Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46

_Ê tháo mắt kính ra đi.

_Không.

_Tháo đi.

_Không.

 Đó là cảnh tượng chính xác của ngày hôm sau và cũng là cảnh tượng liên tục xuất hiện những ngày sau đó.

Kể từ khi hắn thoáng thấy khuôn mặt thật của nó thì hắn trở nên như vậy đấy. Không khác gì một đứa con nít to xác suốt ngày bám theo nó.

……..

_Thôi im đi muốn tôi tháo kính ra thì tổng kết học kì này phải 10 phẩy; 9,9 cũng không được.

Nó thực sự thấy bực mình với hắn rồi đấy.

"Chắc anh ta cũng không làm được đâu."

_Nói rồi đấy.

"Bộ anh ta chắc thắng sao để rồi xem"

_Ờ.

………

_Thế nào bây giờ thì tháo mắt kính ra được chưa?

NÓ sững sờ cầm bảng điểm tổng kết trên tay mình. 10,10,10,… toàn là 10. Thật không thể tin vào mắt của mình nữa.

_Anh…. Anh…. Là thật???

_Bộ mù sao không thấy ak. Có cần gọi cho lão hiệu trưởng cho cô xác nhận không?

_Không thể…. Đó là những bài thi học sinh giỏi quốc gia và olympic. Sao….anh có thể?

_Có thể cho giờ thì thực hiện lời hứa mau.

"Ôi biết thế đánh phát cho hắn ngất đi cho xong. Bây giờ phải tháo cái kính ra nữa.Nhưng…."

_Tôi cần thời gian thích ứng.

_Được. Hẹn gặp cô ngày mai với một khuôn mặt không có kính.

Nó ủ rũ bỏ lên phòng. Phải chăng đây cũng là một lí do để nó rũ bỏ quá khứ.

Nó đứng trước gương tự nói với bản thân mình:

"Minh Anh ak mày là Dark Queen mà, mày đứng đầu thế giới ngầm vậy làm sao ngay cả cái quá khứ kia mày cũng không đánh bại nó được. Mạnh mẽ lên."

Mặc dù cố trấn tĩnh bản thân mình như vậy nhưng trong đầu nó bây giờ rất hỗn loạn những kí ức trước đây đang xen nhau.

……….

_Oa oa oa

Tiếng khóc của một cô bé xé toạc không gian yên tĩnh của ngôi biệt thự.

_Minh Anh mẹ xin lỗi. Mẹ phải đi.

_Mẹ….Mẹ đừng đi có được không!

_Mẹ xin lỗi.

Mặc cho cô bé ấy níu lấy chân bà. Bà ấy vẫn bước đi một cách lạnh lùng.

…….

Nó cố gắng bình tĩnh hơn nữa. Nó nhắm tịt mắt lại. Hai tay của nó từ từ nâng lên. Thời gian như chậm lại. Mỗi hành động của nó đều thể hiện sự mâu thuẫn trong tâm trí của mình. Từng giây từng phút trôi qua rốt cuộc nó cũng đã gỡ bỏ được cái kính không đọ dày cộp kia.

Nhưng nó vẫn không mở mắt.

Nó vẫn sợ, nó sợ nhìn thấy hình ảnh của người phụ nữ kia trên khuôn mặt của nó.

Nó sợ nếu nhìn thấy khuôn mặt ấy một lần nữa nó sẽ không kìm lòng được mà hủy hoại bản thân mình như trước đây vậy.

Nó sợ….Nó sợ….rất nhiều thứ.

Nó đứng trước gương rất lâu 1 phút rồi 2 phút,….n phút sau nó vẫn không dám mở mắt.

Rốt cuộc sau cuộc đấu tranh tư tưởng đầy căm go thì nó cũng đã mở mắt.

Khuôn mặt xinh đẹp dần hiện lên trong gương.

Khuôn mặt hình trái xoan, sống mũi cao cao, đôi mắt trong veo.

Thật sự là khiến người khác xiêu lòng.

Nó nhìn mình trong gương bất giác nhoẻn miệng cười.

"Thì ra đây mới là con người của mình."

Từng cử chỉ, từng hành động của nó đều không qua khỏi cặp mắt nhìn trộm của ai đó.

(T/g: Nhìn lén chuyên nghiệp như thế này chỉ có bợn Tử Long "xinh đẹp" thôi.

TL:Các hạ cứ khen làm tại hạ thật hổ thẹn.

MA:Anh bị chập dây nào ak bả đang mỉa anh đấy.

TL: Ơ thế ra không phải khen tôi ak. Trang bà chết với tôi…..)

Trái tim ai đó dường như đập lỗi không ít nhịp.

"Im lặng cái coi. Có lẽ mai phải đi khám tim mất. Dạo này nó có vấn đề mất rồi."

P/s: Phù thế là MA bị lộ mặt rồi kế tiếp sẽ là những cảnh hấp dẫn nhớ chờ đọc nha.

Ak còn nữa Trang đã thi xong kết quả tương đối tốt nên tâm trạng rất vui vẻ.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Trang trong thời gian qua cũng như ủng hộ tác phẩm của Trang dù là nó có không được hay cho lắm.

Để bù lại cho những ngày vắng bóng Trang sẽ viết thêm 2-3 chương nữa xem như vừa đền bù vừa tặng quà giáng sinh và năm mới nhé.(Tuy là hơi muộn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro