Chương 5: Đấu trí với mẹ kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm nay, ngoài trời nắng chói chang bao nhiêu thì trong phòng sắc mặt Thiên Chỉ Diên tối sầm bấy nhiêu, nàng ấm ức nhìn món mướp đắng xào với dưa muối trước mặt.

Lưu Hà thấy vẻ mặt của nàng liền chọn ra mấy miếng mướp đắng với dưa muối xào hơi ngon một chút, sau đó còn cố gắng khuyên nhủ nàng: "Công chúa, thân thể người gần đây không khoẻ lắm, ăn một chút thanh đạm cũng tốt."

Lưu Hà nói xong, chính bản thân mình cũng thấy không tự nhiên.

"Nhất định là do cung nữ đưa điểm tâm hôm qua đi cáo trạng với Thục phi nương nương, chắc chắn còn thêm mắm dặm muối nữa nên hôm nay thức ăn của chúng ta bị đổi thành thế này. Đợi Hoàng thượng tới, nô tỳ sẽ bẩm báo về chuyện này, đến lúc đó xem ai dám gây khó dễ với người."

Lưu Hà bất bình lên án, tức đến nỗi muốn khóc.

"Nếu không phải hoàng hậu nương nương ra đi quá sớm, thì ai dám đối đãi thế này với người, tiểu công chúa đáng thương quá, thật vất vả mới trở về được từ Quỷ Môn quan, chỉ ăn những thứ này thì sao khoẻ lên được?"

Thiên Chỉ Diên hạ đũa xuống. Cái món này, nàng tuyệt đối không ăn!

"Công chúa, người đừng như vậy, ăn một ít đi đã. Đêm nay Hoàng thượng đến cung Cảnh Dật của Thục phi nương nương, nên đồ ăn chắc sẽ không tệ như thế này nữa đâu. Lần này người cứ nhượng bộ bỏ qua đi." Lưu Hà khuyên nhủ Thiên Chỉ Diên, chỉ sợ nàng không ăn cơm.

"Lưu Hà, ta bỗng nhiên hơi choáng đầu, ta đi ngủ một lúc đã."

Lưu Hà vội gác đũa xuống, đưa nàng vào phòng, giúp nàng đắp kín chăn. Lưu Hà vừa đi, Thiên Chỉ Diên lập tức bật dậy, thật là, người ở đâu mà lải nhải nhiều đến vậy!

Đợi Hoàng thượng đến thăm nàng? Từ đêm hôm trước đến thăm nàng xong đến giờ vẫn chưa từng xuất hiện, một chút tăm hơi còn không có. Không quan tâm cũng được, để nàng đỡ phải để tâm mỗi ngày xem Hoàng thượng có đến không, mọi chuyện nàng tự quyết vậy.

Cải thiện đãi ngộ, người người đều phải có trách nhiệm!

Thiên Chỉ Diên trước đây thuộc phái hành động. Thục phi nương nương đúng không? Tiểu cung nữ đi cáo trạng sau lưng đúng không? Đêm nay Hoàng thượng đến tẩm phi của Thục phi đúng không?

Thiên Chỉ Diên đảo đôi mắt linh lợi một vòng, sau đó sờ lên cái bụng nhỏ đã đói quắt vào, nằm lại giường chờ màn đêm buông xuống.

Cuối cùng cũng đợi được đêm đến, Thiên Chỉ Diên vừa tránh Lưu Hà vừa chuồn ra khỏi phòng, lặng lẽ chạy nhanh đến tẩm cung Thục phi.

Đến trước tẩm cung, nàng phát hiện cung nữ thiếp thân Thục phi đang ngó nghiêng nhìn xung quanh, liền biết Hoàng thượng - cha nàng còn chưa tới.

Thiên Chỉ Diên đợi một hồi mới nhìn thấy một đoàn người phía xa xa cầm đèn lồng đi đến. Dưới ánh sáng đèn lồng, một bóng người mặc long bào hiện ra, Thiên Chỉ Diên liền khẽ nhếch mép cười.

Thấy Hoàng thượng lệnh hạ giá trước cửa tẩm cung, cung nữ kia vô cùng mừng rỡ, đang định đi bẩm báo cho Thục phi thì bỗng dưng nụ cười nàng liền cứng đờ.

Bởi vì, ngay dưới chân Hoàng thượng có một đứa bé ngã xuống, ngất lịm.

Hoàng thượng ngay lập tức bế Thiên Chỉ Diên ngã trên mặt đất lên, lấy tốc độ nhanh nhất đi vào bên trong tẩm cung Thục phi.

" Thái y đâu, mau truyền thái y cho trẫm!"

Thục phi không biết chuyện gì xảy ra, chỉ đành hốt hoảng truyền lệnh gọi thái y. Đến lúc nàng quay người lại nhìn kĩ, thấy Thiên Chỉ Diên hai mắt nhắm nghiền nằm trong ngực Hoàng thượng liền cả kinh, mặt mày tối sầm lại.

Một lúc sau, thái y vội vã bước đến trước giường Thiên Chỉ Diên, bắt mạch cho nàng, dặn dò nàng cần tĩnh dưỡng, sắc một phương thuốc dưỡng sinh, sau đó liền rời đi.

Thiên Chỉ Diên he hé mắt, nhìn thoáng qua liền thấy Hoàng thượng ngồi trước giường lo lắng, cuối giường là Thục phi nương nương đang khẩn trương.

Nàng giả vờ không thấy phụ thân, vừa mở to mắt liền nhào lên ôm chặt lấy Thục phi nương nương.

Mang theo tiếng khóc nức nở, Thiên Chỉ Diên uỷ khuất kêu lên: " Hoàng di nương, Chỉ Diên biết sai rồi, Chỉ Diên không dám đi tìm thập nhất hoàng đệ chơi nữa, người đừng không cho Chỉ Diên cơm ăn, Chỉ Diên đói lắm, Chỉ Diên đến nhận lỗi với người rồi mà."

Mặc dù Thục phi là mẹ kế, nhưng cùng lắm nàng chỉ gọi là di nương, muốn nàng gọi là mẫu hậu? Mơ đi.

Lời này vừa nói ra, Thục phi liền giật mình, tay ôm Thiên Chỉ Diên bỗng cứng lại. Hoàng thượng ngồi gần đấy nghe được tất cả, sắc mặt tối tăm nhìn chằm chằm Thục phi, lửa giận trên mặt dần dần bốc lên.

"Cửu công chúa, đây là chuyện gì vậy? Di nương sao lại không cho con ăn cơm được chứ? Mau nói di nương nghe nào."

Thấy tình hình như vậy, Thục phi rất nhanh nghĩ ra đối sách, nàng ta vừa phụ hoạ Chỉ Diên, dỗ dành nàng một chút cho dễ tìm cơ hội thoát thân.

"Hoàng di nương, hôm qua cung nữ kia nói thập nhất hoàng đệ sinh bệnh là do con hại. Cho nên di nương mới không cho con tìm hoàng đệ chơi, con không nghe lời sẽ bị bỏ đói. Hoàng di nương, một ngày rồi con chưa ăn gì cả, con đói quá mới lăn ra ngủ đấy."

Thiên Chỉ Diên lấy tay quệt quệt nước mắt, bộ dáng vừa tội nghiệp vừa uỷ khuất khiến ai cũng đau lòng.

"Đây không phải ngủ, mà là bất tỉnh!" Hoàng thượng ngồi gần cạnh không nhịn được quát lên một câu, kéo Chỉ Diên từ chỗ Thục phi ôm vào lòng mình.

"Phụ hoàng, người cũng ở đây à..." Thiên Chỉ Diên ra vẻ kinh ngạc nhìn Hoàng thượng.

"Chỉ Diên, phụ hoàng ở đây, không cần phải sợ, kể hết mọi chuyện cho phụ hoàng nghe." Hoàng thượng một bên dỗ dành Chỉ Diên, một bên sầm mặt nói với Thục phi: "Thục phi, chuyện này nàng nhất định phải cho trẫm một câu trả lời rõ ràng."

"Hoàng thượng, chuyện này chắc chắn không phải chủ ý của thần thiếp. Cửu công chúa với Hoài Vũ có thể chơi với nhau, thần thiếp lại càng mừng rỡ. Sao có thể ngăn cản hai đứa nhỏ chơi đùa, lại còn cấm Cửu công chúa ăn cơm chứ?"

Thục phi cực lực biện hộ cho mình, còn không quên quay đầu lại phân phó cho cung nữ thiếp thân: "Mau, truyền nha đầu chết tiệt kia đến cho bản cung."

Cung nữ kia rất nhanh được dẫn lên, nàng ta run rẩy quỳ gối trước giường. Thiên Chỉ Diên lạnh lùng lườm nàng ta một cái, chỉ là một cung nữ nhỏ bé mà cũng muốn giở trò sau lưng nàng, cũng không tự nhìn xem mình có thân phận gì. Tưởng nàng không có mẫu thân thì dễ bắt nạt à? Nàng cho dù có chết thì vẫn là phượng hoàng, còn cung nữ này có sống đến trăm tuổi cũng chỉ là con gà. Lần này, nàng tuyệt đối không mềm lòng.

"Ngươi dám giả mạo ý chỉ của bản cung, không cho Cửu công chúa cùng Hoài Vũ kết giao, lại còn đoạt đồ ăn Cửu công chúa sao?" Thục phi nghiêm nghị chất vấn.

Cung nữ kia liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ: " Không phải nô tỳ, Thục phi nương nương, nô tỳ bị oan."

"Bị oan? Ý ngươi là bản cung đổ oan cho ngươi? Tiểu công chúa tự mình xác nhận, ngươi còn muốn chối? Người đâu, lôi nàng ta xuống, phạt một trăm gậy." Thục phi đương nhiên không cho cung nữ kia cơ hộ giải thích, Hoàng thượng đang bên cạnh, nàng ta không thể gây ra bất kỳ sai lầm nào. Đánh chết một tiểu cung nữ hoặc bị huỷ đi một tương lai tươi sáng, so sánh cũng biết bên nào nặng bên nào nhẹ. Cung nữ kia khóc lóc thảm thiết bị lôi ra ngoài tẩm điện, âm thanh thê thương dần biến mất.

"Hoàng thượng, cung nữ kia tự tiện làm chủ, dám lừa trên gạt dưới nay đã được thần thiếp xử trí. Do thần thiếp quản giáo không nghiêm, làm uỷ khuất Cửu công chúa, xin Hoàng thượng thứ tội." Nói rồi, Thục phi làm bộ quỳ xuống.

Hoàng thượng nhìn lướt qua nàng ta một chút, hừ lạnh một tiếng: "Đứng lên đi, trẫm hi vọng loại chuyện này, không có lần tiếp theo."

Nằm trong ngực Hoàng thượng, Thiên Chỉ Diên nhếch miệng cười. Nàng khẳng định Hoàng thượng thường thấy thủ đoạn bỏ xe giữ tướng của các phi tần trong cung, trong lòng cũng biết rõ mọi chuyện. Nếu thật sự muốn phạt Thục phi, chỉ sợ sẽ gây ra ồn ào. Mà hắn, lại không muốn làm to chuyện, cho nên chỉ cảnh cáo qua Thục phi.

Nhưng mà, xử lý một tiểu cung nữ, cảnh cáo Thục phi thì cuộc sống của nàng sẽ tốt hơn sao? Thiên Chỉ Diên đương nhiên không thoả mãn, một lần kiếm đủ vốn mới là phong cách của nàng!



_________________

Lâu lâu mới đăng truyện không biết mọi người còn nhớ cái page nhỏ này hong =)))

Mọi người nếu rảnh thì có thể lên Fb ủng hộ page nữa nhá!!!! Iu iu <3

( Cho bạn nào không biết thì page mình tên là: Ăn tạp team- hốc cả thế giới

Bọn mình có đăng nhiều thể loại truyện trên đấy: truyện chữ, truyện tranh, kinh dị, oneshot, bl, ngôn tềnh, bla bla...

Cám ơn mọi người nha!!!!)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro