Phiên ngoại 1 - Câu chuyện nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp mẫu giáo có một bạn học nhỏ vừa chuyển đến, khiến cho cả đám bánh bao cơm nếp vô cùng háo hức mới sáng sớm đã bắt đầu ríu rít không ngừng.

"Các con nhìn lên nào, đây là bạn nhỏ Bộ Dật, bạn học mới của chúng ta." Cô Tiểu Trần nắm bàn tay bé xíu với những đường ngấn mũm mĩm, mềm mại hệt như một nắm bột mì nhào, dắt chú nhóc vào lớp học.

Cô Tiểu Trần có dự cảm, chẳng mấy chốc bạn nhỏ Bộ Dật sẽ trở thành tâm điểm chú ý của trường mẫu giáo. Vị tiểu soái ca đứng bên cạnh cô ấy đây, có đôi mắt to tròn xoe đen bóng, còn phát ra tia sáng lấp lánh như ngọc lưu ly, phảng phất dáng dấp mắt hoa đào. Ngũ quan xinh xắn đẹp không sao tả xiết, làn da vừa trắng vừa mềm hệt một cô bé con. Nhưng điểm nổi bật nhất khiến người ta vừa nhìn thoáng qua sẽ nghĩ đây là một cô nhóc kỳ thật nằm ở kiểu tóc của cu cậu.

Cô giáo Trần hoài nghi bạn nhỏ Bộ Dật ít nhất, ít nhất... đã ba tháng không cắt tóc, mái tóc vừa đen vừa trơn mềm như tóc bob ngắn mái bằng của con gái, đã chớm dài qua cổ, có một ít len vào bên trong cổ áo.

Sau khi giới thiệu xong các bạn học mới, còn chưa kịp sắp xếp chỗ ngồi, Bộ Dật đã len lén kéo ống tay áo cô giáo Trần: "Con có thể ngồi bên cạnh em Tiểu Mặc được không ạ?"

Ngón tay bé xíu của cu cậu non mềm trắng nõn. Hai đầu lông mày cô giáo Trần co lại giật giật, cún con này ánh mắt không tệ nha, đây chính là cô bé xinh xắn đáng yêu nhất trường mẫu giáo, Cố Tiểu Mặc.

"Con biết Tiểu Mặc à?" Cô giáo Trần hiếu kỳ hỏi.

"Nhà em ấy là hàng xóm nhà con, chính vì em Tiểu Mặc nên con mới chuyển đến trường mẫu giáo này ạ." Bộ Dật nhoẻn miệng cười ngọt ngào khoe hàm răng sữa trắng tinh đều như hạt ngô nếp, đôi mắt trong veo sáng long lanh như có những đốm sao nhỏ lạc vào: "Được không ạ, Đại tỷ tỷ?"

Tim cô giáo Trần như có luồng nhiệt chạy qua. Đây là lần đầu tiên có một bạn nhỏ không gọi cô ấy là 'Cô giáo Trần' mà gọi là 'Đại tỷ tỷ." Cô ấy hoàn toàn đổ gục, liền đáp ứng yêu cầu nho nhỏ của cu cậu.

Bạn nhỏ Bộ Dật được như ý nguyện dùng tư thế phong độ ngời ngời nhất ngồi xuống sát bên cạnh em gái Tiểu Mặc. Nhưng đứa bé kia có vẻ không thích để ý tới người khác cho lắm, không như các bạn nhỏ khác không thích những trò chơi trí tuệ, cô bé lúc nào cũng giống búp bê nhỏ mặc chiếc váy xinh xắn tựa thiên thần, ngồi trên chiếc bàn nhỏ chơi Sudoku một mình. Cô giáo Trần để ý, mãi đến tận trưa mà Cố Tiểu Mặc vẫn còn đắm chìm trong thế giới của mình, hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới Bộ Dật, còn cu cậu Bộ Dật đã gắn tên lửa vô mông dùng tốc độ sao xẹt phóng tia lửa điện tất cả các cô bé xung quanh.

(*Sudoku là một trò chơi trí tuệ giúp phát triển trí thông minh, cách chơi là điền số từ 1 đến 9 sao cho mỗi cột dọc, mỗi hàng ngang, mỗi phân vùng nhỏ (ô 3×3) có đủ các số từ 1 đến 9 mà không được lặp lại 囧)(- Em nó đụng ca khó nhằn)

"Tiểu Mỹ, nơ con bướm trên tóc em đẹp lắm, rất hợp với em."

"Em gái Na Na ơi, trên người em thơm quá, thật giống mùi hương của mẹ anh."

"Anh vẫn thích ở đây hơn, mấy cô bé trong trường mẫu giáo trước đây của anh không ai xinh xắn bằng các em..."

Đây nào phải một nhóc con ba tuổi ngây ngô chưa biết gì, đây chính là một hũ mật nhỏ, miệng toàn thốt ra những lời ngọt ngào đáng yêu không thể tả.

Đợi đến khi tan học, cô giáo Trần cũng đã trúng 'mật chiêu'.

Cô ấy bị một lèo 'Đại tỷ tỷ' của hũ mật nhỏ này gọi đến khuôn mặt già nua cũng nóng bừng, dù sao tuổi cũng thuộc vai vế cô dì rồi. Thế là cô ấy bắt đầu dạy cho bạn nhỏ Bộ Dật gọi mình là 'cô', nhưng tiểu gia hỏa này đã trả lời thế nào chứ...

"Con ghét nhất cái từ 'lão sư' này, vì sao tỷ tỷ trẻ tuổi xinh đẹp như thế lại bị kêu là 'lão' chứ? Lão sư nghe có vẻ rất già phải không ạ?" Để cái đầu tóc bob con gái, đôi mắt hoa đào lúng láy, dáng vẻ đáng yêu đến mức khiến các cô giáo chỉ muốn bẹo cái má phúng phính của cu cậu.

(*Tiếng Trung: giáo viên là 'lão sư')

Cứ thế dễ dàng bị thằng cún con này dụ dỗ, trong nhất thời cô giáo Trần hết sức tò mò không biết bậc phụ huynh nào có thể dạy ra được một đứa trẻ như thế. Đợi đến khi người nhà của Bộ Dật đến đón cu cậu, cô ấy mới biết bạn nhỏ Bộ Dật có dáng vẻ 'soái' bần bật như thế, tất cả đều nhờ di truyền từ ba mình.

"Ba ba!" Còn cách xa thiệt xa, Bộ Dật đã co hai cái chân mũm mĩm như cục bột nhỏ phóng thật nhanh về phía người đàn ông có thân hình cao lớn, vai rộng chân dài. Loáng cái đã chui tót vào trong cái áo khoác đen dài của ba ba. Bộ Tiêu xách cu cậu lên ôm vào lòng, áp sát má mình vào khẽ cọ nhẹ hàng râu lởm chởm lên khuôn mặt bé xíu non mềm của cu cậu, khiến Bộ Dật bị ngứa cười khanh khách. Giọng nói của anh chứa đầy ý cười: "Nhóc thối, hôm nay thế nào, con đã quen chưa?"

"Dạ quen." Bộ Dật đang cất giọng ngây ngô còn vương mùi sữa nói hôm nay ở nhà trẻ học được rất nhiều thứ, đột nhiên giọng điệu trở nên có chút bi thương: "Nhưng mà em Tiểu Mặc vẫn không để ý tới con."

Bộ Tiêu buồn cười, thầm nghĩ thằng nhóc thối này cũng thật quá đa tình, mới bao nhiêu tuổi mà đã quan tâm nghĩ ngợi đến tiểu thanh mai rồi, thế là kề sát lại gần tai Bộ Dật, cười xấu xa: "Con trai à, ba ba dạy con một từ mới nhé, 'nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, gần quan được ban lộc'. Có điều hai chúng ta phải nghiên cứu một chút, không được để cho mẹ biết..."

Lúc hai cha con về đến nhà, Ngư Vi đã từ đại học G về trước rồi, đang đợi Bộ Tiêu mang nguyên liệu mua ở siêu thị về làm cơm. Kết quả chỉ thấy Bộ Tiêu xách túi lớn túi nhỏ đi vào, Ngư Vi ngoảnh đầu nhìn ra cửa, nhưng không thấy Dật Dật đâu.

Cô khẽ thở dài, quả nhiên, qua một lúc sau, Bộ Dật mới ló cái đầu nhỏ ra từ phía sau ba ba, vẫn là mái tóc dài ngoằng chẳng ngắn lên tẹo nào, lúc nhìn thấy cô cái mặt mũm mĩm lập tức trở nên có chút khẩn trương.

"Mẹ, con đi trông Xa Xa nha!" Cu cậu vờ như không có chuyện gì, vô cùng khí thế hét to một tiếng, rồi chạy như bay tới xe nôi nhìn em gái.

"Chuyện này lại là sao vậy anh, không phải anh nói trên đường về nhà đưa con đi cắt tóc ạ?" Ngư Vi dịu dàng hỏi.

"Dọc đường thằng nhãi con này vừa khóc vừa náo loạn thét ầm ĩ chói tai, anh cũng hết cách với nó, bảo bối em thong thả cho nó mấy ngày vậy..." Bộ Tiêu cởi áo khoác, giương mặt về phía cô vợ nhỏ yêu kiều của mình lộ ra vẻ tươi cười nịnh nọt, rồi đi tới vòng tay ôm Ngư Vi.

"Anh lại bao che cho con nữa rồi, cu cậu vốn không khóc không làm loạn, anh cũng không bắt con cắt tóc." Ngư Vi vạch trần Bộ Tiêu: "Trên đường về, chắc chắn hai cha con anh lại bàn bạc sau lưng em làm thế nào để trì hoãn kéo dài."

Bộ Tiêu không ừ hử chẳng nói đúng sai, nét cười trên mặt càng nồng đượm, siết chặt cánh tay quấn lấy cô, vô cùng bám người không có ý định buông ra: "Được rồi, thế này vậy, anh đã nghĩ ra một cách, lần sau nhất định sẽ khiến cho cu cậu phải cắt tóc."

Sau khi ăn cơm xong, Bộ Tiêu chơi đùa với con gái cả đêm mới dụ được Xa Xa ngủ. Sau đó lại bắt con trai tắt tivi, hai cha con cùng nhau đi vào nhà tắm tắm rửa.

Ngư Vi vẫn luôn ở trong thư phòng làm luận văn, cô đẩy mắt kính xuống sống mũi, từ xa nhìn thấy một màn này, không nhịn được khóe môi cong lên.

Kỳ thật sau khi có con, bản thân cô cũng không có thay đổi gì đặc biệt. Nhưng Bộ Tiêu lại nghiễm nhiên trở thành vú em siêu cấp, mỗi ngày gọi huynh kêu đệ với con trai, đồng thời biến thành nô lệ cho con gái. Cái tính nết kia của anh lại thích chơi đùa cùng bọn nhỏ, qua thời gian dài, chẳng biết thế nào, anh diễn mặt đỏ, cô hát mặt trắng. Hình tượng của cô trong mắt bọn trẻ lại trở thành 'Người xấu', không cho bọn chúng ăn kẹo, không cho xem tivi nhiều, bắt bọn chúng ăn rau quả...

(*Trong hí kịch truyền thống Trung Quốc, người tốt trang điểm mặt đỏ, người xấu vẽ mặt trắng.)

Nghĩ ngợi nửa ngày, cảm thấy không thể để cho mình và bọn nhỏ có khoảng cách như thế, Ngư Vi vội để luận văn sang một bên, rón rén đi vào phòng ngủ của Dật Dật.

Đèn ngủ rải ánh cam vàng ấm áp khắp phòng, Bộ Tiêu và con trai nằm trên chiếc giường nhỏ. Chân anh rất dài, một phần lọt hẳn ra ngoài, thấy Ngư Vi bước vào liền nháy nháy mắt với cô: "Bảo bối, lại đây."

Ngư Vi đi tới, cũng nằm xuống giường nhỏ, dém chăn lại cho Dật Dật, nghe thấy Bộ Tiêu cất giọng trầm thấp mà truyền cảm thu hút, bắt đầu kể chuyện cho con trai nghe.

"Hôm nay kể chuyện gì đây nhỉ?" Tài văn chương của Bộ Tiêu hiển nhiên cách cô trời vực, cô muốn kể chuyện cho con phải nhìn vào sách truyện cổ tích, rồi máy móc theo đó mà kể. Anh tự hỏi xong, ánh mắt lướt qua con trai nhìn thật sâu vào mắt cô đầy cưng chiều trêu ghẹo: "Hôm nay, kể chuyện 'ông chú hồ ly.'"

Ngư Vi bị anh chọc cho không nhịn được bật cười một tiếng, vô cùng ăn ý nhìn lại ông xã, sau đó nghe thấy con trai cực kỳ hứng thú hỏi tới: "Ba ba, đó là loại hồ ly gì thế?"

"Loại hồ ly gì sao? Ừm..." Bộ Tiêu suy nghĩ chốc lát, vừa biếng lười lại có chút đắc ý nói: "Đó là con hồ ly soái nhất thế gian, là loại hiếm thấy, độc nhất vô nhị trên đời."

Ngư Vi phì cười nhỏ giọng mắng anh: "Tự luyến."

(*Thuật ngữ 'tự luyến' được hiểu một cách đơn giản là tin bản thân vượt trội, nổi bật hơn so với người khác và bị ám ảnh bởi chính bản thân mình.)

"Con hồ ly này, có một sở thích đó là rất thích câu cá, nuôi cá." Bộ Tiêu vô cùng mặt dày không biết xấu hổ kể tiếp: "Một ngày nọ, nó câu được một con cá vô cùng xinh đẹp ở trong hồ, nó liền thả con cá vào bể rồi nuôi, trong bụng nghĩ, cá à cá à, khi nào anh mới vỗ béo được cá đây?"

Ngư Vi cũng dần sa vào câu chuyện của anh, liền nghe thấy Dật Dật hỏi tiếp: "Sao lại muốn vỗ béo ạ?"

"Bởi vì..." Bộ Tiêu đầy thâm ý nhìn vào mắt Ngư Vi: "Con hồ ly này muốn ăn cá chứ sao."

Bộ Tiêu kể chuyện 'Ông chú hồ ly' này dài thật dài, cuối cùng Dật Dật cũng ngủ say. Lúc này anh nằm bên trái, cô bên phải, ở giữa là bé con, ánh mắt hai người lướt qua khuôn mặt trắng nõn mịn màng của con, nhìn sâu vào mắt nhau.

"Ăn cá sáu năm rồi, vẫn không ngán sao ạ?" Ngư Vi sợ đánh thức con trai, hạ giọng hỏi rất khẽ.

Bộ Tiêu vươn tay qua người con trai, nắm lấy tay Ngư Vi, mười ngón tay đan cài vào nhau, hai chiếc nhẫn cưới kề sát một chỗ.

"Đêm đó cầu hôn, hình như anh đã nói, ăn cả đời cũng không đủ." Bộ Tiêu cũng đè thấp giọng thủ thỉ.

Anh đã bắt đầu tuôn ra những lời phủ mật rồi há có chuyện nói một lần là dừng lại, một ngàn lần một vạn lần cũng chưa hết. Cũng vì trải qua sự dạy dỗ bất chính này của anh, mà bây giờ Dật Dật cũng học được y xì như thế, miệng toàn mật ong, thích nhất là trêu chọc mấy cô bé.

Hai người chăm chú âu yếm nhìn vào mắt nhau một chốc, Bộ Tiêu đột nhiên chống người đứng dậy, không biết lấy từ đâu ra hai cái dây buộc tóc của Ngư Vi, còn có cả băng đô nơ bướm nói: "Bắt đầu hành động."

Ngư Vi không biết anh muốn làm gì liền cúi đầu nhìn theo, suýt chút nữa chết cười. Bộ Tiêu cột mái tóc chớm dài của cu cậu lên thành hai cái sừng dê nhỏ, lấy băng đô của cô cài lên, sau đó dáng vẻ nghiêm chỉnh mà ung dung lấy điện thoại ra, chụp cho hắn một bức ảnh. Ngư Vi hỏi anh làm gì thế, anh cười nói: "Đây sẽ là lịch sử đen tối đầu tiên trong đời thằng nhãi con này. Ngày mai cho nó xem, nếu cu cậu còn không chịu cắt tóc, anh sẽ dọa đưa tấm hình này cho tiểu thanh mai của nó, anh không tin nó dám không nghe lời."

"Nói lung tung gì vậy chứ, con còn nhỏ như thế." Ngư Vi nghe thấy anh bắt đầu nói nhăng cuội cái gì thanh mai trúc mã, liền chặn lại: "Có điều chị Thái ở đối diện nhà chúng ta cũng giống anh vậy, hôm kia em với chị ấy cùng đi siêu thị, chị ấy cứ nói đùa muốn kết thông gia từ bé với nhà chúng ta."

Bộ Tiêu vừa nghe đã muốn phì cười: "Như thế thì thằng nhóc con này phải chịu không ít đau khổ đây, nhà họ Cố đó chính là trung tâm huấn luyện đào tạo võ thuật chuyên nghiệp..."

Lại trò chuyện một hồi, Bộ Tiêu khăng khăng muốn cả hai chụp chung một bức ảnh lưu niệm với con trai trong tạo hình hai chỏm sừng dê, thế là giơ điện thoại lên ghi lại một màn quý giá này, chính bản thân anh cũng rất hiếm khi xuất hiện trong khuôn hình.

Bức ảnh bình thường này, chứa đựng đầy ắp không khí nghịch ngợm của gia đình, từ giờ trở đi trở thành lịch sử đen tối của Bộ Dật. Thậm chí sau này khi hắn lên đại học rời khỏi nhà, còn được Bộ Tiêu rửa ra đóng vào khung đặt trên bàn học của hắn làm kỷ niệm.

Chỉ không biết sau này hắn có thể nhớ được cái đêm nay, ba ba đã kể cho hắn nghe câu chuyện 'ông chú hồ ly' hay không, mà câu chuyện đó, không có kết thúc, sẽ mãi tiếp diễn, tiếp diễn.

(Em ấy để tóc thế này đây)

Hết phiên ngoại 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro