Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Băng vốn là đệ nhất sát thủ của thế kỉ hai mốt, trong một lần vô tình bị đồng đội hại chết đã xuyên vào thân thể công chúa năm tuổi Thiên Chỉ Diên của vương triều Thiên Cực.

Chậc, công chúa là một nghề nghiệp tốt, vừa có thân phận tôn quý, lại không cần lo ăn lo mặc, chỉ cần ăn no chờ chết. Nàng không bao giờ phải tắm máu cho đao, phải sống một cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm.

Chậc, năm tuổi là một độ tuổi tốt, được trở lại thời thơ ấu, vạn sự không lo, lại vừa vặn không cần đến học vấn hay nghề nghiệp. Như vậy, nàng có thể một lần nữa được trải nghiệm thời thơ ấu vô ưu vô lự, làm bậy không lo bị đánh.

Thế là Thiên Chỉ Diên bắt đầu tranh đấu với mẹ kế, bắt nạt hoàng tử, thu thập tiểu đệ, kéo bè kéo cánh chọc ghẹo phu tử, không có việc xấu nào không làm, hay nghịch ngợm gây sự khiến người người vừa gặp đã sợ, đây chính xác là cuộc sống của một hỗn thế ma vương. Một cuộc sống quá mức vừa ý, cho đến khi sư phụ nàng – Thẩm Vân Tương xuất hiện, liệu cuộc sống như tiên này có còn?

Thẩm Vân Tương, hay còn gọi là công tử Tương, được người đời đánh giá " tao nhã tuyệt thế , danh khắp Cửu Châu" . Tương truyền hắn có dung mạo kinh diễm, học thức uyên thâm, lại có tài bày mưu tính kế, chí bình thiên hạ. Khiến cho vô số nam nữ tranh nhau kính ngưỡng sùng bái hắn.

Về việc này, Thiên Chỉ Diên dựa vào nhiều năm kinh nghiệm mà suy nghĩ một hồi, sau đó tổng kết lại về Thẩm Vân Tương bằng tám chữ "Ra vẻ đạo mạo, mặt người dạ thú".

Cho nên Thiên Chỉ Diên cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, bởi vì ngay lần đầu tiên thầy trò họ gặp mặt, nàng liền hỏng. Gặp gỡ vị sư phụ đại nhân này, lại là oan gia.

_____________

Lần đầu gặp gỡ, Thiên Chỉ Diên mới năm tuổi.

Lúc đó nàng như thường lệ đi gây sự khắp nơi, khi đến ngự hoa viên lại vô tình gặp được mỹ nam đẹp đến nao lòng, sắc tâm bộc phát lập tức chạy đến bắt chuyện.

"Mỹ nam, ngươi thật đẹp!"

Mỹ nam kinh ngạc, vừa mỉm cười vừa gật gật đầu với nàng.

Thiên Chỉ Diên được một tấc lại muốn tiến lên một bước, liền bò lên đùi mỹ nam, chui vào lòng hắn cọ cọ: " Công tử Tương chỉ có tiếng mà không có miếng (*), ngươi so với hắn còn tốt hơn. Ta nói cho ngươi biết một bí mật, hắn chính là tên chỉ biết ve vãn phụ nữ. Còn ngươi, ngươi chính là công tử như ngọc."

*Có tiếng không có miếng : có danh tiếng, được người người khen ngợi nhưng thực ra bên trong trống rỗng, không có tài cán gì.

Khoé miệng mỹ nam bỗng giật giật.

Thiên Chỉ Diên cảm thấy mình đã lấy lòng mỹ nam thành công, vậy là có thể tiếp tục làm quen thêm một chút.

" Cho hỏi quý danh của mỹ nam là gì vậy ?"

"Tại hạ bất tài, hay ve vãn phụ nữ, Thẩm Vân Tương."

________________________

Khi Thiên Chỉ Diên bảy tuổi.

Thẩm Vân Tương thả Thiên Chỉ Diên vào thùng gỗ đầy nước.

"Hôm nay vi sư dạy ngươi bài học mới."

" Sư phụ, người, người ...không thể đợi được nữa sao?" Thiên Chỉ Diên ôm lấy bộ ngực bằng phẳng của mình, sắc mặt xấu hổ.

Khoé miệng Thẩm Vân Tương co rút, lấy ngân châm châm vào người Thiên Chỉ Diên.

"Sư phụ, ta, ta sẽ không phản kháng, người đừng có mà châm ta". Thân thể nhỏ của Thiên Chỉ Diên bất chợt chấn động, tránh khỏi ngân châm.

Thẩm Vân Tương nhướn mày, vẫn không dừng chịu tay lại mà cố gắng giữ không cho Thiên Chỉ Diên giãy dụa, đồng thời tìm đúng huyệt vị.

Thiên Chỉ Diên nhìn tư thế của hai người, chấp nhận buông xuôi, cởi bỏ quần áo: " Đồ nhi hiểu rồi, sư phụ cứ từ từ."

__________________________

Khi Thiên Chỉ Diên chín tuổi.

Thẩm Vân Tương nằm trên giường, tóc đen như mực xõa ra như thác đổ, vạt áo trước ngực hơi mở rộng, có thể lờ mờ thấy được thân hình cường tráng bên trong.

"Hôm nay vi sư dạy ngươi một bài học mới."

Thẩm Vân Tương từ từ cởi quần áo trên người xuống.

Thiên Chỉ Diên ngắm nhìn mỹ nhân thơm tho sống động trước mặt, hai mắt mở lớn, hít hít mũi đề phòng máu mũi không may phun trào, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh xuân cung đồ (*) ướt át. Sư phụ định dạy cái gì cơ? Lẽ nào là...

*Dành cho những người nào không biết xuân cung đồ là cái gì : Tự tra đi mấy má, tui trong sáng lắm, không biết gì đâu!!!

Trước mắt bỗng nhiên bị một mảng trắng che khuất, Thiên Chỉ Diên kéo cái áo trên đầu xuống, trong lòng thầm mắng. Ai, ai dám quấy rầy hứng thú của lão nương ?!

" Ngươi dù sao cũng là nữ nhi, cũng nên học nữ công. Mau đem quần áo đi giặt rồi gấp gọn, sau đó để vào giữa tủ quần áo cho vi sư"

Thiên Chỉ Diên : "...."

__________________

Khi Thiên Chỉ Diên mười lăm tuổi.

Nàng trốn trong phòng xem trộm xuân cung đồ bản mới nhất, vừa xem vừa cười đến đau cả bụng. Bỗng có hương hoa lê thanh mát bay đến, Thiên Chỉ Diên liền bật nhanh người dậy, đem xuân cung đồ giấu sau lưng, quay đầu đi.

"Sư phụ, người, người...vào lúc nào vậy?"

" Hôm nay vi sư dạy ngươi một bài học mới."

"Sư phụ, nhưng đêm đã khuya."

" Đêm dài đúng lúc, đồ nhi nếu đã hiểu, vi sư có thể bắt đầu rồi..."

*Bắt đầu làm gì thì tự tưởng tượng nha, văn án đến đây là hết òi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro