CHƯƠNG 16:PHIẾN LOẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trước đó, mọi dự liệu của Kazuta đã không như ý!

Cánh cổng phủ nhà Yamoki mở ra để chào đón Cục trưởng Bảo An Quân, kế bên là Habate với chiếc đèn lồng sáng lập loè trên tay. Kazuta nhìn thẳng sảnh chính không chớp mắt, cả người căng lên vì hồi hộp; từng bước chân của anh chậm rãi mà dứt khoát.

Ngay khi Satoda báo tin, Kazuta đã lo lắng cho tình thế hiện tại của triều đình. Định bụng chờ Toshi nhưng đang nguy cấp, anh đành tự mình đến Mokin trước với chút hy vọng có thể thương thảo. Giữa khuôn viên rộng rãi, khang trang được trang trí bởi hai hàng đèn lồng đỏ vàng xen kẽ, Kazuta không khỏi có những dự cảm chẳng lành.

- Xem ra thông tin Satoda cung cấp là xác thực, thưa Cục trưởng! - Habate ghé tai nói thầm với Kazuta.

- Cậu đã thấy gì rồi?

- Họ vận chuyển thuốc súng vào cổng sau nhà Yamoki, còn lãnh chúa Shisetsu vừa mua lại một trang viên lớn ở Mokin để tập kết quân lính. Họ thực sự thể hiện sự ủng hộ đối với Thế Tử!

Sau khi nghe báo cáo, Kazuta chỉ gật nhẹ một cái. Kazuta, Habate cùng một vài đội viên đã đến Mokin sớm hơn một ngày so với dự định bởi anh muốn Habate đi thăm dò tình hình trước khi đến gặp lãnh chúa Yamoki. Lẽ ra mọi chuyện đã đơn giản hơn nếu Thế Tử - người được kỳ vọng kế ngôi của Hoàng Đế - không bày tỏ quan điểm mở cửa của mình đối với triều đình trước khi ngồi lên chiếc ghế đầu rồng. Hoàng Đế - một người bài ngoại - không thể nào đồng tình; thành thử, hai cha con họ xảy ra mâu thuẫn và vô tình tư tưởng của cả đất nước này chia làm hai. Thật tình, đã chẳng có chuyện tập quân nếu không phải có sự vụ Thế Tử bị ám sát bất thành. Dẫu biết vụ ám sát vốn không đơn giản như bề ngoài, Kazuta cũng không còn lựa chọn nào khác khi vẫn còn đứng trên cương vị Cục trưởng Bảo An Quân.

Người gia nhân già nua khom lưng mở cửa cho Kazuta. Trong phòng khách, Yamoki và Shisetsu đã ngồi ngay ngắn bên bàn rượu của mình, kế đó là một chỗ trống dành cho vị khách giờ mới xuất hiện - tức Kazuta. Anh cúi chào họ nghiêm chỉnh rồi xin phép ngồi xuống. Người anh gửi thư xin gặp là lãnh chúa Yamoki; nhưng, Shisetsu cũng đồng thời xuất hiện, điều này càng khiến anh chắc chắn hơn về vai trò của Shisetsu.

- Cục trưởng, đường xá xa xôi, đi đường có bất trắc gì không? - Yamoki đưa tay ra hiệu cho gia nhân vào rót rượu.

- Cảm ơn ngài đã lo lắng! - Kazuta nâng chén rượu, không quên cúi đầu. - Tôi có đồng đội đi cùng nên cũng không có khó khăn gì nhiều.

- Thật thất lễ! - Yamoki niềm nở, giơ chén lên cao. - Không biết Cục trưởng đây đã gặp ngài Shisetsu chưa nhỉ?

- Tôi đã nghe danh, giờ mới có cơ hội diện kiến! - Kazuta quay sang Shisetsu và cung kính chào.

- Thưởng chút rượu đi, Cục trưởng! - Shisetsu vui vẻ. - Loại rượu ngon tôi cất công đem tới, không thử thì thật phí!

Kazuta gật đầu lấy lệ, ngón tay loay hoay giữ chén rượu sứ màu xanh rêu; trên bề mặt thoáng hình ảnh phản chiếu của anh cùng với những nếp nhăn lo âu hiện trên trán. Cả đôi bên đều đã đoán được lý do tại sao họ có mặt ở đây, trong căn phòng này, nhưng vẫn phải tỏ ra lịch sự cho phải phép.

Yamoki hay Shisetsu đều là những gia tộc có thực lực, không chỉ về binh lực mà còn cả quân nhu. Bao đời nay, họ đã phục vụ Hoàng Đế trị an và có sự tin tưởng tuyệt đối đến từ các quan thần lẫn người đứng đầu; tuy nhiên, sự cố lần này phức tạp hơn rất nhiều.

- Theo tôi hiểu, hai ngài đều ủng hộ Thế Tử lên ngôi?

Không chần chừ, Kazuta đi thẳng vào vấn đề; Yamoki và Shisetsu đang uống dở cũng phải bỏ chén xuống, gương mặt lập tức nghiêm túc trở lại. Chủ đề chính của cuộc gặp cuối cùng cũng được nói ra!

- Thế Tử là một người anh minh. Những chính sách ngài ấy đưa ra có phần liều lĩnh, nhưng sau khi chứng kiến sức mạnh của người ngoại quốc, tôi lại cho rằng Thế Tử đang làm đúng. Nếu giữ khư khư cánh cửa đó đóng kín, ta sẽ không bao giờ biết thế giới ngoài kia rộng lớn đến đâu. - Yamoki ôn tồn.

- Nếu vậy tôi nói rằng hai ngài đang thừa nhận Hoàng Đế là người lỗi thời thì không sai chứ? - Giọng Kazuta có phần thách thức.

- Hỗn xược!-– Shisetsu quắc mắt. - Cậu cho rằng mình đứng dưới trướng của Hoàng Đế nên được quyền lộng ngôn sao?

- Thứ lỗi cho tôi nếu đã mạo phạm! - Kazuta bình thản, không tỏ ra hối lỗi chút nào, cũng không còn giữ thái độ kiêng dè, chừng mực, lễ độ như ban đầu nữa. - Người tôi vốn thô kệch, không biết nói những lời hoa mỹ.

- Giả dụ tôi có thừa nhận... - Yamoki chống một tay lên đôi chân đang khoanh lại. - ...thì cậu sẽ làm gì?

- Quân phản loạn cũng ủng hộ chính sách của Thế Tử. Ngài thừa nhận thì không khác nào chính ngài đang tạo phản?

- Cậu hàm hồ rồi! - Yamoki cười khà khà. - Người tôi ủng hộ là Thế Tử, đâu có nghĩa là tôi sẽ ủng hộ quân phản loạn. Quân phản loạn chỉ lấy Thế Tử ra để viện cớ, còn chúng tôi đều là quan thần trong triều, sao có thể tuỳ tiện đòi lật đổ Hoàng Đế được?

- Vậy chuyện tập quân ở trang viên của ngài Shisetsu đây, ngài khẳng định tất cả đều là quân của triều đình?

Câu hỏi của Kazuta khiến Shisetsu tái mặt, và nụ cười trên mặt Yamoki cũng biến mất. Yamoki lặng lẽ đặt chén rượu dở xuống bàn, mắt liếc về phía Shisetsu rồi đẩy qua Kazuta. Thái độ của anh vẫn rất điềm nhiên, xem ra đã nắm chắc thông tin chính xác trong tay. Thôi thì, giấu giếm giờ cũng không có ích! Yamoki chép miệng, hơi đung đưa người, nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh trên gương mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn.

- Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích... - Yamoki có phần tự tin hơn. - ...Nhưng điều tôi làm đều là vì Thế Tử và tương lai của đất nước này. Sau nước cờ sai lầm của Hoàng Đế, tôi thừa biết tiếp theo sẽ là gì.

- Tôi đoán... - Kazuta thở hắt ra một tiếng. - ...mình không thể thuyết phục ngài suy nghĩ lại.

- Các cậu là Bảo An Quân! - Yamoki hất hàm. - Người các cậu phục vụ là Hoàng Đế và tôi hoàn toàn ngưỡng mộ lòng trung thành ấy. Nhưng, gia tộc Yamoki không nợ nần gì hoàng tộc, và cái tôi cần ưu tiên là đại nghiệp của đất nước này chứ không riêng gì một người.

- Vậy... - Kazuta gật đầu, uống cho hết chén rượu. - ...tôi xin phép được ra về! Ngài đã quyết tâm, nên xem ra, tôi không cần phí thời gian!

- Ngươi cẩn thận lời ăn tiếng nói đi! - Shisetsu hằm hè.

Không màng đến lời cạnh khóe có phần đe dọa của Shisetsu, Kazuta đứng dậy khỏi bàn rượu, cúi đầu chào kính cẩn rồi tiến ra cánh cửa trượt. Trước khi bước ra ngoài, anh không quên nói thêm.

- Trong vụ ám sát Thế Tử có người của gia tộc Yamoki dính líu. Để Thế Tử hay chuyện thì thật không hay chút nào!

- Cậu nói gì tôi không hiểu?

- Có lẽ tôi đã nhầm chăng? Xin phép!

Kazuta đảo mắt, không quá ngạc nhiên đối với phản ứng này của Yamoki nhưng chắc chắn ông ta có lo lắng; có thể không đủ nhưng sẽ khiến ông ta suy nghĩ. Rồi, Kazuta - cùng Habate đang đợi bên ngoài - tiến thẳng về phía cảnh cổng đang mở rộng, chuẩn bị trở về doanh trại và bàn chuyện với Toshi.

Sau cánh cửa đóng kín, Shisetsu nhăn nhó, tay cầm chai rượu di chuyển sang gần Yamoki và rót thêm cho ông ta. Yamoki trầm ngâm, hai tay khoanh trước ngực mà không động đến chén rượu. Kazuta - Cục trưởng của Bảo An Quân vừa đe dọa ông, cũng không thể xem thường tình báo bên đó. Tuy nhiên, họ đang ở Mokin - vùng đất của ông, không đời nào lại để mình bị nắm thóp một cách dễ dàng đến thế.

- Ngài định để hắn đi như thế à? - Shisetsu cong miệng, tỏ vẻ hậm hực. - Chuyện kia lộ ra thì người gặp bất lợi nhất là ngài đó!

- Ồ không! - Yamoki vỗ mạnh vào cánh cửa bên cạnh mình để người gia nhân đi tới quỳ xuống chờ lệnh. - Ngài đừng quên, tôi thuộc Mokin như lòng bàn tay. Việc họ ra khỏi đây không thuận lợi đến thế đâu!

***

Sanjou sắp xếp và lau dọn thư phòng của Kazuta thật cẩn thận rồi thổi tắt đèn dầu và bước ra khỏi cửa. Kazuta đã đi Mokin được vài ngày, đêm nay có lẽ sẽ về thẳng nhà nghỉ ngơi luôn nên ít ra ngày mai khi tới doanh trại, một căn phòng gọn gàng ngăn nắp sẽ giúp anh thư thái phần nào. Cô cầm chiếc túi đựng những giấy tờ và đồ đã không dùng đến để đem vứt bớt, nhưng lập tức sững lại, nheo mắt nhìn khi Toshi chạy qua với điệu bộ lo lắng và vội vã. Nghĩ bụng có chuyện không hay, Sanjou cũng đi theo sau để rồi đập vào mắt cô là một cảnh tượng đau đớn - Kazuta nằm trên cáng được hai đội viên khênh vào; trên bả vai trái của anh là một vết thương tròn sâu hoắm, thấm đỏ miếng vải trắng buộc vội. Không phải do đao kiếm gây ra, lẽ nào là súng ống - loại vũ khí mới du nhập từ ngoại quốc?

Trong Toshi lúc này là sự hỗn loạn, xen lẫn bàng hoàng, tức giận và cả sự thất vọng, tự trách khi anh không thể ở đó bảo vệ người bạn thân. Anh nắm lấy tay Kazuta, chau mày nhìn gương mặt tái xanh và ướt đẫm mồ hôi đang chịu đựng nỗi đau thấu xương, rồi bất giác nhớ lại nụ cười hạnh phúc khi anh kể về gia đình bé nhỏ của mình. Kazuta không thể chết được!

- Đã gọi thầy lang chưa? - Toshi cố lấy lại bình tĩnh.

- Thưa, thầy lang đang trên đường đến rồi ạ!

- Mau đưa anh ấy vào phòng trước đi! Không được xảy ra sơ suất!

Sau khi hạ lệnh, Toshi cắn môi quay người, giật mình khi thấy Sanjou đã đứng ở đó từ lúc nào với đôi mắt vô hồn, bờ môi khẽ run lên nhưng không thể nói nên lời. Cảm xúc của cô, có lẽ cũng giống như anh; thế giới trước mắt cô như chao đảo, mù mờ và vô vọng.

- Em sẽ giết những kẻ đó!!

Giọng Sanjou vỡ òa, tay lăm lăm thanh kiếm bên hông như chỉ chực để được rút ra thì Toshi nhanh chóng tới đẩy thanh kiếm trở lại vào bao, giữ chặt tay cô và ghìm xuống. Cô mất bình tĩnh, anh hiểu; dù thế nào, để lao ra ngoài kia tìm kiếm những kẻ đã phục kích Kazuta không phải là ý hay. Cặp mắt nâu ướt nhòe đi nhưng vẫn cố kìm lại để không một giọt nước mắt nào được rơi xuống. Cô thả lòng người, hơi lùi lại phía sau, ngước mắt nhìn Toshi buồn thê thiết.

- Lẽ ra em nên đi cùng Sư phụ... - Cô nghẹn họng. - ...và thay anh ấy chịu nhát đạn đó!

Cô gào lên giận dữ rồi khuỵu xuống, tay bấu chặt vào gấu quần Toshi. Anh thở dài, quỳ xuống siết chặt đôi vai bé nhỏ kia.

- Anh ấy sẽ không sao, tôi cần em tin như vậy. Còn lại, hãy cứ trách tôi vì đã không chu toàn việc bảo vệ anh ấy.

Toshi kéo Sanjou về phía mình, để cô dụi đầu lên ngực anh rồi vỗ về. Sanjou cắn môi và lắc đầu. Cô không trách anh mà trách bản thân nhiều hơn khi từng thề sẽ bảo vệ Sư phụ để rồi cuối cùng Kazuta lại là người bị thương, còn cô bình an vô sự ở doanh trại. Nỗi lo sợ về sự mất mát lại dấy lên, như hàng vạn con dao đâm xuyên qua cơ thể.

***

Sau khi rời khỏi phủ Yamoki, Kazuta cùng người của mình tức thì lên ngựa trở về, tính toán đúng xế chiều ngày hôm sau phải có mặt ở kinh thành. Giữa trưa, họ dừng chân dưới một gốc cây cổ thụ lớn khi băng trên con đường mòn lối tắt qua khu rừng xanh ngát. Habate lấy ra trong tay nải cơm nắm để mời Kazuta và các đội viên đi cùng, rồi ngồi xuống bên cạnh anh.

- Liệu chuyện người nhà Yamoki dính líu vụ ám sát Thế Tử có khiến ngài Yamoki nghĩ lại không, Cục trưởng?

- Có thể thôi. - Kazuta suy tư. - Tốt nhất vẫn nên gửi tin này cho Thế Tử để Ngài ấy biết rằng Yamoki đang lấp liếm, không thể tin cậy hoàn toàn. Chỉ cần Yamoki không thể đứng ở phía Thế Tử, chúng ta sẽ có lợi thế.

- Về chuyện ám sát Thế Tử... - Habate ngập ngừng.

- Một lỗi lầm không thể đánh giá toàn bộ con người. Quan trọng là chúng ta vẫn giữ vững lập trường. - Kazuta cắt ngang.

Kazuta nhanh chóng hoàn thành bữa trưa, toan định đứng dậy leo lên ngựa tiếp tục đoạn đường thì từ hai bên bụi rậm phía trước, một toán những lang sĩ bịt mặt nhảy ra với những thanh kiếm kiếm đã rút khỏi bao. Theo phản xạ, các đội viên Bảo An Quân cũng rút kiếm và đứng chắn lên trước Kazuta, sẵn sàng tinh thần đánh trả. Đám lang sĩ đều mặc đồ đen, giương mắt nhìn Kazuta chằm chằm như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống. Không cần đặc điểm nhận dạng, Kazuta cũng ngầm đoán ra chúng hoặc là người của Yamoki hoặc của Shisetsu cử đến để đảm bảo thông tin không lọt đến tai Thế Tử. Có điều, hai người bọn họ đã khinh thường sức mạnh của Bảo An Quân quá rồi!

Kazuta rút kiếm nghênh chiến, đứng giữa đồng đội ra lệnh cho giết toàn bộ lang sĩ không tha một ai. Kẻ đầu tiên xông lên giơ cao thanh kiếm thì Habate đã nhanh hơn mà chém hắn một nhát dưới bụng; ba người đội viên thì ghè kiếm đẩy lùi những tên lang sĩ đối diện mình về phía sau lấy khoảng cách. Kazuta chém ngang một tên đang lao đến bên trái anh, rồi những ngón tay khéo léo xoay chuôi để lưỡi kiếm chớp nhoáng chuyển hướng sang bên phải để hạ tên tiếp theo. Anh di chuyển tới hỗ trợ các đội viên, cứa những đường kiếm sắc lẹm qua cổ đám lang sĩ và phút chốc, chúng đã bại trận, nằm la liệt dưới mặt đường. Kazuta đưa tay quệt mồ hôi, toàn thân nóng nực dưới ánh nắng chói chang trưa hè. Anh đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm xem liệu còn có người hay không; bất giác, đôi mắt mở to dừng lại ở một căn nhà hoang cách đó không xa, khuất bóng sau rặng liễu. Trước khi kịp biết thêm điều gì, một âm thanh gai người đột ngột vang lên; Kazuta thất thần, như có một lực lớn đang đẩy lùi anh ngược lại.

- Cục trưởng!!

Habate hốt hoảng chạy tới đỡ Kazuta từ sau lưng. Rõ ràng, Kazuta đã choáng váng, thân hình loạng choạng, tay ôm lấy bả vai đang thấm đỏ máu tươi, hai hàm răng nghiến chặt. Chưa bao giờ anh được nếm trải một nỗi đau về thể xác lại khủng khiếp đến thế!

- Có phục kích! Mau đuổi theo kẻ đó! - Habate hét lên để những đội viên còn lại chạy tiếp về phía ngôi nhà hoang.

Kazuta nhắm chặt mắt, tay siết vết thương. Habate luống cuống lấy khăn trong tay áo để buộc vết thương cho Kazuta, mong sẽ cầm cự được thêm chút ít. Habate nhanh nhẹn dìu Kazuta, vắt người anh lên ngang lên thân ngựa rồi phi nước đại thẳng hướng kinh thành. Cần phải về càng sớm càng tốt!

- Cục trưởng, hãy gắng lên!

***

Ngoài thềm phòng bệnh, Toshi chắp tay sau lưng đi đi lại lại, sốt ruột không yên. Thầy lang gắp được viên đạn ra và đang tiến hành đốt vết thương - Kazuta đã tạm qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng sẽ cần nghỉ ngơi hợp lý để hồi phục. Sanjou thu mình ngồi sát cạnh cánh cửa, nghiêng đầu dõi theo ánh sáng leo lét đằng sau những ô giấy dầu trên cửa. Bỗng, cô đứng phắt dậy, mặt tái mét, hướng mắt về gian nhà phía Đông với vẻ sốt sắng. Quá mải lo lắng cho Kazuta mà cô quên khuấy mất!

- Fuji không thể biết chuyện này được! - Sanjou lẩm bẩm.

- Sanjou, sao vậy?

- Em phải đi tìm Fuji!

Vừa xỏ chân vào đôi guốc dưới đất, từ phía cổng lại có thêm người tiến vào; cả Toshi và Sanjou đều khựng người lại. Thêm một đội viên khác chạy tới báo cáo với vẻ mặt sợ hãi.

- Thưa Cục phó, phu nhân Kazuta cho người đưa Sư phụ Fuji về. Sư phụ đã chạm chán với ba kẻ lạ mặt tại nhà Cục trưởng và sau đó bị thổ huyết!

- Chúng dám phục kích cả nhà anh Kazuta sao? - Toshi hằn học. - Tại sao Fuji lại thổ huyết? Cậu ta bị thương ở đâu?

- Khi kiểm tra, Sư phụ Fuji không có bị thương ở đâu ạ!

- Không thể nào...

Toshi ngờ vực quay sang Sanjou đang nhấp nhổm, đoán ngay cô biết điều gì đó nhưng không nói cho anh. Cô mím môi rồi chạy một mạch tới chiếc cáng mà Fuji đang nằm. Ngoài cô ra, làm sao có ai biết được thể trạng cậu rõ hơn! Dẫu vậy, trong tình huống này, xem ra cô hay Fuji không còn có thể giấu sự thật được nữa; sức khỏe của cậu cần được ưu tiên hơn cả.

Sanjou lấy khăn lau đi vệt máu còn vương trên miệng Fuji; Toshi tiến nhanh tới, bất ngờ thộp lấy cô và lấy chiếc khăn ra khỏi bàn tay cố gắng níu giữ. Anh lệnh cho đội viên khênh Fuji vào cùng phòng với Kazuta để thầy lang có thể tiện chăm sóc cả hai rồi kéo Sanjou về thư phòng của mình. Dưới ánh đèn vàng, Toshi xem xét kỹ lưỡng chiếc khăn lau máu của Sanjou; còn cô, không khỏi thấp thỏm vì sắp phải đối diện với cơn thịnh nộ của anh khi bị phát hiện. Là con trai một thầy thuốc có tiếng, Toshi hiển nhiên có những kiến thức nhất định.

- Không giống màu máu bình thường! - Toshi ném nhẹ chiếc khăn lên mặt bàn. - Quả như tôi nghĩ! Sao em dám giấu tôi chuyện lớn như thế?

- Xin hãy trách phạt em sau! - Sanjou cúi gập người, giọng khẩn khoản. - Em cần biết tình trạng của Fuji bây giờ!

Toshi gõ nhẹ tay, tạo thành những tiếng cộp cộp rất nhỏ rồi miễn cưỡng gật đầu, đồng ý tạm gác chuyện này sang một bên. Anh có biết thì chuyện cũng đã lỡ, đâu thể thay đổi quá khứ! Nghĩ kỹ, có như thế mới đúng là Sanjou và Fuji - hai đứa trẻ quấn quýt từ nhiều năm về trước và luôn bao che cho nhau từ những cái vặt vãnh nhất. Fuji, suy cho cùng, chỉ là muốn phục vụ trong Bảo An Quân dưới trướng Kazuta lâu hơn nữa mà thôi.

Cả hai im lặng chờ bên ngoài phòng bệnh một hồi lâu, cùng cuống quýt khi vị thầy lang bước ra với chậu thuốc và băng gạc dính đầy máu khô. Kazuta và Fuji đều chưa tỉnh lại; họ sẽ cần rất nhiều thời gian để tĩnh dưỡng và tuyệt đối không được động đến đao kiếm chừng nào chưa bình phục. Riêng Fuji, còn một lần nữa thổ huyết, cái chết sẽ gần kề hơn.

Sanjou ngồi phịch xuống, cảm tưởng trong người không còn chút sức lực nào. Một đêm mà hai người quan trọng với cô ở tình trạng thập tử nhất sinh. Cô siết từng ngón, ghim chặt vào lòng bàn tay, thở hổn hển; cả cơ thể cứng ngắc lại. Trông bộ dạng cô bây giờ, Toshi càng cảm thấy thêm có lỗi. Thân là người tin cậy của Kazuta, sao anh không làm tốt hơn? Giây phút này, anh chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện sẽ trách mắng cô ra sao nữa.

- Sanjou...

Anh nói nhỏ nhẹ, ngồi xuống bên cạnh và từ từ gỡ bàn tay đang nắm vào của cô; tiếng thở của cô chợt đều và chậm lại. Sanjou không yếu đuối, chỉ là cô đã phải gồng mình quá nhiều và quá lâu. Giữa mớ bòng bong những thứ không mong muốn, cô được quyền gục ngã; còn anh thì tuyệt nhiên không thể. Trên vai Toshi lúc này là một gánh nặng với sức sát thương kinh hoàng khi mà không có hai người tài giỏi của Bảo An Quân bên cạnh; mọi việc lớn nhỏ đều sẽ do anh quyết định. Nhưng, để Sanjou có một giây được buông lỏng, việc anh gánh vác âu cũng là chuyện tốt.

Mặt trăng tròn vành vạnh đã lên cao cùng với vài ngôi sao lẻ loi, chiếu sáng xuống gian nhà yên ắng chỉ có hai bóng người ngồi trên thềm. Không đành lòng để Sanjou một mình khi cô chưa thoát khỏi cơn sốc, Toshi bế thốc Sanjou lên và đi thẳng về thư phòng. Đôi mắt ráo hoảnh vẫn mở nhưng không nói gì, cũng không buồn phản kháng. Anh đặt cô nhẹ nhàng xuống tấm phản, lấy áo khoác đồng phục đắp lên người rồi ngồi lui lại cạnh bàn làm việc. Cô xanh xao và nhợt nhạt khiến anh không khỏi thương xót, nhưng lúc này đây không ai có thể giúp cô nguôi ngoai ngay được.

Toshi ngồi đó đọc các loại giấy tờ khác nhau rồi cũng gục xuống ngủ quên lúc nào không hay. Bất chợt, bên ngoài sân có tiếng cú vọ kiếm ăn đêm làm anh giật mình bừng tỉnh. Anh ôm đầu mệt mỏi; sau cánh cửa, trời vẫn tối mịt. Toshi quay ra Sanjou thì cô đã biến mất khỏi căn phòng; trên vai anh là chiếc áo đã đắp cho cô từ trước. Anh vội vã rời đi, đến thẳng phòng bệnh của Kazuta và Fuji bởi biết rõ đấy là nơi duy nhất Sanjou sẽ muốn ở.

Kéo nhẹ cánh cửa để ánh sáng từ mặt trăng hắt vào, Toshi có chút nặng lòng khi thấy Sanjou đang nằm kề bên Fuji và nắm chặt tay cậu. Người cô chăm sóc hết lòng, thậm chí dồn hết toàn bộ sức lực đang có, nay lại bất tỉnh và liệt giường, chưa kể chuyện ra đi chỉ là vấn đề sớm muộn. Những gì Sanjou trao cho Fuji đầy bình yên, dịu dàng và ấm áp, không hề giống với lúc cô đối với anh - buồn phiền và hụt hẫng. Có lẽ, anh nên chấp nhận rằng Fuji mới chính là điểm tựa mà Sanjou cần trong cuộc đời này. Nếu ở bên cậu ấy cô thấy hạnh phúc, anh cũng nên thấy mình toại nguyện rồi!

Toshi lần nữa đắp chiếc áo khoác lên người Sanjou rồi kéo kín cánh cửa, một mình lặng lẽ trở ra với màn đêm.

***

Toshi giận dữ gạt mạnh đống giấy bút trên bàn, khiến thư phòng ngay lập tức trở nên bừa bộn với những cuộn giấy lộn xộn và khay mực văng tung tóe nhuộm đen tấm phản. Anh chống tay lên trán, mắt nhắm lại và thở dài não nề. Ngày Nato bị bắt, Hamada đã giải hắn đem đi tra khảo nhưng không có một thông tin hữu ích nào cả; hắn chỉ đơn giản được thuê để giết người như thỏa thuận. Cho đến giờ, cuối cùng Toshi cũng hiểu ra lý do hắn có mặt ngày hôm đó; nhưng lý do ấy khiến anh đi vào ngõ cụt của tuyệt vọng.

- Quân phiến loạn đã tính toán... - Satoda nãy giờ vẫn ngồi ngoài, không có chút phản ứng gì với chuyện Toshi đang nổi nóng. - ...để khi các lãnh đạo bị cuốn vào sự vụ của lãnh chúa Ito, tôi và Habate phải lo chuyện ở doanh trại thì bọn chúng sẽ có cơ hội nhập khẩu một lượng lớn vũ khí từ hải cảng. Không có mật thám, không có tin báo, mọi chuyện hoàn toàn thuận lợi.

- Vậy chuyện tôi sống chết hay không cũng không có ảnh hưởng? - Anh cau mày.

- Vâng! Mục đích chính của bọn chúng đã đạt được, những chuyện khác đều không quan trọng.

- Còn đám Yamoki với Shisetsu... - Toshi nói ra những cái tên với giọng điệu khinh khỉnh. - ...không theo Hoàng Đế nữa phải không?

- Ý định cho quân phục kích Cục trưởng đã quá rõ ràng, thưa Cục phó! - Satoda tiếp tục nói. - Chuyện tập quân cũng đã được xác nhận.

- Chúng nghĩ gì mà khơi chiến giữa thanh thiên bạch nhật chứ?

- Ngài vừa trở về từ lâu đài, Hoàng Đế có đề cập gì không ạ? - Satoda có phần căng thẳng hơn.

- Tình hình... - Toshi bóp trán. - ...lại tệ hơn rồi.

*

Toshi ý thức rất rõ thế nào là "tệ hại hơn" trong câu mình nói, vì anh không thể nào quên được lần diện kiến vừa rồi của mình trước Hoàngn Đế. Khi ấy, anh đến, cung kính cúi chào Hoàng Đế trên chiếc ghế đầu rồng, bên tay trái anh là gã Goro trong bộ kimono truyền thống màu nâu, họa tiết vằn ngựa. Khi tình thế trở nên cam go hơn, những bộ y phục diêm dúa đến từ phương Tây đã không còn được Goro sử dụng đến. Gã không muốn Hoàng Đế thêm bận lòng bởi những chuyện cỏn con; trên hết, gã vẫn có niềm tôn kính tuyệt đối với bề trên của mình. Bất ngờ, Hoàng Đế đứng dậy, vén tấm mành tre lên và tiến ra giữa căn phòng lớn; chưa lúc nào Toshi ở cạnh hay nhìn mặt Hoàng Đế ở khoảng cách gần đến thế. Gia huy hình chiếc lông vũ của chim ưng thêu trên lưng áo Hoàng Đế dường như tỏa sáng uy nghiêm hơn khi ánh sáng mặt trời hắt vào.

- Chúng ta đều biết thế sự giờ không còn đơn giản nữa!

- Lãnh chúa Yamoki và Shisetsu đã làm rõ quan điểm của mình khi đứng về phe Thế Tử. - Toshi dõng dạc, chưa ngẩng đầu lên. - Là sự kém cỏi của Bảo An Quân đã không đàm phán thành công, mong Hoàng Đế trách phạt!

- Ta không thể trách phạt ngươi chuyện đó! - Hoàng Đế khoanh tay. - Nếu họ đã phản bội ta, cứ để thế đi!

- Ngài chắc hẳn đã có dự tính cho riêng mình?

- Chúng muốn chiến tranh, ta sẽ cho chúng chiến tranh!

- Chuyện này...

- Chúng là người khiêu chiến, ta sẽ là người kết thúc cuộc chiến. Goro, mau phát lệnh di tản cho ta! - Hoàng Đế quyết liệt.

- Rõ, thưa Ngài!

Toshi nhướn mày, khẽ đánh mắt sang gã Goro vẫn cầm bình rượu trên tay như một thói quen khó bỏ. Gã nhún vai rồi lắc đầu, nét mặt hiện rõ sự bất lực bởi có khuyên Hoàng Đế giờ cũng vô ích bởi quyết định đã được nói ra, họ chỉ có nước trôi theo dòng chảy mà thôi. Toshi nén tiếng thở dài; kỳ thực, anh vẫn chưa hiểu cớ gì mà Hoàng Đế lại chấp nhận biến kinh thành thành chiến trường trong khi việc tấn công hoàng tộc sẽ để lại ấn tượng không tốt đẹp trong lòng dân kể cả khi có lật đổ thành công đi chăng nữa. Hay, trong chuyện này còn có uẩn khúc gì nữa?

- Cục phó, ta có thể đặt niềm tin vào Bảo An Quân chứ?

- Bảo An Quân một lòng với Ngài, xin Ngài an tâm!

*

- Satoda! - Toshi đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn chàng mật thám đầy nghiêm túc.

- Vâng?

- Cậu cùng với Habate chuẩn bị giúp tôi một con thuyền lớn, sau đó thuyên chuyển Cục trưởng cùng Fuji lên đó để tránh đi nếu kinh thành xảy ra biến. Đảm bảo con thuyền đó đủ lớn cho ít nhất doanh trại chúng ta.

- Thưa, Cục phó có ý định gì với con thuyền ạ? - Satoda tò mò.

- Nếu dự đoán của tôi là đúng, Bảo An Quân sẽ không thể ở lại kinh thành được nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro