3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



ĐÂY LÀ FIC CỨU RỖI NÈ MẤY NÀNG, ĐẶT TITLE MỚI CHO NÓ VUI =)))


~~ 

Đêm khuya vắng lặng làm cho con người cảm thấy cô đơn vô cùng, nhìn căn phòng to lớn lạnh lẽo cô thật sự chỉ muốn khóc lên. Cảm giác này rất đáng sợ, một mình ở một nơi xa lạ hơn nữa ngôi nhà này vô cùng u ám, những người trong căn biệt thự này đều rất kì lạ. Lúc chiều cô còn thấy có một vài người làm nhưng bây giờ không ai bắt đèn phòng khách? tên trợ lý kia cũng biệt tích, hình như bây giờ chỉ có cô và Min Yoongi ở đây. Nằm trằn trọc trên chiếc giường, cô cứ suy nghĩ về những điều Yoongi nói lúc chiều.

"Tôi sẽ cho cô đi học ở nước ngoài, ngành nghề gì tự cô quyết định. Nhưng khi trở về, cô cùng tôi đối phó Lee Young Do, kế hoạch tôi sẽ chuẩn sau, cô thấy thế nào?"

"Anh.... anh nói gì? Đi học? Đối phó Young Do...?"

"Phải. Hắn ta đang là mối nguy hại đối với tôi, ghế chủ tịch của tôi đang bị lung lay bởi hắn ta. Nhưng hắn ta nham hiểu hơn tôi nghĩ, hợp tác với tôi, thế nào?"

Đối phó Young Do? Trả thù sao? Điều này cô chưa từng nghĩ tới, cũng không bao giờ nghĩ tới. Điều cô lấp liếm cho hành động phản bội của Young Do chính là anh ấy đã hết yêu cô rồi. Nhưng, cô biết sự thật, anh ấy.... yêu tiền! Cô đã quyết định từ bỏ giấc mơ học đại học, làm thuê vật vã để có tiền đưa mẹ nuôi gửi lên cho Young Do, nhưng cuối cùng điều anh ấy làm với cô là để lại cho cô những vết thương không thể lành?

Yoongi cho cô ngày mai là thời hạn để trả lời đề nghị màu mỡ đó, hắn đã đánh trúng tâm lý cô khi cho cô xem tất cả những tấm ảnh Young Do ngủ với nhiều cô gái khác nhau, thời điểm là lúc cô và mẹ nuôi đang làm thuê vất vả ở dưới quê. 

Cô nhào nát tấm hình cặp nam nữ trần truồng quấn lấy nhau, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng, cô nắm chặt bàn tay, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

Cô đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì một âm thanh kì lạ lọt vào tai, âm thanh rên rỉ như đang rất "thống khổ" của phụ nữ. Cô giật mình, quyết định đi ra khỏi phòng và men theo hành lang tối om đến phòng kế bên, cửa phòng không khóa vì thế nên cô có thể thấy toàn bộ cảnh bên trong căn phòng của Yoongi.

"Ưm, Yoongi ah... tuyệt lắm!" Cô gái trẻ phía dưới rên lên vì quá sung sướng.

"Đừng gọi tôi là Yoongi, cô không có tư cách." 

T/b nhìn khung cảnh trước mặt, cô nhắm mắt thở dài đưa tay đóng cửa lại. Thật ngu ngốc, lúc nãy cô còn tưởng tên biến thái này định hành hạ con người ta nên mới cố ý chạy đến xem sao, và quả thật, hắn ta đang "hành hạ" cô gái đó, nhưng theo một nghĩa hoàn toàn khác.

Âm thanh từ phòng bên cứ văng vẳng trong đầu cô, cô nhìn ra cửa sổ, không còn cảm giác nhớ nhà nữa mà thay vào đó chính là cảm giác cô đơn tột cùng, không biết ngày mai sẽ đi về đâu. 


Ánh sáng chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ say, vì quá chói nên T/b tỉnh dậy, giấc ngủ không sâu lắm. Bên cạnh là một bộ váy xanh lam được xếp gọn gàng, hừm, phục vụ cũng khá chu đáo đấy.

Vệ sinh cá nhân xong, cô gái không nghĩ ngợi gì mà mặc bộ váy luôn trong phòng, đây là thói quen khi ở nhà của cô.

Cạch.

Cửa phòng bất ngờ bị một bàn tay thon dài mở ra, sau đó là một thân ảnh bước vào trong phòng tựa như đây là nơi của mình. Cái nhíu mày trên khuôn mặt lạnh lùng càng sâu khi anh thấy cô gái đang vất vả với chiếc áo ngực bị kẹt ở phía sau, đang hì hục cố cài mãi nhưng không khớp.

Cô cũng nhận ra có người vào phòng mình, hắn ta chính là tên biến thái. Hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, cô khom người cố che giấu cảnh xuân phía trên. Vào giờ phút này đây, cô chỉ cảm thấy thật may mắn vì lúc nãy đã mặc váy rồi, bây giờ chỉ còn cái áo nữa thôi.

"Anh.... ra ngoài đi! Tôi đang thay đồ!" cô nói lí nhí.

"Nhưng cô đang gặp rắc rối với cái áo kia thì phải?" Yoongi cười gian, tự nhiên tiến lên và vòng ra sau cô, nhẹ nhàng giúp cô cài lại móc áo. Khi bàn tay lạnh lẽo kia chạm vào da thịt cô, cô nàng chợt giật mình, một cảm giác như bị điện giật loan ra toàn thân.

"Anh... anh đang làm gì vậy?! Tôi không cần!" T/b lắp bắp, hiện giờ trên mặt cô hiện lên hai chữ "xấu hổ".

Yoongi khẽ nhếch môi, anh thấy được cô gái nhỏ này đang run rẩy, đành nhún vai xoay người bước về phía ghế sofa và yên vị ở đó.

"Tôi đã nói cô không phải loại con gái mà tôi thích, cỡ đó à? Vẫn còn quá nhỏ!" Yoongi thở dài một tiếng, lấy điện thoại ra xử lý hồ sơ, "Tôi cho cô ba phút, mau đi thay đồ và ra đây nói chuyện với tôi."

Nhận ra sự thất thố của mình, T/b nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, nhưng lại chạy ra ngay vì quên mang theo áo, cô chạy ra để lấy nó. 


Yoongi nhìn cô gái đang ngoan ngoãn đứng trước mặt mình, anh mỉm cười.

"Ngồi đi."

Cô ngồi xuống, không lên tiếng.

"Cô nghĩ sao về lời đề nghị của tôi?"

Cô đắn đo một chút, chỉ nhớ tới cái tên Young Do thì bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ lại hiện lên trong tâm trí cô. Nhưng, bây giờ không phải là lúc động lòng.

Lee Young Do, em đã phí cả thanh xuân để dựng nên giấc mơ của anh, bây giờ em phải hoàn thành giấc mơ của chính mình. Và, em muốn cho anh biết, em không phải là một con ngốc bị người ta điều khiển.

"Tôi muốn học ngành điện ảnh!" cô mỉm cười thật tươi.

Diễn viên! Đó luôn là sở thích của cô, cô thích diễn, cô thích được xinh đẹp đứng trước đám đông.

"Tốt. Vì bằng tốt nghiệp cấp ba của cô hiện giờ không có ở đây nên tôi đã cho người làm giả, và mọi thủ tục xuất cảnh tôi đều chuẩn bị rồi. Bốn giờ ngày mai cô sẽ xuất phát!"

Hắn ta... đã biết chắc chắn rằng cô sẽ đồng ý hay sao? Tại sao lại sắp xếp mọi chuyện khi chưa nghe câu trả lời của cô thế này? Hay vốn dĩ, hắn ta biết cô chắc chắn sẽ không từ chối?

Cô định nói gì đó nhưng thôi, như vậy cũng tốt, cô sẽ sớm được rời khỏi nơi mang đầy nỗi đau này. Thật sự mà nói, cô rất muốn nói lời từ biệt với mẹ nuôi, nhưng một khi trở về, bà ấy sẽ hỏi về chuyện của Young Do và cô thì lại không biết trả lời sao.

"Cô muốn du học ở nước nào?" Hắn hỏi.

"Tôi không biết, tùy anh." cô nói bằng một giọng vô hồn.

"Được rồi, Mỹ nhé? Xem như xong, tôi đi trước." 

Yoongi đứng dậy và sải chân bước đi, nhưng đi được một vài bước thì hắn ta khựng lại như nhớ lại điều gì đó, hắn không cảm xúc lên tiếng.

"Cô thích hoa đỗ quyên?" 

"Ừm. Sao anh lại biết?" Cô có hơi ngạc nhiên vì hắn ta cũng biết.

"Có nghe người làm nói lại hôm qua cô đã tưới chúng." Vẫn tông giọng lạnh lùng đó, cô bất giác rùng mình.

"Đúng vậy... tôi... tôi chỉ là..."

Hắn ta quay lại, nhìn cô gái đang cố tìm lời để giải thích nhưng không thể thốt ra bất cứ lời nào.

"Cô đang mạo phạm một trong những điều cấm kỵ của tôi đó, đừng bao giờ đụng vào vườn hoa đó." 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro