Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33

Sáng ngày hôm sau nó vẫn đến trường như mọi ngày.

_Chị, hôm nay có thầy giáo dạy anh mới đấy.

_And……

_Nghe đâu là tiến sĩ Harvad.

_Uhm

_Sao chị không hưởng ứng chút nào nhỉ?

_Chuyện đó có liên quan gì tới chị. Thôi về chỗ đi vào học rồi kìa.

Vy ngầm ngùi quay về chỗ. Còn nó và hắn lại tiếp tục ngủ trên bàn. Hai đứa nó cứ coi như là nhà của mình vậy, vô cùng thoải mái.

_Hello everyone!!!!

" Rồi lại là giờ tiếng Anh của con chuột con ( Jerry trong Tom&Jerry đấy mấy bác ạ). Ak khoan không phải giọng này."

Nó ngẩng đầu lên nhìn.

"Không  phải là anh ta chứ. Anh ta làm cái quái gì ở đây?"

Nó đưa mắt nhìn chằm chằm vào ông thầy dạy anh mới. "Ông thầy" nói thế thôi chứ tầm khoảng hai mấy tuổi thôi. Đôi mắt màu hổ  phách. Làn da "trắng không tì vết". Nụ cười tỏa nắng khiến cho mấy nàng trong lớp nó chảy cả máu mũi. Kinh dị thấy ớn.

_I am your new teacher. My name is Dương Công Minh. You can call me Jame.

Đúng như các bạn suy nghĩ bạn này chính là tổng giám đốc của khách sạn Hoa Lệ. Nhưng quan trọng là anh ta làm gì ở đây.

Lần đầu tiên cả lớp nghiêm chỉnh học bài chỉ vì một câu nói:

_Anyone say more now, have to read thisssssssssssssssss

Bạn Jame có gắng kéo dài nhằm gây sự chú ý.

Cả lớp đang ồn ào đột nhiên im bặt khi Jame đưa ra quyển sách bằng tiếng anh có lẽ còn dày hơn quyển bách khoa toàn thư mà nó hay đọc. Công nhận ông này nguy hiểm thật.

Cả lớp nhìn quyển sách mà trái tim đập dồn dập, máu xong lên não. Choáng.

Thế là cả lớp im lặng học một cách chăm chú. Đương nhiên là không có phần của nó và hắn rồi cả hai đang ngủ gụp trên bàn mà. Tai nghe headphone cùng chung một suy nghĩ:

" Kệ cha ổng."

Reng reng…….

Cả lớp như thở phào nhẹ nhõm, hét toáng lên sung sướng. Và không quên chốt lại một câu:

" Đẹp trai từng nào nguy hiểm từng đó"

Tiếng chuông vừa kết thúc thì nó nhận được tin nhắn từ một tên vô sỉ nào đó.

" Nhóc xuống sau trường anh bảo"

Nó lập tức rep lại. Gì nào nó lớn rồi mà sao ai cũng thích gọi nó là nhóc thế nhỉ. Cả anh ấy nữa.

(T/g: Anh ấy là anh nào vài chương tiếp sẽ rõ.)

"What the hell"

"Xuống ngay và luôn"

Nó hầm hực bỏ máy vào túi quần. Trường  có qui định nữ sinh phải mặc váy nhưng qui định sinh ra là để phá mà nên nó là kẻ khởi xướng phá nội qui. Liệu ai có đủ bản lĩnh để ép buộc Dark Queen của chúng ta

Tại một góc khuất của ngôi trường Trúc Lâm nổi tiếng.

_Sau này đừng gọi em là nhóc nữa?

_Sao cấm hả????

Bạn Jame của chúng ta vẫn cười hì hì.

_Cấm. Tuyệt đối cấm.

_Vậy thôi! Èo sợ cô nhất.

_Gọi em ra đây có chuyện gì.

_Đã điều tra được rồi.

_Uhm. Tên đó đã trở lại???

_Phải dưới một cái tên mới Hades

_Là tên khốn đó giúp bọn Lý Hải?

_Ừm

_Có lẽ em phải đoán ra trước mới đúng. Tên khốn đó thích Hy Lạp nên phải đoán được là Hades chứ.

_Ai mà biết được?

_Anh biết mục đích của hắn không?

_Hình như……

_Hình như gì???

_Hắn quay trở về tìm em.

_Tên khốn đó còn dám tìm em sao??? Sau những gì hắn đã làm hắn muốn quay lại tìm em ư??? Nực cười.

Nó cười một cách chua chát. Nó nghĩ lại chuyện đã xảy ra trước đây khóe mắt không khỏi ửng đỏ.

_Haizzzzz

_Thôi đừng nói về tên cầm thú ấy nữa. Anh làm gì ở đây? Mà làm thế nào anh lại ngồi vào vị trí này được vậy.

_Anh tới để bảo vệ em.

_Anh…..

Ánh mắt nó liếc qua liếc lại nhìn Jame.

_.........Soi gương kĩ chưa mà đòi bảo vệ em. Who you think who you are?

_Hì thực ra…..

_Tiếp tục….

_Anh muốn xem em như thế nào ở trường. Bình thường thì phá như quỷ thật sự không thể hiểu nổi ngay cả mấy tên tép rui cũng để cho bị đánh. "Hiền" đột xuất.

Nó suy nghĩ một chút rồi mới nhớ ra Jame nói cái gì.

** Dòng chảy quá khứ**

Nó nhận được một bức thư ở dưới học bàn. Nội dung bức thư rất đơn giản, ngắn gọn, súc tích:

"Cuối giờ học. Phía sau trường. Không mang theo người. Không gặp không về."

Một bức thư mang đầy tính đe dọa. Nhưng đe dọa như vậy thì đâu có tác dụng với nó. Ngay cả kề dao vào cổ nó còn không biết sợ huống hồ gì đây chỉ là một bức thư của một đám "trẻ con" miệng còn hôi sữa. Nó vui vẻ chấp nhận. Hôm nay nó khá thoải mái vì hắn phải quay về Triệu gia làm gì đó nên nghỉ học. Cuộc sống của nó lại thảnh thơi không cần phải nghĩ cách để hắn từ bỏ hôn ước nữa.

 Phía sau trường.

_Chị Mỹ Lệ chị nghĩ cô ta có dám tới không?

_Nếu cô ta dám tới chứng tỏ còn có chút bản lĩnh. Nếu không….. cô ta sẽ phải lãnh hậu quả khủng khiếp hơn…. Ha Ha

Một tiếng cười độc ác vang vọng khắc nơi. Chính bản thân nó cũng không ngờ trên thế giới này lại tồn tại một tiếng cười "khủng bố", "nguy hiểm" như thế. Cái này thì giống câu "Một nụ cười làm chết bao nhiêu người" của tác giả lắm.

Nó chậm rãi bước đến. Trước mặt nó bây giờ có khoảng 10 người 3 gái, 7 trai. Theo kinh nghiệm đánh nhau chục năm của nó thì người con gái ở giữa có lẽ là thủ lĩnh. Không phải có lẽ mà chắc chắn là thủ lĩnh. Nó nhìn một cách tổng thể vị thủ lĩnh.

"Mặt trát lớp phấn dày như vỏ Trái Đất. "

(T/g: lần đầu tiên có người ví mặt bằng vỏ Trái Đất đấy. 6730 km mặt ai dày như vậy giơ tay cái coi.)

"Thân hình cũng được đấy nhưng phẫu thuật hai bên hông bị lệch vài độ"

(T/g: Má ơi thánh soi)

_Nhìn gì mà nhìn? Thấy chị Mỹ Lệ đẹp quá mày không bằng phải không?

_"Đẹp quá"

Nó nói với giọng mỉa mai vô cùng.

_Im đi - tới lượt bạn Mỹ Lệ ra oai rồi

_Ê con kia. Mày không biết Tử Long là của tao ak.

"Lại là tên "Rồng chết"(*) hết chảy máu đứt tay giờ còn thêm vụ này nữa. Tên khốn tôi không tha cho anh đâu. Hại từ người thân cho đến hàng xóm ngay cả người không thân thích như tôi cũng bị hại. Đúng là anh chết đi cả thế giới mở tiệc."

(*): Tử trong sinh tử, Long trong thiên long

(T/g: Để đó mà xem trù ẻo người ta thế mà……)

_Bộ trên người hắn có đóng dấu bản quyền của mày hay là khắc tên mày lên người mà mày nói của mày.

_Mày…..Bây đâu xong lên đánh vỡ mặt nó cho tao.

Bảy tên côn đồ cơ bắp lực lưỡng xong lên đánh nó túi bụi. Đương nhiên nó chả hơi sức đâu mà đấu với bọn "nghiệp dư" này. Thế là nó khoanh tay chịu trận. Đừng nói nó ngu cơ bản nó không muốn giết người vả lại bảy tên này cùng lắm chỉ có thể làm cho nó chảy ít máu, xước ít da thôi thì nó phải lo làm gì.

Điều mà có lẽ bọn này chưa biết là đám vệ sĩ của thủ tướng đang chờ nó ở ngoài cổng sau. Chờ hơn một tiếng không thấy nó nên đã đi tìm. Lúc đám vệ sĩ tới nơi đánh ngã 7 tên côn đồ và còng tay bọn Mỹ Lệ lại thì………. Nó không còn ra dáng con người nữa rồi. Đầu tóc bù xù, quần áo rách tả tơi, máu chảy be bét và điều khiến mọi người ở đó giật mình là nó vẫn đang cười toe toét.

Đám vệ sĩ thì lo lắng liệu có phải thiên tài quốc gia này đã bị đánh vào đầu nên bị khùng không. Bọn họ lập tức đưa nó tới bệnh viện gần nhất để kiểm tra. Cũng may cho họ là nó không sao cũng như nó dự tính cũng chỉ mất chút máu và xước sơ sơ nếu không họ sợ sẽ không giữ được cái đầu. Cũng vì sợ mất cái đầu nên họ đổ mọi trách nhiệm lên đầu đám người của Mỹ Lệ.

** Dòng chảy hiện tại**

_Cũng chẳng có gì chẳng qua cũng không muốn bẩn tay thôi. Mà bọn họ cũng bị trừng trị rồi.

_Uhm ngồi tù trung thân mặc dù chưa đến tuổi. Gia đình phá sản một cách toàn diện.  Ai động vào em coi như tự tìm cái chết?

_Thế mà có người tìm đến đấy.

Nó huých Jame. Chàng ta cũng chỉ có thể cười hì hì. Có thể làm gì hơn nó là Nữ Hoàng mà.

P/s: Trang sắp phải chọn đội tuyển để sau này dự thi quốc gia. Nếu Trang lọt vào đội tuyển thì Trang sẽ tặng cho mọi người 2-3 chương để ăn mừng. Nên mọi người chúc Trang may mắn đi nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro