Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu một mảnh hỗn loạn, đau như muốn nứt ra, Cố Băng nhíu nhíu mày, mí mắt trĩu nặng không cách nào mở ra được. Trong bóng đêm giãy giụa một hồi, Cố Băng mới từ từ thấy rõ.

Đập vào mắt chính là hoa văn được chạm khắc trên đầu giường, Cố Băng có chút nghi hoặc. Đầu óc cô còn rối rắm lung tung, nhất thời chưa rõ được tình huống hiện tại của mình. Nhưng trong lòng cô như đang có giọng nói, nó bảo, hình như có cái gì đó đang thay đổi.

"Công chúa, công chúa, người tỉnh rồi? Người cuối cùng cũng tỉnh! Hù chết Lưu Hà."

Cố Băng chậm rãi quay đầu về hướng có tiếng nói, cô nhìn thấy một bé gái tầm mười ba, mười bốn tuổi, trên đầu buộc hai búi tóc, đôi mắt to tròn tràn đầy nước mắt. Cố Băng phát hiện mình đang ở trong một căn phòng có nét cổ xưa, rõ ràng cô chết ở Italy, sao giờ lại...

Vừa nãy bé gái kia gọi mình, là công chúa?

Chẳng lẽ...

Cô xuyên không rồi ?!

Cố Băng trong nháy mắt tiếp thu sự thật này, trong lòng nàng cả kinh, lập tức liền bình tĩnh lại. Nàng chợt nhớ đến cái gì, vội nhảy xuống giường, chạy đến bên bàn trang điểm. Trong hàng ngàn, hàng vạn điều quan trọng, khuôn mặt quan trọng nhất đối với Cố Băng. Nàng phải đảm bảo mặt mình đẹp, bằng không, nàng sẽ không ngần ngại chết một lần nữa.

  *Vì Cố Băng đã tiếp nhận sự thật là cô đã xuyên không, cho nên mình sẽ thay đổi đại từ "cô" thành "nàng".

Ơ? Sao bàn trang điểm lại cao đến vậy? Mặc kệ, cứ trèo lên ghế đi đã. Cứ như vậy, trong thời gian ngắn ngủi Cố Băng từ giường trèo lên bàn trang điểm với tốc độ cực nhanh, rất có tác phong của nghề sát thủ.

Nàng nhìn chính mình trong gương, một đôi mắt to long lanh nước, chiếc mũi xinh xắn, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi, làn da thì căng mọng, thực sự nhìn rất được! Nàng hài lòng cười, nàng cười, trong gương nàng cũng đang cười.

Bỗng nhiên Cố Băng bưng kín ngực, sao, sao lại như vậy? Nàng xuyên qua liền biến thành tiểu loli? Cố Băng cười mà như muốn sụp đổ.

Đối với bản thân mình trong gương, Cố Băng cảm thấy thật nực cười, thế là nàng cười ngày càng nhiều.

Nụ cười này doạ Lưu Hà đứng bên cạnh sợ hãi.

"Công, công chúa, người không bị làm sao chứ?" Lưu Hà sợ quá liền chạy đến chỗ Cố Băng, muốn đích thân mình kiểm tra trán của nàng xem có bị sốt không.

Cố Băng thấy có người định động chạm đến mình, lập tức duy trì cảnh giác. Nàng quay mặt sang, dùng ánh mắt sắc bén nhìn người nọ:" Ngươi là ai? Ngươi định làm gì?"

Hiển nhiên, Lưu Hà bị một loạt hành động này của nàng làm cho sợ hãi, căn bản không phản ứng kịp, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Cố Băng, tay thì run run chỉ vào Cố Băng:"Người, người không nhận ra nô tì sao? Không phải, xác chết vùng dậy!"

Lưu Hà nói xong, hai mắt nhắm lại, chuẩn bị muốn ngất đi. Cố Băng lúc này mới hiểu tình hình, liền vươn tay nắm lấy tay nàng, thu hồi ánh mắt sắc bén, thay vào đó là đôi mắt to tràn đầy nước mắt.

"Lưu Hà tỷ tỷ, đầu ta đau quá..." Cố Băng nhớ lại hình như lúc nàng vừa mới tỉnh, nha đầu này có tự nói qua tên mình.

Lưu Hà vừa nghe thấy, liền trợn mắt trắng quay người lại, nàng tuy còn chút sững sờ nhưng vẫn thận trọng đến bên người Cố Băng, yếu ớt hỏi: "Công chúa, người không sao chứ ?"

"Đầu ta đau, đau  quá, đau quá." Cố Băng ôm đầu làm bộ đau khổ.

Thanh âm nhu mềm vừa phát ra, Lưu Hà lập tức buông lỏng cảnh giác, ngồi xuống ôm lấy Cố Băng rồi bế đến giường, sau đó đắp kín mềm.

"Công chúa, người vừa mới tỉnh lại, cứ nằm yên trên giường, Lưu Hà đi nấu thuốc cho người, người cứ ngủ một giấc ngon đi ạ." Lưu Hà lau nước mắt trên khoé mắt, cười nhẹ với Cố Băng. Nàng thấy Cố Băng  gật gật đầu, xác nhận đã nhắm mắt lại mới yên tâm rời đi.

Đau đầu không phải là giả, nhưng chút đau ấy không là gì với Cố Băng.

Lưu Hà vừa mới đi khỏi, Cố Băng liền mở mắt, tròng mắt lanh lợi nhìn quanh giường.

____

Theo bản năng nàng vuốt nhẹ lên tay phải, nhẫn kim cương trên tay đã biến mất. Nàng vốn muốn gả cho Jolleys, có thể cùng nhau sống một cuộc đời đơn giản, hạnh phúc đang vẫy chào nàng. Thế nhưng Lý Từ lại đánh lén nàng, phá hỏng quãng đường hạnh phúc phía trước của nàng.

Kỳ thật chỉ cần hơi ngẫm nghĩ lại là có thể biết, lão đại không có khả năng cứ thế để nàng đi, ngang nhiên giết người trong nội bộ Mafia nếu không có ý chỉ của lão đại, Lý Từ chắc chắn không dám. Nói cách khác, lão đại biết nàng muốn đi, chỉ là tiễn nàng thêm một đoạn đường.

Có phải ông trời có mắt, thấy nàng quá đáng thương nên mới cho nàng thêm một cơ hội nữa?

Đúng vậy, nàng xuyên không.

Thành công chúa.

Chậc, công chúa là một nghề nghiệp tốt, vừa có thân phận tôn quý, lại không cần lo ăn lo mặc, chỉ cần ăn no chờ chết. Nàng không bao giờ phải tắm máu cho đao, phải sống một cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm.

Lại chỉ có năm tuổi.

Chậc, năm tuổi là một độ tuổi tốt, được trở lại thời thơ ấu, vạn sự không lo, lại vừa vặn không cần đến học vấn hay nghề nghiệp. Như vậy, nàng có thể một lần nữa được trải nghiệm thời thơ ấu vô ưu vô lự, làm bậy không lo bị đánh. 

Nghĩ đến đây, Cố Băng liền cao hứng.

Làm lại một lần nữa, một cuộc sống mới. Làm công chúa, vạn người yêu thích, cha cưng mẹ chiều. Cố Băng phấn chấn đến độ lăn lông lốc trên giường mấy vòng.

Lăn xong, nàng lại nghĩ  nếu muốn về sau thay hình đổi dạng, nàng sẽ triệt để không đi theo con đường thông minh nhanh nhảu, nếu không sẽ hù chết Lưu Hà. Với  một người vừa suy yếu tỉnh dậy, trong nháy mắt chạy đến bàn trang điểm sau đó nhìn mình trong gương cười ngây ngô,  quả  thật chỉ có xác chết vùng dậy mới làm ra  loại hành động này.

Cố Băng quyết định từ sau chuyển từ  phong cách gợi cảm sang đáng yêu. Phải học bán manh, bán manh, bán manh, bán manh vạn tuế, bán manh vạn tuế!

           *Bán manh: làm động tác đáng iuuuu

Ây, mệt mỏi quá, quả nhiên thân thể này bị suy nhược. Lăn thêm vài vòng, nàng chậm rãi ngủ tiếp đi, không phải nàng biết an phận, mà là thân phận này không chịu nổi sự giày vò của nàng.


------------Lời của tác giả-------------

Truyện mới cầu cất giữ~

Mặt khác thời gian đăng truyện vẫn như cũ vào lúc 19:55.

------------Lời của team----------------

Giờ đăng của tác giả là 19:55 [mỗi ngày], còn giờ của team mình là [tuỳ tiện] nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro