Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 12

Những ngày tiếp sau đó là những ngày bình yên đến lạ thường. Lũ con gái " đẹp ngoại hình, xấu nhân cách'' không còn tìm nó để "dạy bảo" nữa. Mọi thứ đối với nó bây giờ trở nên vô cùng nhàm chán cho tới khi....

_AAA...-Nó kêu thét lên một tiếng hàng trăm con mắt đổ dồn về phía nó.

Nó giật mình thụt tay ra khỏi học bàn. Nổi bật trên làn da trắng nõn nà của nó là một màu máu đỏ tươi. thật sự mà nói thì vô cùng bắt mắt.

Tiểu Vy nghe thấy tiếng nó hét cũng bất giác nhìn về phía nó, nhìn thấy dòng máu đang chảy không ngừng thì vô cùng hốt hoảng chạy tới

_Chị... Chị.... không.... sao ....chứ...?- Con bé nói một cách ấp úng xem ra con bé chưa hết sợ.

Còn nó các bạn nghĩ như thế nào? Chắc sẽ có không ít người nghĩ rằng nó sẽ khóc bù lu bù loa giống mấy vị tiểu thư mà mọi người thường hay thấy. Vậy thì xin chúc mừng

.

.

.

Mọi người đoán trật rồi. Đối với nó chuyện này chả là gì cả, thậm chí còn nhỏ hơn con kiến. Đơn giản chỉ là nó hơn hẳn những cô tiểu thư ấy là một cái đầu. Nó không cần những giọt nước mắt để cầu xin sự thương hại của người khác. Nó đứng vững, kiên cường trên chính đôi chân của mình để đối diện với tất cả mọi chuyện trong mọi hoàn cảnh.

_Chị không sao!

Nhìn bộ dạng của nó thì một người không khỏi mỉm cười vì thành quả tuyệt vời của mình.

_Không ổn rồi để em đưa chị lên phòng y tế

_Uhm

Tiểu Vy đỡ nó đứng dậy bước tới cửa thì đâm vào người hắn. Dường như do chạm vào vết thương nên mặt nó nhăn nhúm lại nhìn vô cùng tội nghiệp mà hắn vẫn lạnh lùng đến khó tin. Hắn đưa mắt tới bàn tay dính đầy máu của nó mặt có một chút chuyển biến không hiểu là hắn đang vui hay đang giận.

_Anh còn không mau tránh ra, bộ không thấy chị ấy đang bị thương ak

Tiểu Vy mắng hắn không một chút nể nang. Con bé kéo nó đi một cách nhanh chóng.

"Kẻ nào điên mà ngu ngốc đến mức động đến cô ta nhỉ chả lẽ muốn mình mang tiếng sát vợ ak? Xem ra vụ này phải giải quyết nhanh nếu không mà chạm đến mama đại nhân ở nhà thì có mà toi "

Hắn bước vào lớp, ngồi vào bàn của mình bất giác nhìn qua cái học bàn vẫn còn dính chút máu.

_Cô....- Hắn chỉ vào một cô gái của bộ ba "Nữ hoàng"- Dọn cái này cho tôi.

_Nhưng.....

_Có gì sao- Hắn trừng mắt khiến cô gái tội nghiệp run lẩy bẩy

_Không...Có...gì

Cô ta bắt đầu lụi hụi nhặt những mảnh thủy tinh sắc nhọn dính máu của nó mà ngầm nguyền rủa nó.

Tại phòng y tế

_Hắc...xì....Hắc...xì_Chắc là tụi nó đang nói xấu chị đó

_Cô ak, chị ấy không sao chứ?

_Cô bé không sao đâu chỉ bị đứt tay  thôi cũng không sâu lắm chỉ cần băng bó chút xíu là ok.

_Dạ, em cảm ơn cô

Đợi cô y tá khuất bóng, tiểu Vy hét lên

_Thật quá đáng. Cô ta nghĩ mình là ai cơ chứ ?

_Vy , em đang ói về ai vậy?

_Thì người làm cho bàn tay của chị ra thế kia đó- Nó bất giác nhìn cái bàn tay tội nghiệp của mình toàn băng gạc thế này mà cô y tá bảo nhẹ mới sợ cơ chứ.

_Em .... Biết người đó sao?

_Không phải chỉ riêng em mà cả trường này ai cũng biết tất nhiên là không có phần của chị. Cô ta tên là Thiên Kim, là con của chủ tịch tập đoàn đá quí JR, là thủ lĩnh của hội ''Nữ hoàng". Tại chị mới nhập học nên không biết chứ cô ta ngày nào cũng bám lấy anh Tử Long, tính tình vô cùng đáng ghét và tàn nhẫn.
 Chị phải cẩn thận đấy!

_Uhm biết rồi mời cô nương về lớp

_Nhưng....

_Nhưng nhị cái gì về đi cho tôi còn tĩnh dưỡng cô nương mà ở đây chắc tôi bị điếc luôn quá!

_Chị này thích chọc người ta không ak

_Đùa tí hihi. Thôi em về lớp đi chị ổn mà

_Tuân lệnh sếp- Con bé chào nghiêm nghị như một quân nhân

Nó phì cười trước bộ dạng của con bé.

" Xem ra chuyện này chưa kết thúc ở đây đâu, mọi chuyện xem ra mới chỉ bắt đầu. Thôi ngủ rồi tính sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro