Chương 20.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ Tiêu nói muốn ngược cô trên bàn cờ, anh quả thật không nuốt lời.

Trong vòng một tháng sau đó, mỗi cuối tuần Ngư Vi đều đến Bộ gia, sau khi làm xong hết bài tập về nhà với Bộ Huy, những lúc có thời gian rảnh, cô đều đi theo Bộ Tiêu học chơi cờ.

Ngư Vi vẫn luôn cảm thấy anh không phải là một giáo viên tốt, vì lúc nào anh cũng cà lơ phất phơ, cứ thích làm chuyện xấu. Không ngờ lần này cô đã đoán sai rồi, ngay từ lúc bắt đầu, những lời hướng dẫn của anh đã khiến cô hoàn toàn kinh ngạc.

"Nếu chú đặt quân cờ đen vào vị trí này, ván cờ bắt đầu." Bộ Tiêu cầm một quân cờ đen, tiêu sái đặt vào vị trí ngay giữa bàn cờ: "Vị trí này gọi là 'thiên nguyên' (sao trung tâm), trên mặt bàn cờ có bốn giao điểm ở bốn góc gọi là 'Tiểu tinh' (sao nhỏ), bốn góc của bàn cờ tượng trưng cho bốn mùa xuân, hạ, thu, đông."

Anh hờ hững nói từng câu từng câu, nhưng mọi thứ trở nên rất thú vị, Ngư Vi nhìn anh lần lượt đặt từng quân cờ lên bàn.

Bàn tay của Bộ Tiêu rất nam tính, không quá trắng trẻo hay thon dài, mà trái lại bàn tay anh to rộng, các khớp xương chắc khỏe lộ rõ sự mạnh mẽ cùng làn da hơi rám nắng, trông rất hoang dã.

Lúc anh cầm quân cờ, ngón tay anh nhẹ nhàng mà uyển chuyển, anh lấy quân cờ từ trong hộp ra đưa nó vào giữa ngón trỏ và ngón giữa, sau đó kẹp quân cờ với ngón giữa bên trên và ngón trỏ bên dưới rồi đặt lên bàn cờ. Ngón tay anh duỗi thẳng rất phong cách, tự tin và tao nhã, gợi cảm đến ngạt thở khiến ánh mắt của Ngư Vi không cách nào dời đi được.

Phần lý thuyết cơ bản cô nắm bắt rất nhanh, nhưng qua hai buổi chiều, sau khi thật sự bắt tay vào đấu rồi, Ngư Vi mới biết mười chín năm cô vùng vẫy ngang dọc chẳng sao, vừa vào đây đạp nước mấy cái cho dù cô đã cố hết sức cũng bị Bộ Tiêu đùa giỡn vờn cho hồn lìa khỏi xác bay thẳng lên thiên đàng.

Có điều Bộ Tiêu cũng nhìn ra, Ngư Vi hoàn toàn không có chút háo thắng nào, mà trái lại ở cô có một sự dẻo dai và nhẫn nại bền bỉ. Khi cô đã cố chấp quyết tâm làm gì, kiên nhẫn đến mức có thể khiến người ta tự nghẹn tức chết, anh cũng chẳng cách nào bắt nạt được cô, giết quân đánh quân của cô tơi tả, cô vẫn cứ bằng chân như vại, nhẫn nhịn chịu đựng.

Khi hướng dẫn cho cô những kỹ thuật cao hơn, anh mới phát hiện năng lực của cô thật đáng sợ, đầu óc cô quá thông minh, hơn nữa có phần anh cũng không bằng, đó là khả năng tính toán của cô rất nhanh và chính xác. Ở cô cũng không có thói quen 'tốc chiến tốc thắng' của phần lớn kỳ thủ nữ, mà luôn chăm chú quan sát toàn cục rất cẩn thận.

Chuyện này khiến Bộ Tiêu cảm thấy mình tìm được đối thủ xứng tầm rồi, hai người ngồi chơi cờ, mặc dù nước cờ của Ngư Vi chưa đủ lực, một mình anh đơn phương ngược cô mãi, nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng ...ý nghĩa.

Đặc biệt là lúc Ngư Vi kẹp quân cờ bằng ngón giữa và ngón trỏ chưa quen, bị rơi lên rơi xuống đặt không đúng vị trí, cô lại nhíu mày trầm tư, sau đó nâng cổ tay lên nhặt lại hạt cúc tròn dẹt màu đen kia, ánh mắt nghiêm túc, rũ mắt khẽ cắn cắn môi dưới, suy nghĩ xem nó lại rơi chỗ nào. Bộ Tiêu ngắm dáng vẻ đó của cô, nhìn sao cũng thấy đang bị anh ức hiếp, đáng yêu vô cùng.

******

Thời gian cứ đi qua những ngày như vậy, cuối tháng mười hai, giáng sinh đến, còn một chuyện Ngư Vi mãi do dự không thôi.

Chiếc khăn quàng cổ cô đan cho Bộ Tiêu, đã làm xong rất lâu rồi, nhưng đến giờ cô vẫn luôn cất nó thật kỹ không dám đưa cho anh. Cuối tuần, mỗi lần đến Bộ gia, cô đều đặt nó trong cặp sách, nhưng đem đi rồi lại đem trở về.

Cuối tuần này đúng vào lễ Giáng sinh, Ngư Vi đang ngồi trong phòng làm bài tập với Bộ Huy, chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng reo to vô cùng phấn khởi của Diêu Tố Quyên từ trong sân vọng lại: "Tuyết rơi rồi! Mau tới xem đi, trận tuyết đầu mùa...."

Ngư Vi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đầy trời lông ngỗng lả tả rơi xuống, như đang trôi dạt từ một dòng sông băng tít tắp nơi đầu nguồn Ngân hà. Trong nháy mắt khu vườn nhỏ đã được khoác lên mình chiếc áo trắng tinh khôi của những bông hoa tuyết lấp lánh, những hoa tuyết trong suốt rơi sát ngoài cửa sổ, chỉ cần khẽ đưa tay ra là có thể chạm vào, những hoa tuyết theo cơn gió nhẹ tựa hồ muốn len cả vào phòng bám vào mi vào mắt để được người ta chú ý hơn nữa.

Tuyết rơi đúng lúc báo hiệu một năm được mùa, một không khí Giáng sinh tuyệt vời.Bộ Huy dừng bút, xuất thần nhìn tuyết đang rơi ngoài cửa sổ, một lúc sau, hắn ngẩng đôi mi dài dày cong như cánh quạt đang phủ rợp hai mắt, nhìn một bên sườn mặt Ngư Vi, cất tiếng gọi: "Này."

Ngư Vi nghe thấy hắn kêu mình, xoay đầu lại nhìn, ánh mắt hắn tựa như có một luồng điện chạy qua, hắn khom lưng lấy từ trong cặp sách đang để dưới đất ra một vật gì đó ném qua cho cô.

Là một con Stitch siêu quậy nhỏ màu xanh da trời đang ngoác miệng cười, Ngư Vi nhận lấy con nhồi bông mà sững sờ, hoàn toàn không nghĩ hắn sẽ tặng quà cho mình.

Kể từ lúc cô bắt đầu làm bài, học chung với Bộ Huy, khoảng cách giữa hai người đã gần hơn trước rất nhiều, nhưng lúc nào Bộ Huy cũng rất chú ý nam nữ khác biệt, hai người chưa bao giờ nói tới chuyện gì khác ngoài việc học, với mối quan hệ như vậy, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ được nhận quà của đối phương.

Quả nhiên Bộ Huy sợ cô hiểu lầm, ánh mắt liền dời đi chỗ khác giải thích: "Gắp được ở máy gắp thú, xem như quà giáng sinh."

Ngư Vi lập tức hiểu ra, về lý do vì sao hắn lại đi chơi trò gắp thú trẻ con này, lúc Phó Tiểu Thiều gửi tin nhắn cho cô có đề cập qua. Cô ấy nói đêm giáng sinh cũng chính là hôm qua, sau khi tan học cô ấy kéo Bộ Huy đi dạo phố, hắn gắp cho cô ấy con mèo kitty, cô ấy vui lắm. Nên Ngư Vi đoán cái này hắn cũng gắp được lúc đó, nhưng vì là đồ của con gái để trong phòng kỳ quái quá, nên hắn mới nghĩ tới chuyện đưa cho cô.

Tuyết rơi là lúc khiến người ta nhung nhớ, nhớ đến người mình yêu. Lúc Ngư Vi ra khỏi phòng Bộ Huy, bà chúa Tuyết vẫn đang mỉm cười ngạo nghễ cưỡi cỗ xe quen thuộc đi phủ trắng khắp nơi, phủ kín cả con đường Gerda đi tìm Kay, tựa hồ trái tim anh cũng xa xăm như vậy. Cô chỉ muốn được nhìn thấy anh.

Nhưng anh không có trong sân cùng xem tuyết với anh trai và chị dâu mình, cũng không có trên ban công nơi thường ngày ngồi dạy cô chơi cờ, Ngư Vi xuyên qua hành lang, mới mơ hồ nghe thấy thanh âm trầm thấp quen thuộc từ thư phòng của ông nội Bộ truyền ra.

Ngư Vi ngạc nhiên, đi đến cạnh cửa thư phòng nhìn vào, lúc thấy rõ anh đang làm gì trong đó, hai mắt cô càng mở to hơn.

Bộ Tiêu ngồi trên sofa cạnh bàn trà, miệng đang ngậm điếu thuốc nhưng không đốt. Hôm nay, trời đổ tuyết, rốt cuộc anh cũng đã chịu mặc quần áo dày hơn, chiếc áo len cổ cao màu đen dày và rất rộng. Gần đây tóc anh dài ra rất nhiều, vuốt ngược hết ra phía sau, tóc mai và mày kiếm đen nhánh. Ông nội Bộ đang nằm trên xích đu, giám sát tay nghề con trai mình. Trước mặt Bộ Tiêu đang bày ra một đống hỗn độn, anh đang bắt tay vào làm vật gì đó, từ những vật liệu ban đầu có thể thấy anh muốn làm một chiếc đèn Khổng Minh.

Nghe tiếng bước chân, Bộ Tiêu ngước mắt lên nhìn thấy Ngư Vi đang đứng ngoài cửa, anh nghiêng đầu nhìn cô mỉm cười, thanh âm ngả ngớn: "Cũng coi như khéo tay, vào đây giúp chú nào."

Ngày hôm nay, cô không học chơi cờ mà đi theo anh làm đèn Khổng Minh, dưới sự quan sát đốc thúc của ông cụ hai người đã làm một chiếc đèn Trời rất lớn, sau khi làm xong, ông cụ Bộ nói bên trên sẽ viết ước nguyện của mọi người, ai cũng phải tự mình viết vào.

Ngư Vi cảm thấy rất thú vị, cô không nghĩ ông nội Bộ lại lãng mạn như thế, có chút 'tâm tư cô gái nhỏ', mọi người viết xong đều đi về phòng mình. Ông nội Bộ hỏi Ngư Vi muốn viết gì, Ngư Vi nghĩ ngợi một lúc, cầm bút lông chấm chấm mực, cô sợ chữ viết xấu, nên luyện tập trước trên giấy bản*, vô cùng chú tâm viết xuống một dòng chữ.

(*Giấy bản: là một sản phẩm thủ công, có màu vàng nhạt, dai bền và thoang thoảng mùi thơm núi rừng.)

Bộ Tiêu mở cửa sổ ra, hai khuỷu tay chống trên song cửa, nhìn tuyết đang rơi ngoài trời rít một hơi thuốc. Anh thấy cô chăm chú như vậy trong lòng rất hiếu kỳ, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy đầu thuốc bước lại gần cô, Ngư Vi đứng trong ánh đèn, dưới cổ tay mảnh khảnh là những dòng chữ uyển chuyển mong manh như tơ lụa, nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay đẹp vô ngần, dưới ngòi bút của cô từng chữ như được thổi hồn bước ra, chỉ là những nét thinh lặng ảo huyền nhưng như có cơn sóng nhẹ cuốn người ta chìm đắm.

Những dòng chữ nhỏ, cô viết rất chân thành: "Nguyện hàng năm có hôm nay, tuổi tuổi có sáng nay."

Bộ Tiêu nhíu mày lại, khẽ mỉm cười nhìn những dòng chữ của cô, rồi đưa điếu thuốc lên miệng, thầm nghĩ rõ ràng đây chỉ là một câu nói rất xưa cũ rồi, vì sao giờ phút này lòng anh mãi lặp đi lặp lại chiêm nghiệm đến vậy, cảm nhận được cả sự dịu dàng và nồng nàn mà trước giờ trái tim anh chưa từng chạm tới. Có lẽ vì ánh mắt của cô bé con khi đắm chìm vào dòng chữ đó quá mực cố chấp, trân trọng đến kính cẩn, cũng có lẽ dưới ngòi bút khéo léo của cô, những con chữ đó thăng hoa thoát tục hóa thành những giọt sương rớt vào mặt hồ tĩnh lặng lòng anh rồi.

Sau khi ăn cơm tối xong, cả nhà tập trung trong sân xem thả đèn, tuyết vẫn còn đang rơi nhẹ nhàng khe khẽ như rây bạc. Trước khi châm lửa, Bộ Tiêu mới lấy bút ra viết vào chỗ trống giữa trung tâm chiếc đèn hai chữ.

Lúc Ngư Vi nhìn thấy hàng chữ đó, cũng không cách nào giải thích được ý nghĩa của nó, vì Bộ Tiêu chỉ viết như rồng bay phượng múa hai chữ thật to: "Xin chào."

"Lão Tứ, chú chào ai vậy, cái người này đúng là bệnh thần kinh mà!" Diêu Tố Quyên mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đỏ ôm cánh tay của Phàn Thanh, đứng dưới mái hiên hành lang gấp khúc mắng anh.

Bộ Tiêu không thèm để ý, nhướng mày nói: "Chào hỏi các vị thần tiên trên trời có khỏe không, hôm nay không phải giáng sinh sao?"

Diêu Tố Quyên nói tiếp: "Như thế không phải chú mới chào hỏi các vị thần tiên nước ngoài thôi sao? Chú phải chào cả Ngọc Hoàng đại đế nữa chứ, có điều lễ giáng sinh....."

(Ý của Diêu Tố Quyên lễ giáng sinh là của người phương Tây, nên Bộ Tiêu phải chào thêm Ngọc hoàng đại đế của Trung Quốc nữa.)

Cả nhà nghe vậy cười ầm lên, Ngư Vi cũng mím môi cười, cô nhìn qua thấy anh khẽ cong môi chuẩn bị thả đèn, nhưng khi chiếc đèn từ từ bay lên cùng những ước nguyện, nét cười đó nhợt nhạt đến mơ hồ, vẻ mặt anh ngày càng nghiêm túc, anh không cười nữa, chỉ chăm chú nhìn chụp đèn kia thật lâu.

Ánh cam ấm áp trôi giữa lất phất tuyết rơi, chậm rãi hướng về thiên hà, chìm vào màn đêm mênh mông vô tận, mang theo những ước nguyện hạnh phúc, bình an.

Mãi đến khi không còn nhìn thấy chụp đèn kia nữa, Ngư Vi mới xoay lại nhìn bóng lưng Bộ Tiêu giữa mênh mang tuyết trắng, chỉ thấy anh vẫn mãi nhìn theo ánh đèn Trời đã xa xăm, rồi anh đút hai tay vào túi quần xoay người lại, cách tầng tầng tuyết rơi đang ngày càng nặng hạt, anh rũ mắt xuống, chỉ khoảnh khắc ngắn ngủi ngay sau đó, anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng về hướng cô.

Vì thả đèn, anh đứng một mình ngoài trời tuyết, mái tóc đen đã hơi dài của anh lấm tấm một tầng sáng bạc, đôi mắt đen sáng rực, nếp mí sắc sảo rõ ràng, đuôi mắt hướng lên trên toát ra sự mạnh mẽ đầy nam tính, cô như chìm vào đôi mắt đó, lạc trôi chính mình.

Ngư Vi đứng dưới mái hiên nhìn vào mắt anh, cả hai cứ đứng như vậy thật lâu, mãi đến khi Bộ Tiêu nheo mắt lại, nhìn cô cười đến vô lại xấu xa, cô biết mình đã bị phát hiện ra nhìn trộm anh rồi, vì vậy nhanh chóng dời ánh mắt đi.

Liệu có phải khi ánh mắt hai người giao nhau, người quay đi trước luôn là người thua, thua vì phần tình cảm chôn giấu trong lòng mình lớn hơn, nên sợ, sợ bị phát hiện, sợ bị từ chối, sợ đến cả đơn phương cũng chẳng được phép trao đi, vì vậy không dám nhìn tiếp nữa?

Cả ngày hôm nay, mãi đến lúc sắp chia tay, Ngư Vi vẫn không thể đưa chiếc khăn quàng cổ đó cho Bộ Tiêu. Cô tự an ủi chính mình không sao đâu, lần sau, đợi lần sau, đến cuối tuần cô nhất định sẽ tặng nó cho anh.

Nhưng không ngờ, rốt cuộc khi cô dồn hết quyết tâm rồi, ngày cuối cùng kết thúc một năm đã qua, anh không ở nhà.

Trưa thứ bảy, khi tan học, vẫn là Diêu Tố Quyên tới đón Ngư Vi và Bộ Huy, cả hai bước lên ngồi vào trong, xe lăn bánh chạy đi chưa được bao lâu, Diêu Tố Quyên đã kích động nói hôm nay nhất định trong nhà sẽ được yên tĩnh, lão Tứ không có ở nhà, Ngư Vi thấy bà bừng bừng cao hứng chuẩn bị nói câu tiếp theo, lòng không khỏi trĩu nặng như có chút gì đó bất an.

"Tối nay hắn đi gặp mặt hẹn hò!" Diêu Tố Quyên như mở cờ trong bụng nói một mạch về tướng mạo và thân thế của người phụ nữ đã giới thiệu cho Bộ Tiêu: "Nhỏ hơn hắn chưa tới ba tuổi, lại là công chức nhà nước, là một cô gái khá xinh xắn điềm tĩnh, lão Tứ là một tay mất trí, phải tìm một người có thể khóa được hắn, không ngờ lần này hắn lại đồng ý đi xem mắt, có lẽ do xem ảnh chụp thấy quá vừa ý chăng."

Ngư Vi đột nhiên cảm thấy bao trĩu nặng trong lòng dường như bị rút sạch, trống rỗng, không còn gì nữa, đến cả hơi thở cũng muốn rời bỏ cô, ánh mắt mờ mịt nhìn ra ngoài cửa xe, chỉ thấy mông lung mơ hồ một màu thăm thẳm.

Suốt cả buổi trưa, cô như con búp bê rối không cảm xúc, ngơ ngác nhìn bài tập rồi đờ đẫn làm bài, lúc bừng tỉnh lại cô đã ngồi trên bàn ăn. Nhưng phòng ngủ anh trống không, nơi anh thường dạy cô chơi cờ trên sân thượng kia trống không, hành lang trống không, bây giờ đến cả cái ghế anh hay ngồi đối diện cô, cũng trống không.

Anh đi xem mắt, nghĩ đến chuyện đó Ngư Vi rất khổ sở. Có lẽ anh không đợi cô nữa rồi, không đúng, trong lòng anh căn bản không có cô thì nói gì đến chờ đợi.

Mặc dù ăn chưa được mấy đũa cơm, nhưng cổ họng Ngư Vi như bị tắc nghẽn không sao chịu được, cô cố hít thở thật sâu, nhưng chỉ thấy buồn nôn, sau đó sắc mặt trắng bệch đặt bát đũa xuống.

Cả nhà thấy cô như vậy khá lo lắng, ông nội Bộ hỏi cô có phải bị đau dạ dày rồi không, đi lấy cho cô rất nhiều thuốc dạ dày loại tốt nhất. Diêu Tố Quyên thấy Ngư Vi không khỏe, vô cùng sốt ruột, bà đặt cái bát trên tay xuống, đi lấy chìa khóa, lái xe đưa cô về.Chân trước Diêu Tố Quyên vừa lái xe rời đi, trong sân đã vang lên tiếng xe tiến vào, cả âm thanh tắt máy.

Phàn Thanh đang ngồi đan áo len trên sofa, nghe có tiếng động không biết ai đến, vừa ngẩng đầu thì thấy Bộ Tiêu đang ở cửa ra vào, mặc chiếc áo khoác màu đen, mỉm cười tươi rói, nện đôi chân dài lắc lư đi tới.

"Ơ, lão Tứ, không phải chú đi xem mắt sao?" Phàn Thanh sửng sốt.Bộ Tiêu bị chị dâu Ba phát hiện, cũng không giải thích gì chỉ cười nhạt nói: "Không đi."

"Chú lại 'thả bồ câu' cho con gái nhà người ta leo cây, đợi lát nữa chị dâu cả đưa Ngư Vi về nhà xong trở lại, thế nào cũng sẽ mắng chú cả tuần cho xem." Phàn Thanh thấy chú Út nhà mình cứ mãi phất phơ như vậy phát lo dùm, nhưng chẳng ngờ trọng điểm của anh đang xoay đầu chạy tít chỗ khác.Bộ Tiêu như đang suy nghĩ gì đó, nhướn mắt nhìn lên lầu: "Sao hôm nay cô nhóc tiểu gia hỏa kia lại về sớm vậy?"

"Hôm nay, tiểu Ngư Vi không khỏe, trước khi đi chị dâu cả còn nói, có lẽ sẽ đưa con bé đến bệnh viện kiểm tra thử xem sao." Phàn Thanh vừa cúi đầu tiếp tục đan áo vừa lẩm bẩm: "Không biết có phải dạ dày nó không tốt không? Gần đây vất vả lắm mới chăm nó béo lên được một chút."

Bộ Tiêu cúi đầu nghĩ ngợi, sau đó tán gẫu với Phàn Thanh mấy câu, nói sẽ lập tức thu dọn đồ đạc đi khỏi nhà, mấy ngày nữa sẽ không về, tránh cho chị dâu cả lải nhải, nói xong liền lên lầu. Phàn Thanh nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh lắc đầu, nghĩ thầm nếu cứ theo tiến độ này, chắc lão Tứ độc thân cả đời rồi.

Bộ Tiêu về phòng lấy mấy bộ quần áo nhét vào túi xách, tắt đèn định đóng cửa rời đi, đột nhiên anh dừng bước, đứng thừ người trong căn phòng không chút ánh sáng, rồi đưa tay bật công tắc đèn lên lại.

Như chợt nhớ ra điều gì, Bộ Tiêu đi đến trước bàn đọc sách, nhìn thấy tờ giấy bản kia vẫn đang lặng lẽ nằm đó, bên trên là một hàng chữ nắn nót rõ ràng, thanh tú xinh đẹp: "Nguyện hàng năm có hôm nay, tuổi tuổi có sáng nay."

Lúc này, ngoài cửa sổ chợt 'bùm' lên tiếng pháo hoa tưng bừng, là anh cả và tiểu Huy đang đốt pháo hoa trong sân, ánh sáng lung linh rực rỡ như bảy sắc cầu vồng tràn vào khắp phòng.

Anh đứng trong tiếng nổ rộn ràng, trong ánh lửa rực sáng, lại nghĩ tới ngày đó, Ngư Vi đứng dưới ánh đèn viết những dòng chữ này, cô rạng ngời trong quầng sáng, dáng vẻ xinh đẹp, làn da trắng ngần đến trong suốt tựa như không còn hấp thụ ánh sáng nữa, những tia sáng đi qua không giữ lại màu nào, không chiếu lại màu nào. Đôi hàng tóc mai đen nhánh dịu dàng buông lơi trên gò má, chiếc nốt ruồi nhỏ xinh trên chóp mũi đáng yêu, ánh mắt cô chăm chú tựa hồ muốn trút hết tất cả những chân thành trong đáy mắt vào những dòng chữ này, dáng vẻ đó khiến tim anh rung động.

Anh đưa tay cầm tờ giấy bản kia, gấp lại cẩn thận kẹp vào một quyển sách trên bàn, rồi nhét vào túi xách mang đi.Anh định sẽ lái xe đến nhà dì cô, xem cô thế nào rồi, nghe nói hôm nay cô không khỏe anh không sao yên lòng.

Khi xe đi vào khu vực trung tâm thành phố gần sắp đến nhà cô, anh đang dừng trước một ngã tư đường đợi đèn đỏ, di động bất ngờ rung lên, Bộ Tiêu nhìn vào màn hình, thấy hiện lên ba chữ 'Dằm cá nhỏ'.

Hử? Cô lại gọi cho anh sao? Bộ Tiêu đưa tay chạm vào điện thoại, khẽ nhíu mày nhưng ngay sau đó một nụ cười thật tươi hiện trên bờ môi, kể từ khi có điện thoại, đây là lần đầu tiên cô gọi cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro