1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gái với vóc người thanh mảnh, trong tay là một chiếc balo cỡ lớn, bộ váy màu tối cũ kĩ trên người. Khác hẳn với vẻ bề dáng vẻ lôi thôi của cô, khuôn mặt trắng hồng đầy đặn, đôi mắt to hai mí, chiếc mũi cao, đôi môi hồng mím lại phút chốc lại dãn ra, khuôn mặt thanh thuần rất xinh đẹp. Trước mắt cô gái là  công ty L&D, chắc ai cũng biết đây là công ty thương mại chuyên kinh doanh về điện tử có quy mô và sức ảnh hưởng lớn nhất nhì Hàn Quốc.

Kim T/b đang tự nhủ với lòng mình, có nên đi vào không? Chẳng lẽ cô từ quê nhà xa xôi tới đây chỉ để đứng ở ngoài đây? Mục đích của cô là đến tìm anh Young Do không phải sao?

Hít một hơi thật sâu, cô gái với thân hình nhỏ nhắn quyết định bước vào trong.

"Cô muốn tìm ai?" Lễ tân nhìn cô gái và hỏi một cách khinh khi.

"Ừm... tôi.. tôi muốn tìm anh Young Do..." Kim T/b trả lời.

Cô lễ tân nhìn sơ qua một lượt người con gái trước mặt mình. Cô gái quê mùa này muốn tìm phó giám đốc? 

"Ý cô là phó giám đốc?"

"Vâng, đúng vậy, phiền cô cho tôi gặp mặt anh ấy."

"Cô có hẹn trước không?" 

"Tôi..." T/b ấp úng.

"Vậy thật xin lỗi, tôi không thể nào giúp cô được." Lễ tân cười nửa miệng, trong đôi mắt lộ ra vẻ khinh bỉ nồng đậm.

Cũng không thể trách cô được, cô đã hoàn toàn mất liên lạc với anh ấy từ hai năm trước nên lúc từ Busan lên Seoul, cô không thể thông báo cho anh. Chỉ nghe tin người trong thôn nói, anh ấy làm ở công ty T&D, chức vị khá cao. Vì quá nhớ người yêu, nên cô quyết định đến đây thăm anh ấy, trong ba lô của cô có biết bao là quà bánh, nhiều nhất là bánh gạo, cô nhớ anh thích ăn nhất món bánh gạo do chính tay cô làm. Nghĩ đến khuôn mặt anh tuấn kia, lòng cô lại bất giác xao xuyến...

Nhưng mà, bây giờ quan trọng là anh ấy đang ở đâu? Không hẹn trước nên không thể gặp mặt được. Cô đành ngồi nán lại một bàn chờ, nhưng cô chỉ vừa ngồi xuống, mọi người đều nhanh chóng tránh đi, nhìn cô bằng một ánh mắt khá phức tạp. 

Tiếng xì cầm soi mói của mọi người vang lên mồn một.

"Cô gái quê mùa kia là ai vậy? Tại sao lại có người như cô ta nhỉ?"

"Nghe nói là đến tìm phó giám đốc? Young Do của chúng ta sao lại quen biết hạng người dơ bẩn này nhỉ?"

"A! Chủ tịch đến rồi, chủ tịch đến rồi, tránh ra nào!"

Phía sau cánh cửa tự động rộng lớn vừa mở ra, một đám người mặc áo vest đen vô cùng ngầu bước vào, mà đi giữa họ chính là người nổi bật nhất, tuy anh ta đeo một chiếc kính râm nhưng không che đi được khuôn mặt anh tuấn như điêu khắc của mình.

Mọi người ai cũng đứng dậy và cúi đầu chào, đây là vị chủ tịch của L&D, Min Yoongi, nổi tiếng trên thương trường vài năm nay, công ty này là của cha anh ta để lại cho anh ta cùng nhiều tài sản khác.

Thấy ai cũng đứng dậy chào đám người vừa mới tới, T/b ngơ ngẩn nhìn ra phía bọn họ. Cô nghĩ cô không nên đứng dậy, vì cô vốn không phải là nhân viên của công ty, vả lại bây giờ ai cũng hướng mắt ra phía đó, không ai quan tâm đến cô cả.

Nhưng... cô đã lầm rồi!

Anh ta - người mà bọn họ gọi là chủ tịch đang bước đi bỗng dưng đứng lại, đám người đi sau anh ta cũng dừng bước. Anh ta gỡ kính râm đi và nhìn sang góc nhỏ cô đang ngồi. Tim cô như giật thót đi, cô tròn mắt nhìn anh ta, ánh mắt kia thật quá lạnh lẽo, cô theo bản năng đứng phắt dậy khom người xuống chào hỏi anh ta. Khi ngẩng đầu lên thì đám người vest đen kia đã vào thang máy, nhưng cô vẫn cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo kia bao quanh mình.

...

"Không phải anh bảo em ở quê đợi anh rồi sao? Sao em vẫn lên đây?" Người đàn ông cố tình kiềm chế giọng nói của mình cho thật nhỏ.

Có trời mới biết, hôm nay anh đã nhục nhã với mọi người trong công ty thế nào. Vừa bước vào công ty, đã bị lễ tân báo lại có cô gái đến tìm, đang ngồi ở ghế chờ. Anh không nghĩ đến được tại sao cô lại tự mình đến đây, bao nhiêu năm nay vẫn vậy không chịu? Tìm anh để làm gì chứ?

"Anh Young Do, chỉ là... em quá nhớ anh mà thôi.."

"Bao năm nay ở quê vẫn vậy, đột nhiên nhớ tôi làm cái gì?!" Người đàn ông tên Young Do cáu giận.

"Em không nghĩ như vậy sẽ làm hại danh tiếng của anh..." Nước mắt cô như sắp rơi ra, bao nhiêu năm không gặp? Lần đầu tiên họ gặp nhau là như thế này sao? Là lời trách cứ của anh với cô sao?

Lee Young Do nhìn cô, sau đó thở dài, anh nghiến răng một cái. Dúi một xấp tiền vào tay cô.

"Đây, cầm lấy số tiền này và bắt xe đi về quê đi. Và giữa chúng ta, coi như kết thúc, tôi đã có vị hôn thê rồi. Đừng làm phiền tới cuộc sống của tôi nữa!"

"Bịch" chiếc ba lô trên tay rớt xuống đất, ánh mắt T/b ngạc nhiên, nước mắt không ngừng chảy ra. 

"Young Do, nhất định là anh đang đùa em, có đúng không!"

Cô nắm chặt tay, móng tay xuyên vào da thịt sắp rướm máu, nhưng không đau, không là gì so với vết thương trong lòng cô hiện giờ cả.

Người đàn ông cô xem như là sinh mệnh, yêu nhau từ lúc cấp ba tới tận bây giờ, cả hai đều hai mươi ba tuổi, 8 năm! Một quãng thời gian vô cùng dài, chỉ một lời nói của anh, coi như là kết thúc sao? Không, cô không can tâm!

Cô nắm chặt lấy bả vai của anh ta, lắc thật mạnh, trên khuôn mặt đều là nước mắt, một vẻ đáng thương, yếu đuối...

"Kim T/b, anh không đùa. Anh thật sự từng yêu em, như đã từng thôi. Người anh sắp cưới chính là con gái của cựu chủ tịch tập đoàn này, cô ấy có thể giúp anh ở mọi khía cạnh... còn em, em không cho anh được gì hết..."

"Bốp"

Một bạt tai bay thẳng vào trên khuôn mặt điển trai của Young Do, T/b là thủ phạm, tát xong, cô nhìn lại bàn tay đang run rẩy của mình.

"Khốn nạn, cũng nhờ tôi anh mới có tiền lên Seoul đi học. Để bây giờ anh đối xử với tôi thế này sao..."

"Bịch!" 

Tên Young Do không thương tiếc đẩy mạnh bả vai cô, cô ngã khụy xuống mặt đất, sau đó lấy khăn tay ra phủ sạch quần áo của mình.

"Kể công à? Thật đáng tiếc, cô như vậy là cùng, số tiền đó tôi sẽ trả cho cô, đây!" Nói rồi anh ta quăng vào người cô một tấm thẻ atm. Nói thêm một câu rồi bỏ vào công ty. - "Đừng để tôi thấy mặt cô thêm lần nào nữa!"

Trời đang nắng bỗng dưng mây đen kéo tới, nước mưa ùn ùn đổ xuống, thẳng vào mặt cô, đau đến không chịu được. Cô khóc, khóc đến cạn nước mắt. Như vậy cũng tốt, cứ để nước mắt hòa vào nước mưa sẽ không ai thấy được bộ dạng này của cô. Lee Young Do, chúng ta... đã kết thúc thật sao?

Một mình lễu thễu bước đi trong màn mưa dày đặc, gió lạnh đến run người. Nhưng cô lại thấy trận mưa này như trút đi một phần nỗi buồn trong lòng cô. Ánh mắt sưng húp, đôi môi trắng bệch ai nhìn vào cũng thấy đau lòng. 

Cô gái nhỏ vẫn không hề hay biết, phía sau mình là một chiếc xe hơi sang trọng. Nếu cô bước một bước, chiếc xe sẽ tiến tới phía trước, còn nếu cô dừng lại để khóc, thì chiếc xe đó cũng dừng lại ngay.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro