Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt. đối với hắn - Ngày chủ nhật định mệnh. Suốt đêm qua hắn đã suy nghĩ nát óc cuối cùng hắn cũng nghĩ ra cách để trả thù nó. Hôm nay hắn quyết tâm khiến nó khổ sở nên chuẩn bị kế hoach rất tỉ mỉ. Hắn dậy từ sáng sớm cho tất cả người làm nghỉ việc, chuẩn bị tất cả xong hắn nằm xoài trên ghế sopha, gác chân lên bàn. Bộ dạng vô cùng đáng ghét. Hắn bật TV lên bật bộ phim X-Men: Days of Future Past .Hắn thích thú thưởng thức bộ phim trong khi nó đang ngủ. Hôm nay là ngày chủ nhật cũng là ngày mà nó thích nhất bởi vì nó được ngủ thoải mái không phải dậy sớm. Cứ cái đà như thế mỗi chủ nhật nó phải đến 10h mới dậy. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nó từ từ mở mắt bước xuống giường với đầu tóc rối mù, bộ pizama nhăn nhúm, cặp kính xộc xệch. Nó mắt nhắm mắt mở vơ lấy bộ áo quần rồi đi vào nhà tắm. " Một chiếc áo phong rộng. Một chiếc quần đùi. Tuyệt vời quá thoải mái."Nó nhìn bộ quần áo trên người mà ngẫm nghĩ. Nó thông thả bước xuống lầu đập vào mắt nó là một cảnh vô cùng hoành tráng.Một anh chàng siêu cấp đẹp trai làm một việc vô cùng "tao nhã" là gác chân lên bàn. Để làm nổi bật cho sự "đẹp trai" đó là những vật trang trí được nằm xung quanh một cách ngổn ngang. Đố mọ người là cái gì? Không sai đó là vỏ bim bim, nước ngọt, sách báo..... Đúng là không khác gì một bãi rác và con người  thích sạch sẽ như nó thì không thích cảnh này chút nào. Nó nhăn mặt vừa đi vừa gọi:

_Chị Mai ơi....

Hắn bây giờ đã nhận ra sự xuất hiện của nó trong phòng khách. Hắn đơ vài giây vì nó. Nước da trắng ngần, đôi chân dài miên man, bộ đồ năng động nhưng không kém phần nữ tính. Sau khi nhìn khuôn mặt được hóa trang tỉ mỉ, cặp kính ta sụ thì hắn tỉnh hẳn. " Dáng người không tệ sao cái mặt xấu xí thế không biết. Nhìn đau cả mắt."Hắn cáu kỉnh nói với nó

_Chị ta hôm nay xin nghỉ

_Why?

_Không biết dù sao tôi cũng đồng  ý rồi cô..... không có việ gì chứ?

_Ờ cũng không sao. Ak mà quên thế ai dọn đống bừa bãi này, trưa nay ai nấu cơm, ak quan trọng nhất là sáng nay ai sẽ làm đồ ăn sáng....- Nó thao thao bất tuyệt về những điều sẽ xảy ra nếu như không có người giúp việc. Sao chứ dù gì nó với hắn cũng là con nhà giàu công tử tiểu thư được hầu hạ bay giờ đột nhiên không có ai hầu hạ thấy hoảng hốt là chuyện thường.

_Stop nói ít thôi cô làm tôi bị đau đầu đấy.

_Kệ tôi, giờ rốt cuộc ai làm những chuyện đó?

_Đương nhiên cô là phụ nữ thì cô sẽ làm chẳng lẽ bảo tôi làm sao?

"Xem ra hắn đã có âm mưu từ trước, diễn cũng tốt nhưng không qua được mắt tôi đâu- tên khốn. Muốn diễn kịch sao tôi sẽ diễn với anh. Để xem anh hay tôi ai là người phải chịu khổ haha"

_Sao cũng được. Nhưng...............

_Nhưng cái gì?

_Tôi sẽ không phải dọn đống kia- Nó tiện tay chỉ vào "bãi rác" trong phòng khách.

_Tôi sẽ không dọn.

_Bộ anh không có tay, không có chân sao hay anh bị liệt toàn thân. Anh không dọn thì nhịn đi, tôi đi làm việc nhà- Nó ngoảnh mặ bỏ đi

" Tử Long, mày không thể thua cô ta được. Một điều nhịn chín điều lành. Vì sự nghiệp trả thù phải nhẫn nhục chịu đựng cô ta"

_Tôi dọn còn cô làm việc nhà

_Được

Nó mỉn cười, một nụ cười ma mị rồi thẳng tiến vào bếp. Thực ra việc làm việc nhà rất đơn giản với nó. Vì từ nhỏ nó đã phải "tự lực cánh sinh, tự thân vận động." Chẳng qua nó đã sớm biết âm mưu khi người làm trong nhà nghỉ hết nên giả bộ cho hắn xem thôi. Nó mở tủ lạnh ra bên trong đã có đầy đủ mọi thức ăn." Có lẽ nhiêu đây là đủ cho ngày hôm nay." Nó bật bếp bắt đầu làm đồ ăn sán. Tất nhiên mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của nó. Tất cả đã chuẩn bị sắn sàng cho cuộc đối đầu của tụi nó. Trong lúc đó thì hắn đang hì hục dọn "bãi rác" mà hắn bày ra. Đúng là" Gậy ông đập lưng ông" mà. Hắn lắc đầu ngao ngán nhưng đành phải vậy thôi ai bảo tự rươc họa vào thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro