Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30

Sau kì nghỉ dài ngày nó quyết định quay lại trường. Thực ra nó rất ít khi tới trường thích thì tới không thích thì ở nhà xem phim. Cũng dễ hiểu thôi, người như nó không cần đi học cũng có bằng tốt nghiệp thứ nhất là do hoàn cảnh gia đình, nhưng chủ yếu là học lực của nó. Một người dù mới 17t nhưng đã có tấm bằng thạc sĩ Havard, là hòn ngọc mà chính phủ nâng niu, nuôi dưỡng nên nó có thể thoải mái trong mọi việc.

Suốt kì nghỉ nó thấy chán nản nên quay lại trường để tìm kiếm niềm vui. Như thường lệ "tài xế" cao cấp Triệu Tử Long đã đợi nó trước cổng cùng với chiếc xe mô tô lạ hoắc.

"Chắc mới mua."

Nhìn còn đẹp hơn cái trước kia nên nó cũng không nói nhiều trực tiếp mặc áo da rồi lên xe. Trên đường cao tốc bóng dáng một nam, một nữ thoắt ẩn thoắt hiện khiến người ta phải tưởng rằng mình đang gặp ảo giác.

Bước vào trường mội thứ cũng không có gì thay đổi. Vẫn là những tên "ngồi lê đôi mách" suốt ngày nói xấu người khác. Vẫn là những cô nàng chảnh chọe, những công tử kiêu căng. Vẫn là những ánh mắt khinh miệt. Vẫn là những câu nói xấu không chỉ là sau lưng mà ngay cả trước mặt. Nhưng đối mặt với những điều ấy, nó lại vô cùng bình thản khiến người khác phải ngỡ ngàng.

Mới đến cửa lớp một bóng đen đã chạy tới ôm chầm nó. Nếu không phải bản thân nó luyện võ nhiều năm thì có lẽ cái mông thân yêu của nó đã yên vị trên sàn đá rồi.

_Mau buông chị ra… sắp… thở…. Không….  Ra ……hơi…. Rồi…. nè

_Hehe sorry.

Vy cười một cách ngốc nghếch.

_Sao chị lại đi học? Sao không ở nhà luôn đi?

Vy bụm miệng giả vờ giận dỗi. Nhìn mặt vô cùng đáng yêu. Nó nhìn Vy lòng chợt trào dâng một cảm giác thân thuộc khó tả.

_Uhm thì về

Nó vờ như quay về hướng cửa. Vy vội ôm lấy nó cười hì hì:

_Đùa tí mà. Chị quay lại là nhất rồi nhưng hôm nay chị phải giups em giành lại công bằng.

_Tên nào " thông minh" mà dám đụng vào em thế?

_Thì cái tên 11 Anh đó.

Hôm đó.

……………

Tại Canteen của trường, Tiểu Vy nhà ta đang chọn thức ăn thì từ nhà bếp mang lên một món rất đặc biệt sushi. Đây chính là một món khoái khẩu của nàng ta và đương nhiên Tiểu Vy sẽ không thể bỏ qua món ăn này. Nhưng tất cả mọi người ở cái trường học này đều thích món đó cho nên chưa đầy 1 phút sau thì trên khay chỉ còn một suất sushi mà thôi. Vy nhanh chân chạy đến để lấy, chưa chạm tay vào chiếc hộp đựng sushi thì nó đã bị lấy đi. Vy ngước cổ lên nhìn kèm theo đó là một ánh mắt đầy tức giận. Đáp lại ánh mắt ấy là một baby cute. Vy cười thầm: " Trai đẹp thì có gái đẹp ta đây  ra tay. Hihi hộp sushi ấy là của ta rùi."

_Bạn ak! Cái hộp ấy là của mình.

Vy bày ra cái bộ mặt cực kì "giả nai" của mình khiến cho mấy anh chàng đứng gần đó phải phụt cả máu mũi.

(P/s: Thiện tai thiện tai)

_Ai nói là của cô?

"Đừng có bày cái bộ mặt ngây thơ vô(số) tội của cô với tôi. Phản tác dụng đấy!"

_Nhưng…. Nhưng…… Mình….. Thấy…. Nó…. Trước!

Vy bĩu môi một phát làm cho bọn máu mũi mới khô lại lăn đùng ra ngất. Sức công phá thật là khủng khiếp.

_Hừm! Cô thấy trước nhưng tôi mới là người lấy trước. Nó là của tôi. Are you understand?

_Không được cái này là của tôi.

_Nhưng rất tiếc nó là của tôi.

_Không chịu! Không công bằng! Vì sao nó phải thuộc về anh!

_Vậy tiểu cô nương " xấu xí" muốn như thế nào?

" Còn dám gọi tôi là xấu xí. Tôi sẽ cho anh biết tay."

_Đánh nhau đi?

_Vì một hộp cơm mà đánh nhau cô có bị dư hơi không biết. Vả lại tôi đây không đánh phụ nữ.

_Thì ra anh là con rùa rụt đầu không dám tỉ thí với tôi.

_Cô thực sự muốn đánh nhau với tôi?

_Phải

_Chấp cô luôn

"Con này cũng thú vị phết."

_Ra ngoài sân đi ai thắng được ăn ai thua nhịn.

_Ok

Nắng vàng trải rộng khắp sân trường, từng cơn gió mát mẻ thổi đến làm cho một thứ trở nên rất căng thẳng. Một cô gái tóc tung bay trong gió, đang thủ thế tấn công. Một anh chàng cute lại tỏ ra vẻ nhàn nhã  quá mức. Liệu ai sẽ thắng.

Nàng hùng hổ tiến đến song phi về phía chàng trai. Nhưng thật không may chàng trai đó lại tránh được khiến cho cô nàng cũng phải giật mình.

Đến lượt chàng trai tấn công, chàng chỉ ung dung nhàn hạ mà kéo má của nó. Làn da trắng ngần nay đỏ lên một cách e thẹn. Nhưng điều mà nàng thắc mắc là vì sao chàng trai ấy lại có thể đến gần nàng một cách nhanh chóng mà nàng lại không có cảm giác gì.

Tiếp tục vài chiêu nữa thì nàng phát hiện ra tuy võ công của nàng rất giỏi nhưng lại thua xa chàng trai kia. Và chàng ta cũng ý thức được điều đó nên cuộc chiến đã dừng lại và nàng ta đã chấp nhận thua cược. Nìn hộp sushi rơi vào tay người khác nàng không khỏi đắng lòng. Nhưng nàng vừa mới ngậm ngùi quay lưng đi thì hộp sushi đó bay lại phía nàng. Nàng nhanh tay giữ lại được hộp sushi đó.

_Vì sao anh thắng lại đưa cho tôi?

Và đây là lí do nàng ta sock.

_Chán rùi.

Cái thể loại đánh nhau xong rồi vứt lại thành quả cho đối thủ khiến nàng ta bị tổn thương một cách nghiêm trọng.

Nàng săn tay áo kéo cổ một đứa con gái nào đó ngay bên cạnh lúc nãy cổ vũ.

_Lớp?

_Hả?

_Anh ta ở lớp nào?

_11 Anh

_Tên?

_Trần Lâm Phong.

"Anh chết với tôi."

Nàng đã thề với trời rằng nàng sẽ trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro