Chương 20.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêu Tố Quyên đưa Ngư Vi về tới dưới lầu tiểu khu, Ngư Vi liền đi xuống, lúc cô mở cửa xe, Diêu Tố Quyên luôn hỏi đi hỏi lại có cần bà đưa tới bệnh viện kiểm tra một chút không.

“Con thật sự không sao đâu, bây giờ con khỏe rồi ạ.” Ngư Vi chỉ có thể nói dối như vậy, dù sao lý do cô không nuốt trôi cơm sao có thể dám nói cho ai biết.

Thời tiết dường như đang xấu đi, sương mù phủ kín bầu trời đen kịt như sắp chuẩn bị nổi lên một trận bão tuyết, gió đông cuộn về lạnh đến cắt da cắt thịt. 

“Thật không sao chứ? Ôi chao, nha đầu con đó, cứ xem thím như lão Tứ đi, đừng có khách sáo với thím.” Diêu Tố Quyên ló đầu ra cửa sổ, vẻ mặt khá nghiêm túc.

Ngư Vi nghe thấy bà nhắc tới Bộ Tiêu, ánh mắt bất giác sững sờ, thì ra đến chị dâu cả của anh cũng nhìn ra, cô ỷ lại anh như vậy sao?”

Cô lắc đầu, cố mỉm cười nói với Diêu Tố Quyên mình không có việc gì, sau đó nói tạm biệt rồi bảo bà nhanh về đi, trời lại sắp đổ tuyết rồi đi đường nhớ cẩn thận.

Diêu Tố Quyên lái xe đi rồi, nụ cười trên gương mặt cô cũng đi theo không dấu vết, không còn sót lại chút gì.

Ngư Vi không đi thẳng lên nhà mà vòng ra bên ngoài tiểu khu. Hôm nay cô về sớm, nhưng tâm trạng mệt mỏi khiến cô thấy ngột ngạt khi phải đối mặt với bầu không khí nặng nề trong nhà, cô chậm rãi bước từng bước thỉnh thoảng dừng lại hít một hơi thật sâu tự an ủi chính mình, cố ngây ngốc bên ngoài thêm được chút nào cũng là nhẹ nhõm.

Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, trời ngày càng lạnh hơn, Ngư Vi mới đi vào thang máy lên số nhà 802 mà trong thâm tâm cô không bao giờ muốn quay trở lại nữa, đứng ngoài cửa cô nhẹ nhàng đưa tay khẽ gõ.

Những ngày gần đây của cô trôi qua thật êm đềm hạnh phúc, ngày ngày ở trường học, cuối tuần đến Bộ gia, ai cũng đối xử với cô thật tốt, cô được ăn ngon, được mặc quần áo ấm. Dường như căn nhà này chỉ là một khách sạn lạnh lẽo không chút hơi ấm nơi cô trở về ngủ mỗi đêm, đã rất lâu rồi cô không còn phải ngây người ở nơi này nghe mắng chửi cả ngày nữa. 

Nhưng khi tiếng khóa cửa vang lên, lòng Ngư Vi bỗng hốt hoảng.

Tiếng động này không giống mọi ngày, không phải Từ Ấu Oánh mở cửa, lúc khe cửa vừa hé ra, Ngư Vi nhìn thấy cái bóng lờ mờ của Chu Quốc Khánh sau kẽ hở, cả người cô lập tức cứng đờ, cảm giác sợ hãi ùa tới, đến khi cửa được mở ra, cô cúi đầu vội vã đi vào nhà, mỗi bước đi nhịp tim của cô lại thình thịch tăng tốc một bước. 

Phòng khách vô cùng yên tĩnh, hình như dì nhỏ không có nhà.

Cho dù gom hết cái rét lạnh mùa đông cũng không đáng sợ bằng giây phút này, thân thể Ngư Vi lập tức run rẩy, nhưng cô không dám quay đầu lại nhìn. Lúc đi ngang qua phòng của em họ, trong phòng là một mảnh tối om, Chu Tiểu Xuyên cũng không có ở nhà. Hiện tại cô mới chợt nhớ ra, mấy ngày trước hình như có nghe Từ Ấu Oánh nói, cuối tuần này bà ta muốn dẫn con trai về thăm nhà mẹ đẻ.

Đây là lần đầu tiên, trong nhà chỉ có mình cô và chồng dì nhỏ.

Sau lưng truyền tới tiếng đóng cửa, Ngư Vi thấy hơi lạnh tràn lên tận đỉnh đầu theo từng lớp khóa, một lớp, một lớp, một lớp, nhẹ nhàng khóa lại. 

Ngư Vi bước thật nhanh, vọt vào phòng mình, vội vàng chạy tới mở cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, không có ai, cô đã tận mắt nhìn Diêu Tố Quyên lái xe rời đi, bà không có ở đây, không có ai ở đây, sẽ không có ai như Bộ Tiêu, mỗi lần đưa cô lên lầu sẽ lặng lẽ đậu xe bên dưới, ngồi trong bóng tối đen kịt đó đợi khi đốm lửa trên đầu thuốc lụi tàn mới rời đi. 

Ngư Vi tự nói với bản thân mình hãy bình tĩnh lại, không có việc gì, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cô quay trở lại giường, trái tim đột nhiên bắt đầu hỗn loạn, toàn thân như rớt vào hầm băng, cô nhớ ra, khóa phòng mình đã bị hư, mà lúc này ngoài cửa có tiếng bước chân rón rén rất nhẹ, nhưng cô biết có người đang đi tới đi lui trong phòng khách.

Sau đó hai tiếng ‘thình thình’ vang lên, tiếng đập cửa dội vào tai, Ngư Vi hoảng hốt tim như ngừng đập không còn suy nghĩ được gì nữa, liền lao nhanh đến tựa vào ván cửa, dùng cả người chống đỡ, dùng tất cả sức lực để chống đỡ.

Cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy một cái, nhưng vì Ngư Vi đang tựa hết cơ thể vào đó, nên không mở ra được, trái tim Ngư Vi như muốn vọt ra khỏi lồng ngực, cô nghe thấy Chu Quốc Khánh ở bên kia cánh cửa kêu mình: “Ngư Vi, dượng gọt cho con một quả táo nè, con mở cửa ra đi.”

Giọng nói của ông ta, khiến cả da đầu cô tê dại.

Ngư Vi không cho phép mình có thời gian để ngây người, cô giật nhanh chiếc cặp xuống, lấy điện thoại di động ra, ngón tay run rẩy nhấn số.

Trong đầu cô trống rỗng, chỉ có một cái tên, anh là ngọn cỏ cứu mạng cô, chỉ có anh mới có thể đến cứu cô.

Ngư Vi chợt nhớ có lẽ hiện giờ Bộ Tiêu vẫn còn đang xem mắt, nhưng khoảnh khắc do dự đó vụt qua rất nhanh khi cô thầm nghĩ cho cô được ích kỷ làm theo trái tim mình một lần, lòng như lửa đốt cô vội vàng bấm số, hai tay run rẩy cầm điện thoại đưa lên tai.

Cánh cửa sau lưng cô vẫn đang bị đẩy ra, ngày càng đẩy mạnh hơn, Ngư Vi hốt hoảng như chim sợ cành cong, lúc này chỉ cần một khe hở ra thôi cũng sẽ khiến cô sụp đổ.

Chỉ hai tiếng ‘tút tút’ chờ máy nhưng dài dằng dặc như hàng thế kỷ trôi qua, điện thoại rất nhanh được kết nối, trong nháy mắt khi giọng nói trong trẻo dịu dàng quen thuộc kia vang lên, nước mắt Ngư Vi vượt khỏi giới hạn chịu đựng của cô khẽ tràn ra mi mắt.

“Alo?” Bộ Tiêu nhận điện thoại, giọng nói anh truyền qua làn sóng âm đó lại rõ ràng như đang kề sát bên tai cô, sau đó dường như anh nhận ra có điều bất thường, giọng nói trầm xuống: “Sao lại không nói gì?”

Âm thanh đó dịu dàng như vậy, Ngư Vi không ngăn được run rẩy, òa khóc.

“Sao vậy?” Bộ Tiêu nghe thấy tiếng thổn thức của cô, lần đầu tiên anh nghiêm túc vội vàng hỏi: “Ngư Vi, cháu đang ở đâu?”

“Chú Bộ… Chú có thể tới nhà dì cháu không?” Ngư Vi nắm chặt điện thoại, cúi đầu giọng rất khẽ: “Cháu sợ.”

Đây là lần đầu tiên cô nói mình sợ, trừ cái ngày mẹ cô qua đời, cô khóc trước mặt anh, đã rất lâu rồi, cô chưa từng yếu đuối như vậy.

Bộ Tiêu bảo cô đừng cúp máy, cứ để điện thoại kết nối như vậy, hiện giờ anh đang ở gần đó, anh sẽ lập tức chạy qua ngay. Ngư Vi mở loa ngoài lên, nghe thấy giọng nói của anh truyền ra ngoài, bàn tay siết chặt điện thoại, lúc này cô bắt đầu bình tĩnh lại, chỉ cần biết anh đang tới, anh đang trên đường tới đây, cô không còn cảm thấy bất an nữa, vì vậy cô cố gắng hít thở thật nhẹ, điều khiển lại hơi thở của mình rồi hướng về phía ngoài cửa nói thật to: “Tôi sẽ không mở cửa đâu, bạn trai tôi sẽ đến ngay tức khắc, ông không được đẩy cửa nữa!”

Ngoài cửa đột nhiên không còn chút tiếng động nào, mọi thứ đều im bặt, tim cô như miếng thịt bị người ta đặt trên thớt, từng nhịp đập là từng giây chờ đợi nhát dao lăng trì đầu tiên hạ xuống, giày vò đến ngạt thở.

Không biết qua bao lâu, phòng khách vẫn yên lặng không một tiếng người, mười phút đằng đẳng trôi qua dài như cả thế kỷ, bỗng Ngư Vi nghe thấy vang lên tiếng đập cửa nôn nóng dữ dội, gần như muốn phá vỡ cả bức tường, ném đi tất cả mọi thứ. Toàn thân cô như bị khuấy động, hai chân lập tức mềm nhũn, phải bám vào cửa mới có thể đứng vững được. 

Tiếng đập cửa đó càng mạnh hơn, dồn dập hơn, liên tục không ngừng, cô cách xa như vậy cũng có thể nghe thấy, có lẽ cả tầng lầu này đều bị chấn động. 

Cô không dám đi ra, mãi đến khi nghe thấy âm thanh mở khóa từ phòng khách truyền tới, từng lớp từng lớp khóa, cô nín thở tập trung lắng nghe, lớp khóa cuối cùng được mở ra, nghe thấy giọng nói của Bộ Tiêu vang lên, rốt cuộc cô đã có thể bỏ xuống mọi sợ hãi lo lắng, xách cặp lao ra khỏi phòng.

Khoảnh khắc lao ra ngoài, cô đã nhìn thấy dáng hình cao lớn thẳng tắp quen thuộc đó, Bộ Tiêu tựa lưng vào cửa đứng đối diện Chu Quốc Khánh, khuôn mặt anh kề rất gần, rủ mắt nhìn người đàn ông trung niên vừa ra mở cửa, không khí rét lạnh như sắp bước vào một trận đối đầu không khoan nhượng.

Cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt anh như vậy, dáng vẻ tàn nhẫn vô tình rất đáng sợ, ánh mắt rét lạnh đầy uy hiếp khiến người ta không dám nhìn thẳng, hờ hững lạnh nhạt đến tột cùng.

Ngư Vi chạy rất nhanh, nép sát mép cửa lướt qua người Chu Quốc Khánh, cô vừa chạy tới, Bộ Tiêu đã đưa tay ra nắm lấy tay cô kéo chặt vào lòng, bàn tay kia đặt lên vai cô.

Khoảng khắc khuôn mặt cô vùi trong ngực chiếc áo khoác đen của anh, mùi hương và nhiệt độ cơ thể anh bao trùm cuộn vào từng ngóc ngách hơi thở cô, bàn tay anh ôm vai cô, gò má cô như bị bàn tay đang kề sát đó thiêu cháy, bao nhiêu lo lắng hoảng sợ như tảng băng được ngọn lửa đó phá tan ra.

Cánh tay của Bộ Tiêu giữ lấy vai Ngư Vi, ôm cô vào ngực mình, ánh mắt lạnh lẽo vô tình đầy uy hiếp nhìn chằm chằm cái tay ‘chẳng ra đàn ông cũng chẳng phải đàn bà’ đang đứng bên trong cánh cửa. Anh không nói gì chỉ nhìn hắn ta thật lâu, ánh mắt lộ rõ tia mỉa mai khinh miệt, sau đó anh nheo mắt lại, cánh tay khẽ siết chặt vai Ngư Vi, tay còn lại đưa lên cổ làm động tác cắt ngang - ‘chết’. Rồi im lặng xoay người ôm vai Ngư Vi đi về phía cầu thang.

Bộ Tiêu biết Ngư Vi không bị thương, vừa rồi trong điện thoại anh cũng đã đoán ra, con dê già kia muốn đẩy cửa vào phòng cô, may mắn cô gọi điện thoại cho anh, hơn nữa đúng lúc anh đang ở gần đó kịp thời chạy tới, nếu không thì hậu quả thật không thể nào tưởng tượng nổi.

Lúc này so với chuyện đánh người, anh chỉ muốn Ngư Vi sớm cảm thấy an toàn.

Lúc đi xuống lầu, Bộ Tiêu vẫn luôn ôm bờ vai cô rất chặt, tiếng dép của Ngư Vi loẹt quẹt vang vọng trong hành lang. Xuống tới lầu một ra khỏi cửa tiểu khu đi đến gần xe, mãi đến khi mở cửa ghế lái phụ cho Ngư Vi cánh tay anh mới buông lỏng ra để cô bước vào.

Ngồi vào trong xe, đóng sầm cửa lại, chuyện đầu tiên anh hỏi vẫn là muốn xác nhận lại nỗi lo lắng trong lòng mình: “Hắn ta có chạm vào cháu không?”

“Không có.” Ngư Vi đã lấy lại được bình tĩnh, lúc này nói chuyện khá mạch lạc: “Thật ra, ông ta không có làm gì, nhưng cứ đẩy cửa liên tục, khóa cửa bị hư nên cháu cố chặn lại.”

Bộ Tiêu ngồi trên ghế, hai tay đặt trên vô lăng nhưng không khởi động xe cũng không nhìn cô, chỉ để lại cho cô sườn mặt nghiêng không rõ cảm xúc của mình. Nghe cô nói xong, anh chậm rãi thở ra một hơi thật dài, tựa như bị bóp nghẹt rất lâu bây giờ mới có thể hít thở trở lại. Sau đó, anh lấy trong túi áo khoác ra một bao thuốc lá, bật lửa đốt cho mình một điếu.

Ngư Vi chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của anh, toàn thân vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn, sườn mặt sắc lạnh, cô biết anh tức giận hơn nữa tâm trạng cũng rất tệ, đôi mày kiếm vẫn luôn nhíu chặt, mặc dù anh không nói gì nhưng cô biết, anh đang cố kiềm chế, cố bình tĩnh trở lại. 

Bộ Tiêu im lặng rít mấy hơi thuốc, cửa sổ xe mở rộng, một cơn gió lạnh buốt gào thét thổi vào lướt qua mái tóc đen dày khá hỗn loạn của anh, có lẽ vừa rồi anh vội vàng chạy lên lầu nên mái tóc mới rối bời như vậy.

Ngư Vi trầm mặc thật lâu, muốn anh được yên tâm, nhưng lại không biết phải làm thế nào, nên mỉm cười nói đùa với anh: “Cháu thật sự không sao đâu mà, biết đâu, ông ta chỉ muốn đưa cho cháu quả táo…”

Bộ Tiêu nghe cô nói vậy, chậm rãi xoay đầu lại nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt anh như có ngọn lửa đang bùng cháy nóng đến mức muốn thiêu đốt luôn cô, rồi đem cô ăn tươi nuốt sống vào bụng, để hoàn toàn hòa tan vào cơ thể mình. Sau đó anh chau mày, trầm giọng nói: “Cháu cảm thấy buồn cười sao?”

Anh rất nghiêm túc, lần đầu tiên Ngư Vi thấy vẻ mặt anh nghiêm túc đến vậy, nhìn ánh mắt đó của anh, cô nhất thời không biết phải nói gì.

Bộ Tiêu cúi đầu rít một hơi thuốc, nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu, một cảm giác bực tức cuồn cuộn sâu trong cơ thể muốn bứt phá tìm lối ra, chỉ có thể trào lên cuống họng thoát ra ngoài khoang mũi, anh im lặng nhìn làn khói lượn lờ đang tỏa ra từ đầu thuốc kẹp giữa hai ngón tay trên vô lăng của mình, tự nhiên thấy ngột ngạt một hơi cũng không muốn hút nữa.

Lúc anh dập tắt thuốc, Ngư Vi lại khẽ lên tiếng, giọng nói rất dịu dàng: “Chú ơi…”

Anh cảm thấy bao nhiêu cứng rắn sắt đá trong lòng mình bỗng chốc hóa thành nước, bao nhiêu lửa giận đang thiêu đốt đã bị con gió mát lạnh dịu dàng thổi vụt tắt mất rồi. Thời điểm cô cất tiếng gọi anh, anh thấy thế giới này bỗng trở nên thật bé nhỏ, nhỏ đến mức chỉ đủ chứa đựng những con chữ còn lại của cô.

Thần kinh đang căng thẳng như tảng núi đè nặng bỗng chốc đổ sụp xuống, cả người xụi lơ trên ghế dựa. Bộ Tiêu nhếch miệng cười khổ, buồn bực đưa tay giựt khuy cổ áo khoác ra, xoay lại nhìn Ngư Vi, vô cùng bất đắc dĩ nhưng lại rất dịu dàng hỏi: “Ừ, sao nào?” 

“Tối nay, cháu có thể không về nhà được không ạ?” Ngư Vi dè dặt nhìn anh.

Rốt cuộc Bộ Tiêu cảm thấy phòng tuyến cuối cùng của mình cũng hoàn toàn sụp đổ rồi, anh dở khóc dở cười xoa nhẹ mái tóc cô: “Sao chú có thể để cháu trở về đó lúc này chứ!”

“Vậy có thể cũng không trở về nhà trên núi…” Ngư Vi ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Bộ Tiêu nghe cô nói ‘nhà trên núi’ chính là nhà lớn của anh, anh biết cô không muốn mọi người trong nhà biết cô gặp chuyện không may nên đáp lại: “Có thể.”

Anh nhìn ra, khi cô nghe thấy anh đáp ứng yêu cầu của mình, nét mặt đó không còn chút lo lắng nào nữa, thậm chí thời điểm cô xoay đầu đi còn khe khẽ mỉm cười. Anh quả thật không biết chuyện xảy ra tối nay còn chỗ nào có thể cười nổi, vừa rồi suýt chút nữa anh phát điên, tâm trạng muốn giết người cũng có, vậy mà lúc này cô còn vân đạm phong khinh bình thản như mây trôi gió thoảng thế này.

Bộ Tiêu thầm nhủ với lòng, sẽ không bao giờ để chuyện thế này xảy ra lần nữa, không bao giờ.

Lúc anh lái xe rời đi, Ngư Vi không hỏi anh sẽ đi đâu, với cô nơi nào có anh đều là nơi yên bình. Hôm nay, cả đêm không cần phải quay về nơi mệt mỏi đó nữa, cô có thể ở bên anh. Một ngày này, tâm trạng cô như bị đưa lên tàu lượn siêu tốc không dây an toàn, không chỗ bám víu, vừa rồi lại bị sợ hãi như thể đến điểm cao nhất người ta lại thả cô rơi xuống. Lúc này đây, cô không muốn nghĩ ngợi gì nữa, cả ngày mai cô cũng muốn bỏ mặc, chỉ muốn được ngồi cạnh bên anh thế này.

Khi chiếc Audi màu đen ra đến trung tâm, Ngư Vi thấy rất đông người tập trung ở quảng trường thành phố, lúc này mới nhớ ra, hôm nay là ngày cuối cùng của năm, qua hết mười hai giờ sẽ bước sang năm mới. 

Xe cộ dọc ngang hỗn loạn dường như không ngủ cả đêm, lúc xe lăn bánh ngang qua con đường trung tâm thành phố đầy ánh sáng, Ngư Vi mới nhìn rõ bàn tay Bộ Tiêu đang đặt trên vô lăng, mu bàn tay đầy vết thương, nơi các đốt ngón tay bị rách da đang chảy máu, lòng cô trĩu nặng, thì ra vừa rồi anh lo lắng cho cô đến vậy, mãi đập cửa mà chẳng chú ý gì đến cánh tay mình.

Cô sốt ruột hỏi đi hỏi lại mãi anh có đau không, Bộ Tiêu bị cô hỏi đến phát hờn, mỉm cười nói: “Chỉ mấy vết xước nhỏ thế này, có gì mà đau?”

Ngư Vi vẫn không yên lòng, muốn tìm chỗ rửa sạch vết thương băng bó lại cho anh. Lớp cửa sắt chống trộm nhà họ Chu nhiều chỗ bên ngoài đã bị rỉ sét, cô nghĩ ngợi một lúc, kiên quyết nói: “Không được, chú phải đi tiêm phòng uốn ván.”

Bộ Tiêu mỉm cười nghiêng đầu nhìn cô, chỉ có thể đồng ý: “Được, đi còn không được sao, thua cháu rồi.”

Xe dừng lại ở một con đường yên tĩnh, gần đó có rất nhiều ngõ hẻm xẻ ngang dọc, xe không vào được. Bộ Tiêu ngừng xe, Ngư Vi bước xuống đứng yên quan sát xung quanh con đường xa lạ mà cô chưa nhìn thấy bao giờ, bóng tối đen kịt bao trùm khắp nơi, gió thổi qua buốt lạnh, không có bóng dáng người qua lại trên đường.

Nhưng chỉ một giây sau, cô đã bị động tác của Bộ Tiêu dọa cho hoảng hốt tim cũng muốn nhảy vọt ra ngoài.

Anh khóa xe, chậm rãi bước về phía cô, lúc đến bên cạnh chân cũng không dừng lại, nhưng cánh tay phải của anh giơ lên, lần nữa nắm lấy bờ vai cô thuận thế kéo cô vào ngực mình, dẫn cô đi về phía trước.

“…” Ngư Vi bị anh ôm vào lòng, khuôn mặt tựa sát vào ngực anh, mùi hương cơ thể anh phảng phất nơi đầu chóp mũi, toàn thân cô như bị nhúng vào lò nhiệt, hai tai tựa hồ muốn bốc khói.

Nhưng trái lại Bộ Tiêu chẳng có chút lúng túng nào, động tác của anh rất vô tư thẳng thắn, Ngư Vi có thể cảm nhận được, cái ôm này không giống với cái ôm lúc nãy, lúc nãy anh tức giận nên dùng sức rất mạnh, hiện tại cánh tay anh chỉ khẽ khàng đặt trên vai cô, rất lễ độ, ‘bàn tay lịch thiệp’ đó không chạm vào vai cô mà nhẹ thả hờ buông rủ để các ngón tay không chạm vào người cô.

Sao cô có thể không hiểu chứ, anh lo lắng đêm nay cô bị hoảng sợ nên lúc này muốn an ủi cô, mang đến cho cô sự yên tâm.

Đi vào sâu bên trong một con hẻm, Ngư Vi mới đoán ra đây là nơi nào, kiến trúc quanh đây rất cổ kính là nơi Bộ Tiêu mở cửa hàng buôn đồ cổ, quả nhiên, đi đến trước hai cánh cửa lớn màu đen, Bộ Tiêu dừng lại lấy chìa khóa.

Anh buông vai cô ra, đút chìa khóa vào mở cửa, tiếng ổ khóa lách cách vang lên, Ngư Vi ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu đề ba chữ ‘Vô Bảo Trai’*, vô thức đọc thành tiếng, sau đó trầm ngâm hỏi anh: “Sao lại là ‘Vô Bảo’ ạ? Như vậy không phải nói cửa hàng không có bảo vật gì sao ạ?”

(*‘Trai’: danh hiệu tiệm buôn)

Bộ Tiêu mở cửa ra, ánh mắt cười đến lấp lánh trong đêm tối: “‘Giấu đầu lòi đuôi’ thôi, chú nói không có cháu tin sao? Chắc chắn là không rồi, cháu sẽ cảm thấy chú cố tình cất giấu, không muốn đem vật quý đó ra bán cho cháu, nên thế nào cũng muốn vào hỏi thử, cháu xem, cháu vừa hỏi rồi đó.” 

Ngư Vi cười, anh thật giảo hoạt hệt lão hồ ly, còn là loại ngụy biện tà thuyết xiêu lệch.

Bước vào trong là cửa hàng trưng bày đồ cổ, mọi thứ tối om, Ngư Vi không thấy rõ cách bài trí, cô đi theo Bộ Tiêu vào sân sau, đó là một khoảnh sân nho nhỏ, Bộ Tiêu nói bên cạnh phòng anh là phòng của ông cụ giám định đồ cổ. Ngư Vi thấy đèn trong phòng không bật sáng, có lẽ ông cụ đã nghỉ ngơi, vì vậy cô bước thật nhẹ đi theo anh vào phòng. 

Đèn vừa được bật lên, Ngư Vi cẩn thận quan sát nơi ở của Bộ Tiêu. Căn phòng ở Bộ gia, chẳng qua chỉ là nơi anh về ngủ, nơi này mới thật sự là lãnh địa của anh, vì vậy cô không khỏi chăm chú nhìn thật lâu.

Kỳ thật không có gì ấn tượng, ngoại trừ chiếc giường rất lớn, còn lại không có gì đặc biệt, hơn nữa vô cùng bừa bộn, khắp nơi tràn ngập hơi thở đàn ông độc thân. Ngư Vi tìm một chiếc ghế ngồi xuống, Bộ Tiêu ở bên ngoài gọi điện thoại xong đang đi vào, cô lo lắng vết thương ở tay anh nói phải giúp anh bôi thuốc.

Nhưng Bộ Tiêu không trả lời mà cong môi đi về phía cuối giường, xoạt đôi chân dài ra ngồi xuống, ánh đèn bàn sau lưng anh rọi tới phủ lên một quầng sáng khiến thân hình anh càng cao lớn hơn.

Anh nheo mắt lại nhìn cô cười xấu xa, cười đến lúm đồng tiền cũng lõm vào thật sâu mới thản nhiên nói: “Cái mông nhỏ của cháu ngồi trên quần lót chú.”

Ngư Vi rối rắm, vội vàng đứng bật dậy quay đầu lại nhìn, quả nhiên nhìn thấy trong ngăn hộc bên dưới để hàng hàng quần lót đã được xếp ngay ngắn…. Cô lập tức câm nín, nơi này mà cũng có người để quần lót là sao chứ 囧.

“Chú tìm một người bạn nữ, lát nữa cô ấy sẽ đón cháu đến nhà mình ở tạm.” Bộ Tiêu bình thản nói.

Ngư Vi bất ngờ, đột nhiên cảm thấy có chút ảm đạm: “Cháu không ở lại đây ạ?”

Bộ Tiêu chăm chú nhìn Ngư Vi, khóe môi cong cười đến rạng ngời, cái lúm đồng tiền đó lại sâu hoắm, đồng tử lóe sáng: “Ngủ ở phòng chú? Không chê chú bẩn hử?”

Ngư Vi suy nghĩ, vô cùng nghiêm túc trả lời: “Trên người chú, một chút cũng không bẩn.”

Bộ Tiêu thấy cô còn trịnh trọng suy nghĩ cái vấn đề bẩn, không bẩn này, bị chọc cười rồi, anh vỗ trán cười một lúc rồi thoáng nghiêm mặt nói: “Không thích hợp, nửa đêm nửa hôm, trai đơn gái chiếc.”

Ngư Vi nghe anh nói vậy, lúc này mới cảm thấy khá xấu hổ, Bộ Tiêu thấy cô bỗng rủ mắt cúi thấp đầu, liền nghĩ mình nói những lời này với một cô bé quả thật không đứng đắn chút nào, anh duỗi tay lấy một điếu thuốc để tự khóa miệng mình.

Vừa cầm điếu thuốc trên tay, Ngư Vi đã hối thúc anh nhanh rửa vết thương, Bộ Tiêu đành phải đi tìm hộp thuốc gia đình. Cô ngồi dưới ánh đèn chăm chú làm sạch vết máu dính xung quanh, cẩn thận bôi thuốc vào vết thương cho anh, thấy anh hứa sẽ đi tiêm ngừa, cô mới yên tâm mỉm cười. Đúng lúc trong sân vang lên âm thanh đẩy cửa, Bộ Tiêu ngậm điếu thuốc lên miệng nói có người tới, Ngư Vi đứng dậy đi theo anh ra ngoài.

Từ cánh cổng sơn đen có một người phụ nữ đang đi vào, tuy chỉ loáng thoáng mơ hồ trong bóng tối, Ngư Vi không thấy rõ được mặt nhưng cô biết đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, quả nhiên, lúc khuôn mặt cô ấy được ánh đèn chiếu vào, Ngư Vi thầm nghĩ mình đoán không sai chút nào. 

Cô ấy mặc một chiếc áo khoác màu trắng, chân đi đôi boots cao quá gối, mái tóc màu vang đỏ xoăn dài, cách ăn mặc vô cùng thời thượng hợp mốt, ngũ quan tinh xảo giống hệt ngôi sao điện ảnh.

Bộ Tiêu nhàn nhạt cười, bảo Ngư Vi gọi ‘dì Lam’, nhưng Ngư Vi còn chưa kịp mở miệng, Nghi Lam đã cắt ngang cái xoẹt: “Cái gì mà dì Lam, gọi chị là ‘chị Lam’ đi!”

Bộ Tiêu nghe cô ấy nói vậy, khóe miệng cong như móc câu mỉm cười: “Hơ, con bé gọi tôi là chú, gọi bà là chị, vậy bà gọi tôi là gì? Sao bà không gọi tôi một tiếng pa pa đi?”

Vừa dứt lời, Nghi Lam đã mắng anh một tiếng ‘Cút’ rồi không thèm để ý tới mấy lời hươu vượn vớ vẩn của anh nữa mà nghiêng người lại gần nhìn Ngư Vi, chậc chậc: “Lúc chị mua quần áo cho em đã biết ngay em nhất định rất xinh đẹp mà, bây giờ thấy rồi mới biết, còn đáng yêu hơn cả tưởng tượng của chị, lại đây, em gái nhỏ, đi với chị Lam nào.”

Cô ấy lộ ra mấy phần ‘Cô dì hư hỏng’, Ngư Vi nhất thời không biết phải nói gì, thật ra có rất ít người xem cô như trẻ con mà dỗ dành, những người lớn cô quen đều biết rõ tuy còn nhỏ tuổi nhưng cô hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai trò phụ huynh như cách cô chăm sóc cho Ngư Na. Đột nhiên cô ấy đối xử với cô như vậy khiến cô có chút không thoải mái không biết nên nói gì.

Nhưng không còn cách nào khác, vì cô ấy là bạn của Bộ Tiêu, bản thân cô lại không thích hợp ở lại nhà anh, Ngư Vi chỉ có thể khẽ cắn môi, vẻ mặt điềm tĩnh đi theo cô ấy.

Bộ Tiêu đứng trước nhà dặn dò Nghi Lam, bảo sáng mai sẽ qua đón người sớm, còn hỏi có gây cản trở Nghi Lam và bạn trai cô ấy… không, hai người nói đùa anh qua tôi lại mấy câu. Đến khi giao người xong rồi, nhìn thấy Nghi Lam kéo tay Ngư Vi ra ngoài, Bộ Tiêu mới hiểu thế nào là cảm giác bất an khuấy đảo, kỳ thực cô chưa đi anh đã cảm thấy khó chịu trong lòng.

Ngư Vi quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt anh sâu lắng, Ngư Vi biết anh có chút lo lắng khi một mình cô qua đêm nhà người lạ, vì vậy cô khẽ mỉm cười với anh, tỏ vẻ cô rất tốt rồi đi theo Nghi Lam ra ngoài.

“Xương cá.” Vừa đi được mấy bước, Ngư Vi lại nghe thấy Bộ Tiêu gọi mình, cô xoay người nhìn anh, anh vẫn đứng trước nhà, dáng hình anh bị đám lá cây đang nhảy múa trong sân che phủ, khuôn mặt anh khi tỏ khi mờ cùng vầng trăng đang treo lơ lửng giữa những đám mây, nhưng đôi mắt anh sáng ngời, anh mỉm cười nhìn cô trầm giọng nói: “Năm mới gặp lại.” 

Ngư Vi ngẩn ra nhưng ngay sao đó đã hiểu được ý anh, ngày mai là ngày đầu tiên của năm mới, bây giờ cô đi đến sáng mai đã bước qua một năm, không phải là ‘Năm mới gặp lại’ sao!

Muốn nhìn thấy anh, phải đợi đến sang năm… Nhưng đối với cô mà nói, cho dù không phải là đêm cuối cùng của năm cũ, ở một nơi chỉ có bóng tối đằng đẵng không anh, thì một tối hay một năm cũng đâu có gì khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro