng nhất cho những nỗ lực đưa Fuji hòa nhập với cuộc sống của Kazuta suốt thời gian qua.

- Sau này, tôi nhất định sẽ trở thành một tay kiếm bậc nhất và bảo vệ Sư phụ.

*

- Cậu phải rời khỏi đây ngay! Quân tiếp viện sẽ nhanh chóng đuổi theo.

Kazuta lo lắng nhìn con đường dài thăm thẳm phía sau, rồi lại nhìn Fuji. Lúc quyết định đến Asaka, anh cũng đã sẵn sàng để đón nhận cái chết, nhưng là một mình, chứ không phải cùng Fuji.

- Không phải tôi! - Fuji nhìn Kazuta bằng ánh mắt cương nghị. - Mà là chúng ta, tôi và anh.

Bất chợt, Fuji ôm ngực đang đau nhói lên, một tay chống xuống đất và nôn ra một bãi máu đỏ. Kazuta hốt hoảng tới đỡ cậu, lấy tay áo cuống quýt lau miệng. Thầy lang cũng đã cảnh báo từ ngày cậu được đưa về doanh trại sau cuộc chạm trán với những kẻ lạ mặt ở nhà riêng Kazuta - một lần ho ra máu nữa, thời gian của Fuji sẽ chỉ là những ngày ngắn ngủi đếm trên đầu ngón tay.

- Đi thôi! - Kazuta sốt sắng. - Tôi đưa cậu ra khỏi đây!

Kazuta dìu Fuji đứng dậy, gắng gượng bước đi theo con đường mòn đã định từ trước. Fuji ngang ngạnh, anh cũng không còn lạ; có điều, việc cậu dám mạo hiểm tính mạng của mình để phi đến đây cứa anh thì quả thực bất ngờ. Dù là điều Kazuta không hề mong muốn, nhưng Fuji đã ở đây, sát cánh bên anh. Việc đối diện với cái chết bỗng trở nên khó khăn hơn.

- Xin lỗi anh! - Fuji thều thào qua hơi thở nặng nhọc. - Nếu tôi mạnh hơn nữa thì đã không để anh phải bận lòng.

- Cậu quả là một đứa trẻ cứng đầu! - Kazuta trách móc, rồi sau đó phì cười. - Nhưng cảm ơn cậu đã vì tôi mà đến. Tôi thật may mắn khi có một người đồng đội như cậu. Kể có chết, tôi cũng không ân hận.

- Kiếp sau... - Fuji nhướn người, vịn vào vai của Kazuta. - ...hy vọng tôi vẫn sẽ được trưởng thành bên anh.

Vừa di chuyển đến gần bìa rừng, cả Kazuta và Fuji đều ngỡ ngàng khi những âm thanh của vó ngựa đang dồn ập tiến về phía họ. Dĩ nhiên, họ không thể nào dễ dàng thoát khi chống lại quân triều đình; có lẽ, Goro đã đuổi theo và phát hiện những thi thể ngổn ngang của thuộc hạ nên đoán được có sự tình không hay. Lần này, họ chắc chắn nằm trong vòng vây! Kazuta đã không thể cầm kiếm mà chiến đấu như trước, thể trạng của Fuji lại càng không cho phép cậu vung kiếm thêm lần nữa.

- Chà! - Kazuta chép miệng bất lực. - Không thể đi xa hơn nữa rồi.

- Tôi cũng đoán đây là kết thúc của hai ta. - Fuji giữ chặt thanh kiếm bên hông.

- Tôi đã có một chặng đường ý nghĩa, không có gì để hối tiếc! - Kazuta ngước mắt lên đón nhận những tia nắng vàng chiếu rọi. - Toshi sẽ bước tiếp thay chúng ta.

Nói xong, cả hai ngồi xuống đối diện với nhau, gương mặt thanh thản. Fuji mỉm cười, rút lưỡi kiếm sáng choang ra và cắm thẳng xuống mặt đất. Cũng như thế, Kazuta nắm lấy thanh kiếm của mình, dùng đôi tay run rẩy cắm thẳng lưỡi kiếm xuống, bắt chéo qua thanh kiếm của Fuji. Sau đó, cả hai quỳ gối, từ từ rút ở thắt lưng ra thanh đoản kiếm. Hai người lại nhìn nhau một lần nữa, rồi nhìn thanh kiếm ngắn trong tay đối phương; như một sự kết nối vô hình, Kazuta và Fuji đều cảm thấy nhẹ nhàng. Tự kết thúc cuộc sống của mình theo phương cách của một người võ sĩ chân chính, đối với họ, cái chết ấy thật quá đỗi thiêng liêng! Không đớn đau, không hối tiếc, chỉ có niềm tự hào mang trong mình dòng máu kiên cường ngự trị. Kazuta và Fuji hẳn nhiên cũng đang có cùng tâm trạng đó, ít nhất, thân thể thanh khiết của họ sẽ không còn bị kẻ thù dày xéo.

Kazuta cởi bỏ áo khoác và bộ hakama màu nâu vàng đặt bên cạnh, đưa thanh đoản kiếm lên cao, nhìn Fuji mỉm cười.

- Tôi đi trước nhé!

- Tôi sẽ đến chỗ anh ngay thôi.

Fuji gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn thanh đoản kiếm đang cắm vào bụng Kazuta, cho đến khi Cục trưởng Bảo An Quân gục đầu trước hai thanh trường kiếm và Fuji.

Fuji nhìn thanh đoản kiếm trong tay mình, cũng từ từ đưa lên cao; hình ảnh Sanjou với nụ cười trong trẻo lại hiện lên trong tâm trí, đôi mắt đen nhắm lại - một giọt nước vô tình chảy xuống, hòa vào máu và chạm vào trái tim đã ngừng đập những nhịp vì người con gái xinh đẹp năm nào.

- Xin lỗi em, Sanjou. Hẹn gặp em ở một kiếp khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro