Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

Để bù đắp cho sự bất cẩn của mình, nó quyết định sẽ nấu cho hắn một bữa trưa ngon lành và đặc biệt "không độc hại". Món ăn hôm nay nó nấu cũng phong phú lắm. Một dĩa sườn sào chua ngọt, thịt gà nấu đậu, cá kho tộ, xương hầm ngũ quả. Nó ngắm nhìn thành quả của mình được đặt ngay ngắn và trang trí hấp dẫn ở trên bàn và chỉ có hai từ để miêu tả " tuyệt vời".

Nó nhanh chân nhanh cẳng lên gác gọi hắn xuống. Kể từ lúc dọn đống máu me kia hắn ngủ một mạch bây giờ vẫn chưa dậy hại nó phải chạy lên kêu.

"Tốn calo quá trời ơi."

Nó đoán chắc hắn chưa tỉnh nên rón rén vào phòng hắn. 

"Ôi cha mẹ ơi! Hắn ngủ cái kiểu gì thế này."

Quả thật thế ngủ của hắn rất "đẹp", đẹp theo kiểu "công chúa ngủ trong rừng". Ít ai có thể nghĩ được ak không phải ,phải là không ai có thể nghĩ được một thằng con trai có thể ngủ như thế. Các bạn có thể nghĩ ra dáng ngủ của hắn không? Chắc không vậy để tác giả nói vậy. Hắn nằm trên giường, chăn gối phẳng phiu, không một gợn sóng, hai tay chắp phía trước hệt như bạch tuyết đang chờ hoàng tử tới giải cứu. Mái tóc ngắn bồng bềnh, hàng mi cong vút thật khiến người khác phải ganh tị. Nó đứng đó, im lặng, nhìn hắn không chớp mắt. Dường như nó không thể  chịu đựng hơn được nữa nó phì cười. Tiếng cười của nó đã lọt vào tai ai đó. Hàng  mi cong đột nhiên động đậy, dần dần hé mở. "Nàng công chúa" của chúng ta đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ "ngắn ngày". Hắn nhìn nó nhoẻn miệng cười.

_Ngắm đủ chưa?

_Chưa, tôi phải cho ra anh giống hotboy điểm nào.

_Thế phất hiện ra chưa?

_Rồi.

_Là điểm gì?

_Giống....con gái....haha- Nó vừa nói vừa cười 

_Cô...cô...

Nó ngoảnh mặt bỏ chảy. Hắn tức giận đến tím mặt. Hắn hậm hực đi xuống tầng. Bước xuống bếp nhìn thấy thức ăn mà nó chuẩn bị lòng hắn cũng chùn xuống.

"Không đến nỗi tệ"

Buổi trưa kết thúc trong êm đềm đến chiều lúc nó đang ngủ thì bỗng dưng ......một đống áo quần che kính mặt nó khiến nó không tài nào thở nổi. Nó đẩy đống áo quần sang một bên. Đầu tóc nó bù xù, cặp kính rớt gần hết nửa khuôn mặt. Nó quát lên

_Có bị điên không thế?

_Không. Đây là áo quần cô phải giặt.

_Đống này???- Nó chỉ tay vào đống áo quần mới đẩy ra ban nãy.

_ukm

_Ặc lấy đâu ra lắm áo quần phải giặt thế. Bộ anh tích góp áo quần cả tháng ak

_"Nu" lúc nãy tôi lỡ đổ cà phê lên áo quần.

_Thật sự là "lỡ"???

_Chẳng lẽ tôi "cố ý"

"Tên khốn dám phá hoại giấc ngủ của mìn. Lúc đầu tôi cũng muốn tha cho anh nhưng tại anh bất nghĩa. Tôi sẽ không tha cho anh lần này đâu."

_Được nhưng làm phiền anh lần sau vào phòng con gái nhớ gõ cửa dùm.

_Bộ cô là con gái sao?

_Mù sao không thấy. Không thèm nói với anh nữa. Biến ra ngoài để tôi thay đồ

Cũng phải bây giờ nó đang mặc bộ pizama màu hồng rộng rãi một cách quá đáng.

_Được 

Nó thay đồ xong ôm đống đồ bước xuống phòng giặt ủi.

Một lần nữa nụ cười ma mị lại hiện lên trên khuôn mặt nó.

Liệu chuyện gì sẽ xảy ra?

Mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ ở chương sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro