chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Note: Tôn giả đại nhân đã mất liêm sỉ, ai không muốn sa hố như tôn giả thì xin quay đầu

======================================================

Hôm sau, lúc hai người tỉnh dậy, đã là ánh nắng rực rỡ đầy trời. Quý Tiêu Băng thoải mái kéo vạt áo lại, chờ Cao Hãn Vũ mang nước tới rửa mặt. Sắc mặt hòa thượng không được tốt lắm, nói chung vì hôm nay lỡ mất khóa* sớm, thật sự có chút có lỗi.

Khóa: khóa nghĩa là giờ học, môn học, tiết học, nhưng ở đây có lẽ có nghĩa là buổi tụng kinh lúc sáng sớm của các hòa thượng (editor đoán vậy).

Thật ra hắn dậy từ sớm rồi, chỉ là Quý Tiêu Băng ngủ say, hơi thở phả vào cổ hắn, lâu dần, thân thể lại ấm áp dễ chịu, thật khiến người ta không muốn nhúc nhích.

Đêm qua hái mấy quả trám ăn lót dạ, liền đi về phía bắc.

"Tiểu hòa thượng, rốt cuộc ngươi muốn đi đâu?" Quý Tiêu Băng đi theo phía sau.

"Lạc Dương."

"Không nhìn ra ngươi lại là một hòa thượng ham mê phú quý." Quý Tiêu Băng cảm thấy tràng hạt trong thư huyệt rung động, lập tức lảo đảo, che lấy bụng nhỏ: "Ta nói thế thôi."

Cao Hãn Vũ không ngừng bước chân, nói: "Lạc Dương yêu dị hoành hành, ngươi không muốn đi, ta đi một mình."

Quý Tiêu Băng giễu cợt: "Ngươi bỏ xiềng xích phật gia trước đi."

"Có bản lĩnh tự ngươi bỏ đi." Cao Hãn Vũ quay đầu lại nói: "Đi theo được rồi"

Nhìn như vậy một cái, ngược lại có mấy phần tính khí thiếu niên.

Tuy thường ngày Quý Tiêu Băng lười tu hành, lại không qua lại với yêu quái, nhưng có không ít bạn tam giáo cửu lưu. Y biết nếu một nơi đã đến mức độ yêu dị hoành hành, tất nhiên người bình thường cũng phát hiện ra có điều không thích hợp, y biết những thứ kia gần đây đi qua Lạc Dương, đều là duyệt thần đều số mệnh hưng thịnh, lại có bảo tự trấn áp, một bề tốt lành và yên tĩnh.

"Sao Lạc Dương lại có yêu dị hoành hành?" Y vén mũ trùm trắng lên, đi nhanh hai bước, sóng vai với Cao Hãn Vũ. Thư huyệt bởi vì Phật châu rung động, ra rất nhiều nước, đều bị chặn lại bên trong, vừa đi vừa đè ép tử cung, có chút cảm giác tê dại.

"Hoa yêu." Cao Hãn Vũ nói.

Quý Tiêu Băng không hỏi nữa.

Nhất thời xuống núi, đã quá trưa. Quý Tiêu Băng đói bụng, bước chân không khỏi chậm lại chút, Cao Hãn Vũ nghiêng đầu nhìn, liền nói: "Bên ngoài thành có miếu, ngươi đi nghỉ ngơi một chút, ta đi hóa duyên."

Hóa duyên: đi xin cơm chay, cái này ai xem Tây Du Kí chắc biết đoạn Đường tăng đi hóa duyên vào nhầm động Bàn Tơ.

"Không phải ngươi còn không ít tiền sao?" Quý Tiêu Băng uất ức nói: "Đều ở miếu mấy ngày rồi."

"Ngươi muốn đi bộ tới Lạc Dương, hay muốn cưỡi ngựa đến Lạc Dương?"

Quý Tiêu Băng muốn nói muốn ngồi xe ngựa.

Có điều cuối cùng lại không dám, nếu hòa thượng thúc động tràng hạt lần nữa, sợ là ngay cả đứng y cũng đứng không vững.

"Thôi thôi, ngươi đi đi." Y uể oải phất tay một cái. "Ta đến ngôi miếu đổ nát chờ ngươi được rồi."

Chỗ này không có mấy người bái Phật, chắc hắn miếu thờ cũng rách rưới.

Đúng như dự đoán, miếu kia chỉ thiếu đầu hồi và đòn giông chưa đỏ, còn lại tất cả đều hư hại nghiêm trọng, tượng bùn mấy vị La Hán bị đập nửa thân, bụi bặm cùng với mạng nhện giăng lên tượng đất.

Chỉ chốc lát sau, tiểu hòa thượng trở lại, chỉ có ba cái bánh bao bột mì.

Quý Tiêu Băng nhìn thử, nói: "Ngươi ăn đi, ta đói một hôm cũng không sao, rắn mà..."

Rắn ăn vào một bữa, có thể hưởng thụ một tháng. Có điều đó là ăn thịt, ngày thường Quý Tiêu Băng cũng lấy đủ loại trái cây, trứng chim, sữa làm thức ăn, cho dù hóa thành thân rắn, một bữa ăn cũng chỉ chống đỡ được ba ngày, chứ đừng nói chi là đi theo Cao Hãn Vũ xuống núi, đồ ăn đều là cơm chay.

Nhưng thấy Cao Hãn Vũ mặt không cảm xúc, lại lấy ra một túi mứt trái cây.

Quý Tiêu Băng ngửi được mùi thịt đào, lập tức miếng chảy ròng ròng, cũng không để ý gì khác, ôm túi giấy ngồi xuống, cái miệng nhỏ vui vẻ nhai.

Chiều hôm đó cũng không đi đường, tiểu hòa thượng nói chuyện với hàng xe ngựa hồi lâu, lại không mua được ngựa. Hóa ra trước đó vài ngày có một thương đội mua hết ngựa tốt ở đây, buôn trà đi rồi, nếu như muốn, chỉ có thể đến chỉ có thể đến trấn lớn ngoài hai mươi dặm chọn mua. Chờ Cao Hãn Vũ quay về, đã là chạng vạng.

Quý Tiêu Băng tìm được một tổ chim trong miếu, bên trong có bốn cái trứng, y nuốt nước miếng, lại không cầm lên ăn.

Đúng lúc Cao Hãn Vũ nhìn thấy, cũng nhìn thử.

"Tới đây." Hắn ngoắc tay, tự mình cởi áo cà sa xếp lại trước, lại kéo tay áo tăng bào lên trên cùi trỏ.

Quý Tiêu Băng chợt cảm thấy thư huyệt khó nhịn, mấy ngày nay đều là ban ngày lấy tràng hạt nhét vào bộ phận mới mọc ra của y, buổi tối lấy ra. Qua mấy lần, liền có phản xạ, khi bóng tối hạ xuống, thấy cánh tay răn chắc của Cao Hãn Vũ liền mềm eo.

Y cọ cọ sát sát nằm trên rơm rạ, cởi vạt áo ra, tự mình mở đôi chân dài ra. Hạ thể bóng loáng không có lông bại lộ trước mặt Cao Hãn Vũ, thư huyệt bị mười tám viên tràng hạt lớn chừng trái nhãn chặn lại có chút biến hình, thịt môi vừa mới phủ lên một viên cuối cùng, mấy giọt dâm dịch tràn ra, giữa hai chân cực kì ẩm ướt, trên tiết khố còn sạch sẽ.

Ước chừng xà yêu này ăn độ sạch sẽ, ngay cả dịch thể cũng có mùi hương nhàn nhạt như hoa như quả. Cao Hãn Vũ cau mày, ngón cái tách thịt môi ra, thấy viên tràng hạt cuối cùng lọt vào hơn nửa, bình thường đều để lại một hai viên bên ngoài.

Ngón trỏ của hắn đâm vào hai đốt, túm lấy chuỗi hạt châu, kéo ra bên ngoài, nhưng cảm thấy lực cản lớn hơn bình thường.

"Thả lỏng."

Quý Tiêu Băng cắn môi dưới, cố gắng thả lỏng cơ thể.

Cao Hãn Vũ lôi ra ngoài một đoạn, vẫn không được, trái lại bởi vì tạo ra khe hở, dâm thủy bị chặn lại chảy ra đầy tay, càng khiến ma sát nhỏ lại, suýt nữa kéo không ra. Thử mấy lần không thể lôi ra, Cao Hãn Vũ cũng mất tính nhẫn nại, dứt khoát đâm vào thêm một ngón tay, túm lấy tràng hạt, dùng sức kéo một cái, kéo toàn bộ ra ngoài.

Lại thấy lúc tràng hạt rời khỏi thân thể Quý Tiêu Băng, mang ra khỏi mấy sợ chỉ bạc, thư huyệt bị mở rộng một ngày tạm thời không thể khép lại, từng dòng từng dòng dịch thể cao trào phun ra ngoài. Hắn lấy hai tay bốn ngón mở thư huyệt ra, chỉ thấy chỗ sâu trong tử cung đói khát đóng mở, một hạt châu kẹt ở trong đó.

Cao Hãn Vũ rửa sạch tràng hạt, đặt trên áo cà sa của mình, liền xoay mình đè Quý Tiêu Băng xuống thao. Xà yêu cách mấy ngày cần phải bổ sung dương tinh cố bổn bồi nguyên một lần, hôm nay vừa vặn đúng lúc.

"Ngươi nhẹ chút." Quý Tiêu Băng bị mạnh mẽ thao làm cho trong lòng ngứa ngáy, vừa cảm thấy đau, vừa cảm thấy thoải mái, liền dùng móng tay cào cơ lưng căng chặt của Cao Hãn Vũ, nũng nhịu như mèo nhỏ.

Cao Hãn Vũ đâm sâu vào, đâm mở tử cung.

"Lần trước là ai thích thú, gọi "hảo ca ca" còn trôi chảy hơn cả đầu bài hoa lâu?"

Đầu bài hoa lâu: người đứng đầu bảng trong thanh lâu.

Hắn vừa nói xong, liền cảm thấy vách thịt cuar Quý Tiêu Băng căng chặt, móng tay cứng rắn cào ra tám vết máu, mắt hạnh hơi nheo lại, đồng tử hơi co lại.

"Ngươi còn biết cả cô nương hoa lầu sao?"

Hai người đều không phát hiện, lời nói này giống như thê tử cưới hỏi đàng hoàng chất vấn một trượng phu nhất thời nói lỡ miệng.

Cao Hãn Vũ nói: "Quen biết từ trước."

Quý Tiêu Băng cào còn chưa đủ, lại cắn một cái, trực tiếp cắn ra một đôi dấu răng trên ngực hòa thượng. Răng xà yêu đều tăm tắp, thật sự coi như xếp thành hai chữ, cắn ra cũng là một vòng thịt chỉnh tề mượt mà.

Cao Hãn Vũ không có lời gì để nói, cũng không muốn nói chuyện tục thế của mình mấy chục năm trước, eo liền dùng sức, trực tiếp thao vào tử cung, lại bóp vú xà yêu, chơi hai đầu vú non nớt hồng hồng sưng cứng lên.

Quả nhiên, qua một hồi, Quý Tiêu Băng liền không còn sức nữa, lại bị chơi đến thích thú, gọi "ca ca", "hảo ca ca" không ngừng. Quy đầu của Cao Hãn Vũ bị ngậm trong tử cung, một xoang dịch thể cao trào không tiết ra ngoài được, liền giống như ngâm trong suối nước nóng, cả người thoải mái. Miệng thịt kia còn chặt hơn cửa vào thư huyệt, xoắn chặt lấy quy đầu, có lẽ xoắn ra dương tinh lấp đầy bụng mới chịu bỏ qua.

Cao Hãn Vũ bắn trong thư huyệt của y một lần, lại ôm y thao hậu huyệt. Quý Tiêu Băng cao trào mấy lần, đã không còn sức, cả người lười biếng nằm trên người hắn, mặc cho hắn ôm eo, thư huyệt của mình phun ra dâm thủy làm ướt sỉ mao của Cao Hãn Vũ, dính dính ướt ướt.

Nhìn một cái, quả thực có loại lăng nhục chi mĩ. Sắc tố trên người Quý Tiêu Băng nhợt nhạt, ngay cả khuỷu tay, đầu gối cũng trắng nõn, song huyệt giữa hai chân mở ra bị nam vật đâm vào cung phấn hồng như ngọc. Mắt thấy huyệt trước của y ứ máu, một mảnh đỏ tươi, hậu huyệt cũng bị dương cụ to dài của Cao Hãn Vũ mở ra, hai mảnh mông thịt trắng như tuyết ưỡn lên vùi lấp bàn tay màu lúa mạch của hòa thượng, càng kẹp một căn dương vật tím đỏ không ngừng ra vào.

"Ôi – Ngươi, ngươi ngừng một chút..." Quý Tiêu Băng cầu khẩn nói: "Mặt trước của ta còn... đừng, đừng đâm...."

Cao Hãn Vũ há lại nghe y nói? Tuy thư huyệt Quý Tiêu Băng còn đang trong cao trào lâu dài, hậu huyệt đỉnh động chưa từng dừng lại, một hồi xà yêu liền phun ra đầu lưỡi non mịn, hai mắt nhắm lại, lại dùng hậu huyệt cao trào một lần. Hai bên công kích, bây giờ y không đủ sức giữ lí trí, chỉ nghe tiếng nỉ non đứt quãng, cũng không biết là muốn Cao Hãn Vũ thao ác hơn hay là bỏ qua cho y một lần.

Hoan ái như vậy nửa canh giờ, trực tiếp làm xà yêu thần hồn điên đảo. Lúc Cao Hãn Vũ buông y ra, Quý Tiêu Băng hoàn toàn không thể động đậy, hậu huyệt cùng thư huyệt tràn ra ái dịch cùng tinh dịch làm ướt vạt áo, bụng và ngực đều chảy tinh dịch của chính mình.

Cao Hãn Vũ hơi cau mày.

Hắn không biết lúc này nên xem Quý Tiêu Băng là rắn đực hay rắn cái. Nếu là rắn đực, tiết ra tinh dịch có tổn hạ tu vui, lần tới phải nghĩ cách làm cho Quý Tiêu Băng không xuất tinh quá mức. Nói như vậy thì cũng có cách, chỉ là trói buộc hoặc dùng xiềng xích phật gia rời đi khoái cảm. Trói buộc thì hắn sợ y khó chịu, không thể làm gì khác hơn là lần sau dùng xiềng xích phật gia khống chế, làm cho tính khí của y lúc cao trào không xuất tinh, chỉ quản lúc không kiềm chế được mà đi tiểu thôi.

Nhưng xà yêu này thể chất cũng đặc biệt, có hai lần thao rất ác, lúc trước quy đầu của y không thể bắn, cuối cùng liền bắn ra nước tiểu, từng cổ từng cổ giống như cao trào, mà song huyệt trước sau cùng nhau cao trào, trực tiếp ngất đi. Đợi lúc tỉnh lại liền chỉ biết mở miệng ăn dương tinh, nếu không cho y, liền muốn nháo, nghịch ngợm muốn cắn như con mèo nhỏ, sức lực yếu ớt, càng giống như tán tỉnh.

Cao Hãn Vũ đã có chủ ý, thấy Quý Tiêu Băng mệt mỏi thiếp đi, không thể làm gì khác hơn là lấy khăn ướt lau cho y, lau tới hạ thể, song huyệt kia còn nhớ mùi vị ngón tay hắn, đang ngủ cũng theo bản năng hút lấy lòng. Trái tim Cao Hãn Vũ hơi rung động, liền bỏ khăn xuống chắp tay niệm chú, chỉ là ái dịch của Quý Tiêu Băng còn đang ở đầu ngón tay, ngay cả phật ngôn cũng dính vào mùi thơm thoang thoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro