CHƯƠNG 15:HỒI BÁO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Toshi kéo nhẹ chiếc cửa trượt, hơi khom người bước vào căn phòng, nơi Kazuta đang ngồi ở chính giữa trên chiếc nệm màu xám quen thuộc, tay vừa đưa lên miệng chén trà xanh ấm nóng; bên cạnh là chiếc bàn gỗ nhỏ, với một bình trà sứ màu thạch biếc. Làn hơi trắng mỏng quyện với mùi trà thơm quen thuộc bay ra. Có vẻ như Sanjou vừa mới rời đi không lâu. Toshi nhìn bình trà, hơi nghiêng đầu trước khi ngồi xuống đối diện với Kazuta.

Rất nhanh chóng, hình ảnh Sanjou lại hiện lên trong tâm trí của Toshi; nhưng, cùng với suy nghĩ giữa hai người thực chất chẳng còn lý do để vướng bận, khi cô đã cự tuyệt anh. Sau bao biến cố xảy đến, có những lúc cả hai tưởng như đồng điệu, nhưng chỉ một cái chớp mắt, như hoa anh đào mỏng tang, rớt rơi trong gió và chấp nhận đợi đến thời khắc phai tàn theo tự nhiên. Có phải, tình yêu rồi cũng sẽ tàn phai theo năm tháng như tất cả mọi thứ khác trên đời? Có phải, không hề có thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu?

- Chà, lâu rồi mới có cảm giác này đấy! - Toshi, hớp một ngụm trà, đưa chiếc chén cao ngang mặt, ngiêng đầu khoan khoái. - Vị trà này vẫn chẳng thay đổi gì.

- Đúng vậy! - Kazuta chột dạ, thở dài. - Cậu không nhắc, chắc tôi ngỡ mình quên mất cảm giác này rồi đấy!

Thời gian đã qua, có quá nhiều biến động, nên những buổi sáng với những chén trà thanh nhã giữa hai người cũng không còn được chú tâm, đôi lúc qua loa, nhiều khi thì bỏ bẵng. Không phải lúc nào cũng có đủ thời gian để chăm sóc cho những thói quen hay ho của một mối quan hệ mà! Kazuta nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ, nhâm nhi chén trà thứ hai, cơn gió mát lành càng khiến cho tâm trạng của người thưởng trà thêm phần dễ chịu.

- Seki và bọn trẻ thế nào rồi? - Toshi lên tiếng hỏi.

- Hai đứa trẻ đều khỏe mạnh và kháu khỉnh. - Kazuta cười đáp. - Seki vẫn cần nghỉ ngơi thêm.

- Chà! Giờ anh bận rộn vậy, chi bằng nhường lại chức Cục trưởng cho tôi đi! - Toshi nháy mắt, nhếch mép gian xảo.

- Không dám! - Kazuta hùa theo. - Để mình cậu gánh vác đại sự, tôi không yên giấc nổi!

- Tôi chẳng nề hà đâu! - Toshi giả bộ cúi đầu, cười tươi nhìn Kazuta.

Rồi, cả hai cùng cười lớn, vừa nhấp trà xanh vừa tận hưởng những cơn gió mát lành đang luồn qua ô cửa sổ khép hờ, thật tâm chỉ mong cho thời gian trôi chậm lại một chút để kịp tận hưởng trọn vẹn niềm an nhiên hiếm hoi này.

- Anh nên dành thời gian nhiều hơn cho Seki. - Giọng Toshi chùng xuống. - Thời gian này phụ nữ cần người đàn ông của mình túc trực hơn bao giờ hết!

- Tôi hiểu!

Kazuta vừa uống một ngụm trà, vừa gật đầu ra chiều đồng ý với ý kiến của Toshi; hơn ai hết, anh hiểu những vất vả mà Seki đã phải chịu đựng. Kazuta nhớ lại, ngày cô sinh, những tiếng la hét đau đớn của cô làm anh xót xa. Thiên chức của người phụ nữ thật cao quý mà cũng mang quá nhiều nguy hiểm! Bất giác, khi ấy anh nghĩ, mình ra trận còn có đồng đội cạnh bên, vợ sinh con là một mình chiến đấu với thần chết...

- Tôi cứ nghĩ cậu chỉ hiểu về những cô nương chưa chồng. - Kazuta hạ chén trà, hơi nhếch miệng. - Ai ngờ đâu...

- Anh quên, người tình của tôi cũng có nhiều kiểu à? - Toshi dửng dưng trả lời, không có ý định sẽ giấu giếm gì cả. - Miyano chẳng hạn.

- Tôi đã tưởng cậu sẽ cầu hôn Miyano... - Kazuta nhỏ giọng. - ...nhưng xem ra tôi lại lầm nữa!

- Biết sao được! Người ta lỡ yêu người khác mất rồi! - Anh cười, giọng thoáng chút tiếc nuối. - Không những thế, các cô khác cũng đã nối gót Miyano.

- Tất cả họ đều đã kết hôn ư? - Kazuta tròn mắt, ngạc nhiên trước điệu bộ của Toshi.

- Thì anh cũng hiểu họ đều đến tuổi được gả đi cả rồi. - Toshi gật đầu. - Họ đâu thể chờ đợi tôi cả đời được.

Trong lòng Kazuta dội lên hai chiều suy nghĩ trái ngược nhau. Ban đầu là ngạc nhiên, bởi không như thường khi, Toshi không còn thao thao bất tuyệt về chuyện không mặn mà với việc kết hôn; thay vào đó, cậu ta tỏ ra tiếc nuối vì những cô nhân tình đều lần lượt đi lấy chồng. Thoáng chút suy nghĩ ấy khiến Kazuta cảm thấy chạnh lòng thương cảm cho người bạn thân của mình; ai rồi cũng sợ cô đơn cả! Nhưng rồi, Kazuta cũng lập tức hiểu ra, một người xuất sắc cả về ngoại hình lẫn tài năng như Toshi thì đâu cần lo lắng không có phụ nữ ở bên, rồi sẽ lại có những cô nhân tình khác mong muốn được ngả vào vòng tay của cậu ta mà thôi.

- Dù sao thì cũng chúc mừng! Từ giờ, anh sẽ phải vất vả hơn nhiều đấy! - Toshi vui vẻ. - Cùng lúc, có được cả trai lẫn gái, thật chẳng mấy người có được phúc phận như anh đâu!

Kazuta đưa chén trà ra trước mặt, ra dấu mời Toshi; gương mặt và cả ánh mắt đều dãn ra, hiện lên một niềm vui khó tả. Toshi nói đúng, phúc phận này thực sự quá lớn, nhiều khi choáng ngợp, ngay cả bản thân anh cũng chưa bao giờ thử mường tượng ra. Giờ đây, anh đã có một gia đình nhỏ, với người vợ xinh đẹp và những đứa con bé bỏng; một tương lai viên mãn đang hiện ra trước mắt - buổi sáng, bận bịu với việc ở Bảo An Quân; tối về, vui cười bên lũ trẻ.

Toshi thoáng nhìn nét mặt của Kazuta; có lẽ niềm vui được làm cha còn chưa dứt. Anh thở dài nhưng cố nén lại, rồi cảm giác nhẹ nhõm xâm chiếm ngay tức thì. Đối diện với hoàn cảnh hiện tại của người bạn thân, Toshi càng thêm tin tưởng, xen một chút tự hào với quyết định của mình khi đó. Mặc cho nói sau khi bị anh cự tuyệt, Seki đã kết hôn với Kazuta, nhưng Toshi hiểu, đó chính là thời điểm hai người họ nhận ra được đâu mới là chân tình thật sự.

- Không biết ngày tôi lên chức cha... - Khóe miệng Toshi cong lên. - ...sẽ thế nào đây?

- Cậu phải kết hôn đi đã! - Kazuta nháy mắt. - Khéo như cậu thì bao giờ mới phải gánh trách nhiệm ấy?

- Anh đang khen ngợi hay bỡn cợt tôi vậy?

- Cậu hiểu sao cũng được! Tôi chỉ nói sự thật thôi mà!

Toshi bất ngờ đứng dậy, tay vẫn cầm chén trà xanh trong tay, lững thững đi ra ngoài. Anh chống tay còn lại vào lan can, đồng thời đưa chén trà lên miệng; tuy nhiên, chỉ vài giây sau, cặp mày chợt chau lại, ánh mắt lộ rõ thái độ của một người đang nhìn thấy điều khó chịu.

Kazuta theo sau, chẳng mấy chốc đã đứng bên cạnh Toshi. Bên dưới gian nhà, Sanjou đang đứng trước cửa phòng Fuji; dáng người tuy nhỏ nhắn nhưng vẫn che hết được thứ cô đang bưng trên tay. Gần đây, thời gian Sanjou dành cho Fuji nhiều lên rõ rệt; đến Kazuta cũng không thể phủ nhận chuyện mối quan hệ của họ đã tiến lên một bước mới.

- Anh Kazuta này... - Toshi lên tiếng, giọng mơ hồ một cách lạ lùng. - ...Anh có nghĩ yêu một người là thật tâm mong người ấy hạnh phúc, dẫu cho cô ấy yêu người khác không?

Kazuta đưa mắt theo hướng Toshi đang nhìn, khẽ thở dài rồi nhìn lên bầu trời trước mặt; những đám mây xanh trong nhưng chẳng hiểu sao lòng người lại u ám. Nói cho cùng, chân tình là thứ chẳng bao giờ dứt ra được, Sanjou hay Toshi, cả hai người họ đều chọn cách tàn nhẫn.

- Có, tôi cũng nghĩ như vậy.

***

Những tràng ho của Fuji ngày một kéo dài. Số thuốc ông Hiko cắt cho cũng đã uống gần hết; trong khi, Fuji vẫn phải hoàn thành bài huấn luyện cho các đội viên và đi tuần nên bệnh tình ngày một trở nặng. Có hôm đang chuẩn bị phiên đi tuần của mình thì Fuji ho ra máu; Sanjou đã ra sức ngăn cản, đề nghị một đội viên khác hoặc cô đi thay nhưng cậu không đồng ý, kiên quyết hoàn thành công việc. Điều này khiến Sanjou vô cùng lo lắng nhưng Fuji đã vội trấn an bằng nụ cười toe toét. Xét về độ ngang bướng, cậu cũng chẳng thua kém gì Sanjou; hoặc cũng có thể, hơn lúc nào, Fuji muốn một người nào đó hiểu rằng có thể nào thì cậu cũng vẫn đủ vững vàng để người kia tựa vào?!

Cây phong đang mùa thay lá; cả gốc cây rợp nguyên một màu đỏ phai, để lại trên những cành khẳng khiu một vài chiếc lá hiếm hoi, lay lắt bám trụ, nhưng chỉ một làn gió nhẹ lướt qua, chiếc lá lay động rồi rơi xuống đất. Fuji hướng đôi mắt đen mệt mỏi đến một vài chiếc lá còn lại, thầm mong chúng đừng rơi; như một sự đồng cảm, sự sống của cậu bây giờ cũng mong manh như những chiếc lá kia, chực chờ kết thúc. Fuji đặt cây kiếm lên chiếc giá gỗ, nhưng với lực mạnh hơn bình thường, uể oải dựa lưng vào tường, ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. Một cảm giác tuyệt vọng đang dần dà chiếm lấy từng suy nghĩ khiến cậu đôi lúc cảm tưởng như mình sắp gục xuống.

Sanjou nhìn Fuji; gương mặt có chút nhợt nhạt nhưng nhìn tổng thể, cậu vẫn là một người tuấn tú. Tay cô run run, chiếc khay gỗ đựng chén thuốc màu đen kịt cùng thứ mùi khó chịu như muốn buông rơi, khiến Sanjou phải cố ghìm chặt vào hai bên cạnh vuông vắn để viễn cảnh tồi tệ nhất không thể xảy đến. Sanjou tự nhủ, nếu để Fuji thấy cô rơi lệ, chắc chắn cậu sẽ lại càng buồn lòng hơn, và điều ấy thật sự không tốt cho sức khỏe hiện tại của cậu. Đôi khi, vì người đàn ông đặc biệt của đời mình, phụ nữ đành phải chọn vai diễn mạnh mẽ!

Bất ngờ, tràng ho sặc sụa của Fuji nhanh chóng kết thúc dòng suy nghĩ, kéo Sanjou về với thực tại. Cô chột dạ, lấy tay quệt vội giọt nước mắt vừa kịp lăn ra khỏi khóe mắt, rồi đến bên cạnh Fuji; một tay nâng chén thuốc, tay còn lại cầm chiếc thìa nhỏ thổi cho bớt nóng.

- Em cứ để đó, lúc nào nguội tôi uống. - Fuji mỉm cười.

- Anh thấy trong người mệt lắm không? - Sanjou nghe lời, liền đặt chén thuốc xuống.

- Không...

Fuji bất chợt kéo Sanjou tựa đầu vào vai mình, siết nhè nhẹ cánh tay cô. Sanjou giật mình nhưng rồi cũng thả lòng người bên cậu. Fuji luôn biết khi nào trong lòng Sanjou không được vui, và mỗi lần như thế, cậu đều ôm lấy cô như một sự che chắn, bảo vệ đong đầy yêu thương, để những cơn sóng sâu trong tâm dịu đi phần nào.

- Chúng ta hãy kết hôn đi! - Fuji thẳng thắn.

- Không phải nam nhân thì không thể kết hôn với nhau sao? - Cô đảo mắt, rồi nhoẻn miệng cười khi nhận được cái véo yêu từ cậu.

- Cho dù vậy, em vẫn phải gả cho tôi.

Fuji nói nhỏ, nhưng đủ để Sanjou nghe thấy và khựng lại vài giây, nhìn cậu không chớp mắt, gương mặt bỗng nhiên ửng đỏ. Dẫu hai người đã gần gũi nhau hơn nhưng mỗi lần Fuji nhìn Sanjou bằng ánh mắt âu yếm, cùng với những cử chỉ và lời nói thân mật, cô vẫn có chút ngượng ngùng.

- Để em chải lại tóc cho anh! - Sanjou mím môi, vẫn còn sự e thẹn trong từng câu nói.

Nhận được cái gật đầu khe khẽ của Fuji, Sanjou vội rướn người dậy và ngồi ở phía sau cậu. Cầm sợi dây đỏ trong tay, trái tim cô thổn thức đến lạ. Sợi dây ấy là kỷ vật, là hồi ức của những khoảnh khắc thơ ngây khi cô mới chập chững biết được tình yêu là gì. Sanjou bất giác cười trừ - vẫn chỉ là kỷ niệm đã qua mà thôi. Cô không còn cần đến nó nữa!

Cầm chiếc lược ngà màu đen trong tay, Sanjou dịu dàng chải từng lọn tóc cho Fuji rồi buộc túm lại như cậu vẫn thường làm mỗi ngày bằng sợi dây đỏ ấy. Thình lình, Fuji kéo tay Sanjou về phía trước, ôm chặt lấy rồi hôn nhẹ lên đôi bàn tay có phần thô ráp hơn trước của cô.

- Hứa với tôi hai chuyện nhé?

- Anh muốn em hứa điều gì?

- Thứ nhất, em sẽ tìm thấy hạnh phúc cho bản thân sau khi tôi đi.

Sanjou lặng người. Hơn ai hết, cô hiểu Fuji đã luôn ở trong trạng thái sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào; ngay từ những ngày mới vào Bảo An Quân cho đến giờ phút cậu biết mình mắc bệnh. Có điều, cô không dám nghĩ đến cái ngày định mệnh ấy - Fuji nhắm mắt xuôi tay và bỏ lại cô trơ trọi. Nỗi đau ấy, chưa tới nhưng đã thấy quặn lòng!

- Làm sao em có thể... - Sanjou rưng rưng - ...sống vui vẻ nếu không còn anh trên đời?

- Bởi vì Sanjou của tôi rất mạnh mẽ! - Fuji cười buồn, tay giữ chặt cô hơn. - Cho dù trời đất có sụp đổ, tôi tin em vẫn sẽ đứng lên.

- Vậy còn điều thứ hai?

- Xin em đừng khóc ngày tôi đi.

***

- Sư phụ Kazuta, anh vẫn chưa dùng bữa!

Kazuta hớt hải đi ra từ thư phòng, theo sau là Habate. Gương mặt anh nhăn rúm, đôi lông mày rậm co gần như sát lại với nhau, ánh mắt tinh anh nhìn thẳng về phía trước. Anh đi qua Sanjou được khoảng hai bước chân và không có ý định dừng lại, cho đến khi Sanjou cất tiếng hỏi to.

- À, Sanjou đấy à? - Kazuta khựng lại. - Tôi có chút việc cần đi Mokin ngay!

Nói xong, anh ra hiệu cho cậu đội viên tiếp tục di chuyển, để mặc Sanjou ú ớ đằng sau. Tuy nhiên, mới đi được thêm vài bước chân nữa, Kazuta đột ngột quay lại, vội dặn dò cô.

- Chắc tôi sẽ không về Bảo An Quân trong vài ngày tới. - Giọng anh gấp gáp. - Phiền em để ý tới cả Toshi lẫn Fuji nhé?

Sanjou nhìn theo bóng Kazuta cho đến khi khuất hẳn, không hiểu sao, trong lòng dội lên một nỗi bất an khó tả. Cô ngước lên bầu trời; những gợn mây đen quệt ngang nền trời trong xanh, rồi mỗi lúc một nhiều hơn, cho đến khi cả một vùng chuyển thành màu xám xịt như thể báo hiệu một điều gì đấy thật sự u ám. Những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, rồi ào ào như trút nước. Sanjou vội vàng cho bịch thuốc màu nâu, vào bên trong áo cho khỏi ướt, chạy một mạch đến mái hiên phía trước; mấy lọn tóc mái ướt nhẹ, một vài giọt khác thì đậu trên mí mắt và má. Sanjou nhìn ra hướng cổng Bảo An Quân; chắc mẩm Kazuta đã đi được một quãng xa, tự hỏi không biết đã có chuyện gì xảy ra mà anh lại vội vàng như thế, thậm chí, Toshi còn chưa biết trước điều này. Sức khỏe của Seki đã đỡ phần nào, hai đứa trẻ cũng đang được chăm sóc chu đáo bởi gia nhân; vậy thì chỉ còn việc công, mà gấp đến nỗi không cả bàn bạc với Toshi thì chắc chắn là việc hệ trọng. Sanjou tự nhiên rùng mình, và cô chắc chắn không phải bởi cơn gió rít đang mỗi lúc một mạnh hơn.

***

Màn đêm bao trùm con đường nhỏ và thưa thớt người qua lại, văng vẳng tiếng cú mèo kêu trên những ngọn cây cao. Sau một cơn mưa bất chợt từ sáng sớm, mặt đất trở nên ẩm ướt; đôi chỗ, vài vũng nước sâu còn chưa kịp bốc hơi hết khiến cho mặt đường càng trở nên lởm chởm. Cũng chính đoạn đường này, Fuji đã từng qua lại rất nhiều lần.

Fuji đã suy nghĩ rất lâu và quyết định đi đến đây bởi cậu muốn nhờ Kazuta đứng ra làm chủ hôn cho mình hỏi cưới Sanjou. Fuji mồ côi từ nhỏ, kể từ khi vào đạo trường Kazuta, cậu xem trưởng đạo trường ở đây như cha nên lẽ tất nhiên, nếu Fuji kết hôn, Kazuta phải là người đứng ra làm chủ. Chiếc lá phong cuối cùng cũng bị cơn mưa vùi dập tơi tả, chính như sự sống của cậu cũng đang bắt đầu cạn kiệt; Fuji không tin vào điều điên rồ ấy, nhưng theo một cách nào đó, cậu cảm nhận được cơ thể mình đang yếu dần đi.

Cậu muốn dành chút thời gian ngắn ngủi còn lại để ở bên người con gái mình yêu, cho cô một danh phận, tuy không thể dài lâu nhưng sẽ cùng cô kinh qua những tháng ngày gian khó phía trước. Dĩ nhiên, cũng đã từng có lúc Fuji nghĩ, hành động ấy là cực kỳ ích kỷ, là đưa Sanjou vào một sự trớ trêu cay đắng; nhưng rồi cậu hiểu - như tự hiểu chính mình và hiểu cả Sanjou - họ xứng đáng được hạnh phúc bên nhau, cho dù là ngắn ngủi. Đắn đo một hồi, Fuji cũng quyết định gõ cánh cổng gỗ mun trơn nhẵn bóng trước mặt; ngược lại với mong đợi, Kazuta vẫn chưa về tới nhà. Người tiếp Fuji lại là Seki - phu nhân của Kazuta.

- Từ buổi tiệc cưới đến giờ, hôm nay mới được ngồi với cậu Fuji như đàng hoàng thế này đấy! - Seki cởi mở, tay nhanh nhẹn rót trà. - Cậu có vẻ gầy đi nhiều! Công việc vất vả lắm phải không?

- Dạ vâng! - Fuji hơi cúi đầu. - Tôi cũng đã muốn đến thăm chị và bọn nhỏ sớm hơn nhưng cũng bận bịu.

- Tôi hiểu! - Seki vẫn xởi lởi. - Lúc nào có thời gian, qua chơi là được rồi!

- Cảm ơn chị! - Giọng Fuji nhàn nhạt, nhìn ngó nghiêng, nhưng sau đó như chợt nhớ ra điều gì đó. - Mà bọn trẻ đâu rồi ạ?

- Chúng đang ngủ ở phòng bên.

Seki hướng ra phía cánh cửa, ánh nhìn hạnh phúc dường như đang trôi về một cõi bất tận, nơi có gia đình viên mãn của cô. Không chỉ Kazuta, mà cả Seki cũng cảm nhận được đây thực sự như một giấc mơ ngọt ngào, do chính cô nhận ra và nắm lấy. Một người chồng ưu tú và những đứa con dễ thương, đối với Seki, đã là quá đủ. Ngay căn phòng bên cạnh kia, trên chiếc nệm xinh xắn màu hồng phấn, hai đứa trẻ đang ngủ một cách bình yên - những tiếng thở đều đặn thả vào không khí, những đôi má phúng phính với làn da trắng mềm, mùi thơm của sữa non lan tỏa khắp phòng.

- Không biết có việc gì mà cậu Fuji lại qua tận nhà? - Seki tiếp lời.

- Chẳng giấu gì chị... - Fuji đáp, không giấu nổi hồi hộp. - ...vì là chuyện riêng nên muốn gặp riêng anh Kazuta tại nhà. Tôi muốn nhờ anh ấy làm chủ hôn cho mình.

- Chủ hôn? - Seki tròn mắt, cười phấn khởi. - Cậu Fuji đã có dự định kết hôn sao? Tôi đã có diễm phúc được gặp cô ấy chưa nhỉ?

- Vâng. Cô ấy là...

Định nói ra cái tên Sanjou, cậu chợt nhớ ra chuyện Seki chưa biết Thị đồng của chồng mình thực chất là nữ nhi, chưa kể là cô là khiên chắn mà Toshi đem ra để phu nhân Cục trường từ hôn ngày trước. Tốt hơn hết, cậu cắn môi, là cứ giữ kín chuyện cho đỡ rắc rối!

- Cô ấy là một người bạn từ thời thơ ấu của tôi. - Cậu lảng tránh, không nhắc tên cụ thể. - Nay cả hai đều đã trưởng thành, nên chúng tôi đều quyết định sẽ về chung một nhà.

- Thật tốt quá! - Seki không thể kiềm chế sự vui sướng. - Có một người bạn thanh mai trúc mã, cậu Fuji quả thật may mắn!

- Cảm ơn chị! - Cậu cười híp mắt. - Anh Kazuta là người may mắn ở đây mới đúng!

Nhắc đến Kazuta, trời cũng đã muộn nhưng chưa thấy có dấu hiệu gì của anh. Fuji đặt chiếc chén nhỏ xuống bàn, nhìn Seki, lòng dội lên chút lo lắng khó tả. Sanjou có thuật lại với cậu rằng Kazuta lên đường đi Mokin với thái độ lo lắng và khẩn cấp, thậm chí còn chưa kịp bàn bạc với cả Toshi; ngay lập tức, Fuji đã có sự hồ nghi. Nhưng những lần phát bệnh, những cuộc đi tuần và huấn luyện đã khiến cậu tạm thời lãng quên đi. Giờ nghĩ lại, đã hai ngày Kazuta vẫn chưa trở về; điều này không thể không khiến người ở nhà thấy bất an, nhất là trong dịp mâu thuẫn giữa triều đình và quân phản loạn ngày càng trở nên gay gắt.

- Sức khỏe của chị đã bình phục hoàn toàn rồi chứ? - Fuji quyết định tránh sang chuyện khác, không muốn gây thêm lo lắng. - Hai cháu có quấy khóc quá không?

- Tôi đã đỡ phần nào, cũng có thể tự mình chăm sóc cho bọn nhỏ. - Seki cười tủm tỉm. - Bọn trẻ đều rất ngoan ngoãn.

- Vậy thì tốt quá! - Fuji cười, để lộ chiếc răng khểnh trắng sáng.

Hai người nói chuyện thêm một lúc thì bất ngờ có tiếng động từ bên ngoài sân. Fuji hé cửa nhìn ra - hai thị vệ nhà Kazuta đã nằm gục, bên cạnh họ là một chút máu vương vãi với ba tên mặc đồ đen đang cầm kiếm, gương mặt đằng đằng sát khí.

Đánh hơi được nguy hiểm, Fuji ra hiệu cho Seki - lúc này có vẻ chỉ đang cố kiềm chế để không trở nên hoảng loạn - đến phòng của hai đứa trẻ, còn mình cùng lúc sẽ bước ra để thu hút sự chú ý của đám người khả nghi. Một tay vác kiếm trên vai, tay còn lại chống hông, cậu nghênh ngang hắng một tiếng. Những tên lang sĩ giật nảy, vội chĩa kiếm về phía cậu, răng nghiến ken két.

- Anh Kazuta không có nhà. Các người đến có việc gì không? - Cậu cười nửa miệng thách thức.

Ba tên lang sĩ đồng loạt lùi lại khi nhận ra người đang đứng trước mặt là Fuji - tay kiếm bậc nhất của Bảo An Quân. Nhưng chỉ do dự một lúc, chúng đã quyết tâm đồng loạt tấn công cậu; ba thanh kiếm sáng loáng đang cùng chỉ về người con trai kia. Chúng đông hơn cậu, việc gì phải lo?!

Fuji tặc lưỡi. Xem ra chúng không định từ bỏ ý định rồi! Cậu dẫm mũi chân xuống đất vài cái lấy đà, chủ động lao nhanh đến, chốc lát đã đứng trước mặt bọn chúng và khống chế một tên lang sĩ trước khi hắn kịp vung kiếm lên; thất thần quỳ dưới lưỡi kiếm của cậu, gương mặt hắn bỗng nhiên tái xanh cả lại. Không ngần ngại, cậu lạnh lùng lướt nhẹ đường kiếm sắc lẹm qua cổ hắn; tên lang sĩ vụng về ôm lấy vết thương không ngừng chảy máu rồi ngã gục xuống mặt đất. Hai tên còn lại nhìn nhau run rẩy, đành quyết lao tới sống mái một phen. Fuji xoay cổ tay, đẩy mạnh kiếm khiến tên bên phải loạng choạng; rồi chớp mắt, giơ kiếm lên đỡ luôn đường kiếm đang vung đến của tên còn lại, vòng ra sau và chém một nhát vào lưng gọn lẹ. Khi tên cuối cùng đứng vững được thì mũi kiếm nhọn hoắt của cậu cũng đã dừng lại ở bả vai hắn. Không kết liễu luôn, Fuji đạp hắn ngã sõng soài, mặc cho lưỡi kiếm của mình siết lấy da thịt tên lang sĩ đau đớn.

- Các ngươi đến đây nhằm mục đích gì?

Tên lang sĩ vẫn nhất mực ngoan cố, cho đến khi cổ tay Fuji tiếp tục chuyển động, máu tươi rỉ ra thêm. Lúc này, hắn không chịu được nữa mà gào lớn lên với giọng thảm khốc.

- Bọn ta được lệnh bắt cóc vợ con Cục trưởng Bảo An Quân! - Hắn hét lên, gương mặt nhăn nhó như sắp khóc đến nơi.

- Hèn hạ! - Fuji trừng mắt, nhìn một lượt cả ba tên. - Ngay cả phụ nữ, trẻ con cũng không từ.

- Họ là vật đảm bảo... - Hắn khai tiếp ngay tắp lự. - ...để chắc rằng Kazuta, cũng như Bảo An Quân sẽ không dám hành động lỗ mãng thôi.

Fuji chau mày, nhận thấy sự tình có ẩn khuất. Kazuta đang trên đường từ Mokin trở về; lẽ nào anh đã biết điều gì đó về quân phản loạn nên bọn chúng mới cử người đến nhà riêng? Điều đáng lo hơn, không biết liệu có biến gì trên đường anh về không?

Cậu rút kiếm lên rồi lại đâm mạnh xuống - thẳng giữa ngực; tên lang sĩ xấu số cuối cùng cũng không được tha mạng. Trong gian nhà, Seki an toàn ở cạnh hai đứa trẻ vẫn đang thiu thiu ngủ, lo lắng nhìn ra phía chàng trai với máu đỏ vấy đầy bộ hakama tối màu và thanh kiếm phản chiếu bóng trăng lấp ló trên cao.

Fuji định bụng tiến về phía mẹ con Seki; nhưng chỉ mới được hai bước chân, cơn ho lại kéo đến bất ngờ. Fuji quỳ gối, một tay ôm ngực, một tay che miệng; cậu đưa bàn tay ra trước mặt - màu máu đỏ loang loáng dưới ánh sáng mờ ảo.

- Cậu Fuji! - Seki hốt hoảng xỏ guốc chạy tới.

Fuji thở không ra hơi, đăm đăm nhìn lòng bàn tay đầy máu, khẽ nhếch mép rồi từ từ khép đôi mắt đen láy.

***

Không cởi bỏ chiếc áo khoác to, Toshi buông mình xuống chiếc nệm màu trắng sau một đêm đi tuần như thường lệ; anh vắt tay lên trán, duỗi thẳng người. Anh đưa ánh mắt nhìn vào thanh kiếm yêu thích được gác cẩn thận trên chiếc giá ở góc phải căn phòng, rồi nhìn bầu trời đêm qua khung cửa sổ - tĩnh lặng như mọi ngày.

Toshi nghĩ về cuộc sống viên mãn hiện tại của Kazuta, lòng vui mừng thay cho người bạn thân; nhìn lại bản thân mình, anh chỉ còn biết nhếch miệng cười một cái cho qua chuyện. Chưa bao giờ Toshi cảm nhận được sự cô đơn rõ ràng như lúc này. Miyano thấu rõ tâm can anh quá! Người con gái ấy đã đến bên một người khác, trong lòng anh chỉ còn lại tiếc nuối. Nhưng, quyết định đó hoàn toàn sáng suốt, bởi cho dù có không thật sự ưa nhau nhưng anh vẫn phải thừa nhận rằng Fuji mới là người có thể đem đến bình an cho cô ấy - anh tự nhủ.

Bỗng tiếng ngựa hí như xé tan màn đêm u tịch, dội vào lòng người một cảm giác bất an. Toshi bật mình ngồi dậy, nắm vội thanh kiếm trong tay rồi mở cửa bước chân thoăn thoát vẻ gấp rút và vội vàng. Từ xa, anh trông thấy bóng Habate đang lao tới; bộ đồng phục Bảo An Quân nhàu nhĩ, xô lệch, bàn tay dính đầy đất cát và máu giơ lên, trước mặt anh.

- Chuyện gì đã xảy ra? - Toshi nheo mắt, biết chắc có chuyện không hay.

- Cục phó! Cục trưởng đã...- Giọng Habate đứt quãng, xen chút nghẹn ngào.

- Cục trưởng làm sao? - Toshi nhìn cậu đội viên chằm chằm, thật sự sốt ruột.

- Cục trưởng đã bị phục kích ở Mokin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro