Chương 12: Thế giới 2 - Nhiệm vụ mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Vương gia tìm muội.

Huyền Giai đang lau bảo kiếm trong phòng liền bị gọi đến. Lâu không gặp lần này hắn lại chủ động tìm nàng, lúc trước nhiệm vụ giết người toàn được đại sư huynh Lãm Nha đưa đến, xem ra lần này không đơn giản.

– Tới ngay.

Bước vào trong thư phòng của hắn liền cảm giác được sự lạnh buốt, hắn giết người nhiều như vậy bảo sao âm khí không nặng.

– Ngài tìm ta.

Hắn vẫn vậy một thân bạch y cao cao tại thượng đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt này của hắn nàng cả đời cũng không quên được.

– Lâu rồi không gặp, xem ra ngươi tốt hơn trước rồi.

– Nhờ ơn của ngài ta mới tốt như vậy đó.

Nhờ ngươi suốt ngày bảo ta đi giết người mà giờ ta ăn ngủ không yên đó, nàng đoán không chừng đã tụt mất mấy kí nhớ lúc vừa tới còn có chút thịt bây giờ thì chẳng khác gì bộ xương khô.

– Ngồi đi.

– Vương gia nên vào vấn đề chính đi, lần này muốn giết ai? Còn nếu không có việc gì thì ta xin phép cáo lui.

– Nàng vẫn như vậy nhỉ? Thẳng thắn. Ta tìm nàng đương nhiên có việc. Ngồi xuống trước đi.

Hắn rót cho nàng một chén trà. Tự nhiên tốt như vậy, chắc chắn có ý đồ không tốt.

– Ngài nói đi.

– Sắp tới, ta sẽ đưa nàng ra biên cương ở đó ta đã lập ra một đội quân tinh nhuệ bí mật, muốn nàng ra đó giúp ta rèn luyện đợi lệnh thì dẫn quân vào thành.

– Ngài muốn tạo phản sao? Bí mật thành lập quân đội, ngài muốn chết thì đi chết một mình đừng có lôi theo ta. Ta thấy ngài là nên giao chuyện này cho Lãm Nha đi.

Thấy nàng có ý muốn rời đi, hắn liền chụp được cánh tay nàng trực tiếp ôm lấy cả thân thể Huyền Giai. Dễ vậy sao, dù sao những năm gần đây thân thủ nàng rất tốt muốn dùng mấy chiêu này với nàng hắn nằm mơ. Một mạch nàng xoay người nắm lấy eo hắn đập thẳng xuống đất, thân thủ hắn cũng không phải dạng vừa vậy mà vẫn có thể đứng vững được.

– Nói thì nói động tay động chân làm gì. Ngài nên biết giới hạn một chút, ta không phải như Tạ Thường Nghê mặc ngài chiếm tiện nghi đâu.

– Chính vì nàng không giống nàng ta nên mới đặc biệt. Chuyện lần này nàng không có lựa chọn khác đâu, nàng không làm thì ta cũng không giữ nàng lại được. Nàng biết đó, nàng là người biết quá nhiều.

Tên khốn này, một bên thì dỗ dành một bên thì hăm dọa, khốn kiếp thật. Nếu không phải hắn là nam chính nàng đã tiễn hắn về với lão tổ tông rồi.

– Ngài!

– Tùy nàng thôi, suy nghĩ kỹ một chút.

Nàng còn sự lựa chọn? Tất nhiên là không.

– Khi nào xuất phát?

– Ngày hôm sau.

Nghe xong rồi, nàng mang theo ấm ức rời khỏi đó. Còn đứng đó hồi lâu nàng không cản được mà giết hắn mất.

– Tỷ tỷ, tỷ định đi đâu sao?

– Ngô Di, muội nghe ta nói ngày mai ta đi rồi sau này chắc chắn không có nhiều cơ hội đến gặp muội, tự muội phải biết chăm sóc bản thân. Còn nữa, nhớ kỹ không được xuất hiện trước mặt Kính Vương Thành nữa, không có ta ở đây hắn chắc chắn sẽ gây khó dễ muội.

– Nhưng mà tỷ định đi đâu? Ở đây không phải rất tốt sao?

– Ta không thể giải thích rõ cho muội được, ngoan ở kinh thành đợi ta về là được.

– Được, phải rồi Gia Thành huynh ấy nhờ ta đưa cho tỷ thứ này.

Ngô Di lôi trong tay áo ra một sợi dây có miếng ngọc xanh.

– Tỷ tỷ nhớ phải bảo trọng, ta sẽ rất nhớ tỷ đó.

– Ta cũng sẽ nhớ muội.

Huyền Giai nằm trong phòng, tay cầm chặt miếng ngọc xanh. Tên hoàng đế này là biết được gì nên mới đưa cái này cho nàng sao? Không thể.

Hệ thống: "Xin chào kí chủ thân yêu".

Giọng nói hai năm không xuất hiện liền vang lên suýt chút nữa dọa nàng ngã thẳng xuống giường.

"Hệ thống khốn kiếp, ngươi còn chưa chết sao? Hai năm trốn lâu như vậy, sao không trốn luôn đi"

Hệ thống: "Cô đừng giận, hai năm nay ta bị trục trặc về linh kiện nên mới phải đưa đi sửa chữa, ta cũng rất nhớ cô mà"

"Ngươi nghĩ ngươi bỏ ta ở đây hai năm trở về liền xin lỗi là lão nương sẽ tha cho ngươi sao? Nằm mơ"

Hệ thống: "Để xin lỗi ta liền đem tin tức mới đến cho cô đây"

"Nói"

Hệ thống: "Sau khi cô rời kinh thành thì hai tháng sau, Lưu Hoa... à không Ngô Di của cô sẽ được gả cho Kính Vương Thành đó"

Nàng nghe xong thật sự từ trên giường té xuống đất. Không phải chứ? Đùa cô sao.

Không nghĩ nhiều cô liền cầm lấy áo choàng, rời khỏi phủ, đi thẳng đến cung của Gia Thành. Bấy giờ cô có nói cho Ngô Di thì muội ấy cũng sẽ không nghe cô, Ngô Di yêu hắn như vậy chắc chắn sẽ cố chấp gả cho hắn. Thà rằng tìm người có thể ở đây bảo hộ muội ấy không tốt hơn sao.

Gia Thành đang phê duyệt tấu chương bên trong liền bị người nào đó cầm cổ áo kéo thẳng vào ném thẳng lên giường.

– Huyền Giai? Sao nàng ở đây.

– Nói nhỏ một chút, ngươi muốn ta bị đám thị vệ bên ngoài của ngươi đem đi phanh thây sao!

– Được, không phải muội sắp rời khỏi đây sao? Sao lại đến chỗ ta.

Nói đến, xém chút nữa nàng quên.

– Chính vì sắp rời khỏi đây nên mới tìm huynh đây, Ngô Di ta có chút không yên tâm về muội ấy, huynh hứa với ta hảo hảo bảo vệ tốt cho muội ấy. Còn nữa nếu cái tên Kính Vương Thành kia muốn huynh gả muội ấy cho hắn thì tuyệt đối không được!

– Tại sao?

Câu sau lại khiến Gia Thành có chút ủ rũ, là nàng ấy yêu Kính Vương Thành nên không muốn Ngô Di gả cho hắn ta sao.

– Tại sao cái gì! Tóm lại huynh nhất định phải nghe ta, Ngô Di gả cho hắn sau này sẽ không được sống tốt. Huynh nhất định phải hứa với ta đó.

– Được. Huyền Giai, nàng đi khi nào quay lại.

– Không biết được, Gia Thành ta tin tưởng huynh nên mới giao phó Ngô Di cho huynh, nếu huynh để muội ấy xảy ra chuyện gì ta liền đem huynh đi lấy thịt cho cẩu ăn.

– Ta hứa với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro