Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20

- Cô...cô được lắm. Hắn chạy thẳng lên tầng thượng.
A...A...A...A... thật là tức chết mà. Trần Minh Anh cô được lắm tôi sẽ cho cô biết thế nào là Tử Long hừ.
***
Về phần nó sau khi dọn dẹp xong đống áo quần cho vào sọt rác.( t/g: tiếc thế. Sao ko cất lại làm giẻ lau nhà nhỉ? Hàng hiệu chắc lau sướng lắm á) thì lên giường nằm ngủ.

6h tối một loạt tiếng động ở dưới nhà cụ thể là sau bếp làm nó tỉnh giấc. ( hic bà này heo hay sao ý ngủ đến 6h tối) Nó chạy xuống bếp 1 cảnh tượng đập vào mắt là hắn nằm giữa một đống thực phẩm ngổn ngang.

- Anh làm gì thế?

- Cô đui hay sao mà không thấy. Tôi chuẩn bị đồ để nấu ăn.

-HẢ...Ả...Ả- nó hét to

- Ê cô có bị điên không đấy làm gì mà hét to thế hả. Đúng là đồ con gái...

- Con gái gì?- Nó gằn giọng hỏi lại.

-VÔ DUYÊN.- hắn hét vào mặt nó rồi co chân bỏ chạy.

- Ya cái gì? Anh đứng lại cho tôi- Nó vơ cái chảo trên bàn rượt theo hắn.

Hắn nhanh chân chạy vào phòng tắm khóa trái cửa lại.

"Mẹ ơi cô ta quả thật là một sinh vật vô cùng nguy hiểm."

Nó cầm chảo phục ngoài cửa phòng tắm.

"Tôi không tin là đời này kiếp này anh lại sống trong ấy không chịu ra đây."

Nó đứng chực ở cửa phòng tắm một hồi lâu có lẽ 2-3 tiếng gì đó cơn buồn ngủ lại ập đến.

(Heo sao trời? Ngủ gì mà khiếp)

Nó ngồi xuống dựa lưng vào tường và dần dần chìm vào giấc ngủ. Hắn dường như cũng cảm nhận được sự yên lặng lạ thường của nó. Hắn rón rén mở cửa nhìn ra bên ngoài. Nó ngồi đó tay vẫn nắm chặt cán chảo nhưng hai mắt đã nhắm nghiền. Hắn mỉn cười tiếp tục rón rén đi vào bếp để thực hiện âm mưu của mình. Tối nay hắn quyết định làm món Beefsteak với một thành phần vô cùng đặc biệt dành cho nó. Mùi beefsteak thơm phức như kéo nó ra khỏi giấc ngủ dài. Nó bật dậy và sực nhớ ra là nó vẫn đang rượt đuổi hắn. Nó đẩy tay vào cánh cửa phòng tắm và tất nhiên trên tay vẫn cầm chiếc chảo lớn. Nó nhìn quanh không thấy hắn.

"Quái lạ hắn ta đi đâu rồi nhỉ?"

Bỗng " Mùi gì thơm vậy nhỉ? Chẳng lẽ chị Mai về rồi" Để kiểm chứng nó chạy ù xuống bếp.

- Anh làm cái quái gì vậy. * Nó hét lớn*

- Mắt cô bị đui sao không thấy tôi đang làm beefsteak. *Hắn thản nhiên trả lời*

- Anh được lắm. Tôi còn chưa tính sổ với anh về chuyện hồi còn nói mắt tôi đui. Anh có muốn tôi cho cái chảo này vào mặt không hả? * MA nhà ta đứng với tư thế dang 2 chân tay trái chống ngang hông tay phải giơ chảo quát lớn*
- Muốn ăn beefsteak thì ra ngoài kia ngồi yên còn không thì NHỊN. *TL mở miệng đe doạ, chỉ ra bàn ăn"
Nghĩ nghĩ một hồi MA phải thu lại tư thế " Oai hùng" để ra bàn ăn ngồi vì bụng đang " biểu tình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro