Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Las Vegas là sòng bạc lâu đời nhất ở Hoa Kỳ, đứng đầu trong bốn sòng bạc lớn nhất của thế giới. Tiểu bang Nevada, nơi Las Vegas toạ lạc, là một sa mạc khô cằn, vắng vẻ, cây cối thì thưa thớt. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự xa xỉ, phồn hoa của Las Vegas.

Trong sòng bạc đông đúc với những bàn cờ đỏ đen, mọi người vây quanh một cô gái tên là Cố Băng. Cô đẩy tiền cược về phía canh bạc trước mặt, trong miệng ngậm điếu xì gà. Cố Băng hít một hơi, chậm rãi nhả khói. Khoé miệng xinh đẹp nhếch lên vừa mị hoặc lại vừa tràn đầy nguy hiểm. Cô tựa như một đoá hoa anh túc có độc, khuôn mặt mang vẻ tự tin.

"Cramer, thế nào? Dám đi theo tôi không?"

Người đàn ông ngồi đối diện có chút do dự. Không thể nghi ngờ tài đánh bạc của Cố Băng, thế nhưng hắn cũng không phải nhân vật đơn giản. Hai kẻ mạnh đụng độ nhau, vậy mà Cố Băng lại mang vẻ mặt tự tin đến thế. Chính vì điều này, Cramer mới lộ ra tia do dự trong mắt.

Đang suy nghĩ, một trong những thuộc hạ của hắn đi tới nói thầm bên tai hắn. Tia do dự trong mắt Cramer rất nhanh biến mắt, thay vào đó là một nụ cười tươi trên mặt.

"Dám, vì sao lại không dám?" Cramer trưng bộ mặt tràn ngập ý cười, đem tất cả tiền đặt cược của mình đẩy ra chiếu bạc :" Lần này, tôi với cô đánh một trận lớn. Tiền cược, tôi sẽ cược hết."

Cố Băng lạnh lùng nhìn cử động của bọn họ, đối với phản ứng của Cramer không lấy làm kinh ngạc. Cô mặt không đổi sắc dập điếu xì gà trong tay.

"Tốt lắm, nếu ông đã có lòng tin như vậy, chúng ta liền bắt đầu."

Cố Băng vươn bàn tay mảnh khảnh với sắc đỏ hồng trên móng mang vẻ đẹp hấp dẫn trí mạng, lật lá bài đầu tiên lên.

Lá năm bích.

Cramer đồng thời lật lá bài đầu tiên của mình. Lá K bích.

Hắn cười cười:" Cố Băng tiểu thư, bây giờ cô hối hận vẫn còn kịp. Cô là phụ nữ, tôi là đàn ông, chắc chắn sẽ không làm khó cô."

"Cramer, ông là đàn ông, mà tôi lại là phụ nữ. Cho nên, nếu tôi có gây khó dễ cho ông, cũng không có gì đáng trách." Cố Băng không thèm để ý chút nào, cô vươn tay lật tiếp lá bài thứ hai.

Lá bốn bích.

Sau đấy Cramer cũng mở lá bài thứ hai. Lá Q bích.

"Cố Băng tiểu thư, cô xác định cô không hối hận? Có cần tôi cho cô bậc thềm bước xuống không?" Cramer cười nói, bộ dạng như đã nắm chắc phần thắng.

"Hay là chúng ta chơi nhanh hơn một chút đi, đến cuối cùng thì sẽ biết ai thắng ai thua." Cố Băng lật hai lá bài cùng lúc.

Ba bích và hai bích.

Cramer cũng lật hai lá bài, J bích và mười bích.

"Ông thử đoán xem, lá còn lại sẽ là lá gì?" Cố Băng ra vẻ suy tư.

"Cố Băng tiểu thư, bốn lá bài trước của tôi đều lớn hơn của cô, nếu như lá cuối cùng của cô không phải là lá át bích, thì cô sẽ thua."

"Nếu tôi không thua thì sao?" Cố Băng nhíu mày.

"Cố Băng tiểu thư, làm người đừng có quá tự tin." Cramer bình tĩnh đem lá bài cuối cùng mở ra, lá chín bích.

"Lá bài này, thật không tệ." Cramer cười nói.

Ngón tay của Cố Băng vuốt nhẹ trên lá bài cuối cùng, sắc đỏ hồng toả ra từ móng tay dưới ánh đèn mang một vẻ vô cùng diễm lệ. Cố Băng đăng chuẩn bị mở ra, thì bỗng từ phía sau có một bàn tay khác chặn lại.

Khí tức quen thuộc bay tới, Cố Băng quay đầu lại.

Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên trán cô.

"Jolleys, anh đến rồi." Cố Băng ngước đôi mắt nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Mái tóc màu vàng kim, làn da trắng nõn, tính tình lại dịu dàng, bảo sao cô khó có thể chống cự sức hấp dẫn của người đàn ông này.

"Lá cuối cùng để anh lật đi." Jolleys nói.

"Như vậy có được không?"

"Thua thì anh trả tiền cược, thắng thì em hưởng, có được không?"

"Cái này? Như vậy xem ra em không bị lỗ nhỉ?"

"Nếu như thắng, thì anh liền đưa hết cho em, coi như anh cũng không bị thiệt gì." Jolleys vuốt nhẹ mái tóc đen như mực của Cố Băng, trong mắt tất cả đều là sự sủng nịnh cùng dịu dàng.

"Đồng ý." Cố Băng vui vẻ nở nụ cười quyến rũ.

Kiến trúc Las Vegas đặc trưng là những sòng bạc, khách sạn. Có toà nhà kiến trúc theo phái xa hoa, có toà lại hình thù quái dị. Vào ban đêm, ở tầng cao nhất của khách sạn, xuyên qua cửa sổ là có thể ngắm nhìn toàn cảnh tượng về đêm của thành phố.

Jolleys tựa đầu trên tấm lưng nõn nà của Cố Băng, vuốt ve ngón tay cô. Sắc đỏ ánh lên một màu mị hoặc.

"Màu sắc móng tay cùng với em thật giống nhau, đều hấp dẫn anh." Jolleys nâng bàn tay Cố Băng lên hôn nhẹ.

"Jolleys, anh cũng như vậy, khiến em không thể cưỡng lại." Cố Băng xoay người, ngón tay xoa trên khuôn mặt anh tuấn của Jolleys, cười nói.

"Cố Băng, anh muốn nói với em một chuyện quan trọng." Jolleys bắt được bàn tay không an phận chạy loạn của Cố Băng, hai mắt nhìn thẳng vào cô.

Cố Băng có chút sửng sốt, ngay lập tức liền nở nụ cười mị hoặc như đoá anh túc.

" Vậy em cũng có chuyện quan trọng cần nói với anh."

Jolleys có chút bất đắc dĩ nhìn Cố Băng, anh cũng không để ý, đứng dậy mặc quần áo, sau đó giúp Cố Băng mặc váy vào.

"Lại đây."

Jolleys ôm Cố Băng ra khỏi giường, đi tới ghế ngoài ban công. Cố Băng không biết anh định làm gì, nhàn nhã ngồi trên ghế mặc anh bài bố.

Đặt Cố Băng ngồi lên trên ghế, sau đó Jolleys liền ngồi xuống bên cạnh, thần sắc vô cùng nghiêm túc.

"Cố Băng, em có tin trên đời nhất kiến chung tình là có thật không ?"

       *Nhất kiến chung tình : Vừa gặp đã yêu.

Cố Băng im lặng nhìn Jolleys không trả lời.

" Lần đầu tiên anh gặp em, chính là ở nội thành Las Vegas. Lúc đó, mỗi động tác, mỗi cử chỉ của em đã làm anh chú ý, khi đó anh liền biết, anh đã chìm đắm vào cạm bẫy mị hoặc của em. Thế nhưng, là anh cam tâm tình nguyện sa vào trong đó, không thể tự thoát khỏi."

Cố Băng sửng sốt, nhàn nhạt cười, chỉ nhìn anh không nói lời nào, cô biết bản chất của anh là lãng mạn, và cũng chính điều này hấp dẫn cô.

"Cố Băng, về thân phận của em,chuyện của em, anh đều biết, còn biết nhiều hơn so với em nghĩ."

Vẻ mặt Cố Băng liền biến đổi, chau mày: " Anh điều tra em?"

"Anh thừa nhận, anh có điều tra em, nhưng sự điều tra ấy xuất phát từ sự quan tâm."

Cố Băng cười lạnh một tiếng, cô chưa bao giờ tin sẽ có sự quan tâm nào từ trên trời rơi xuống. Cô cùng anh chẳng qua là rút dao tương trợ lẫn nhau, nhưng cô chưa từng nghĩ giữa hai người sẽ phát sinh tình cảm.

"Anh biết em sẽ phản ứng như thế này, dù sao anh cũng đã thấy quá trình trưởng thành của em, cũng đã biết em lớn lên như thế nào. Nhưng hãy tin anh, đối với em, anh không hề có ác ý."

Cố Băng đứng dậy, xoay người muốn rời đi. Nhưng lại bị Jolleys ôm lấy, quay về một hướng:" Em hãy nhìn về phía bên kia đi."

Cố Băng nhìn về phía toà cao ốc đối diện,  đột nhiên trên sân thượng của toà nhà này có màn hình led chiếu sáng lên với dòng chữ : My dear, Jollyes loves you forever. ( Em à , Jolleys sẽ mãi mãi yêu em.) ( Lời của team Ăn Tạp : Anh giai này sến vll, vì sao mị không có người đờn ông nào như thế chứ :<)

Rất nhanh, màn hình thay đổi, thay vào đó là hình ảnh cô mặc váy đỏ quay đầu lại một cách quyến rũ.

"Tin anh, đối với em, anh thực sự nghiêm túc."

Jolleys buông Cố Băng ra, sau đó quỳ một chân xuống, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô.

"Người Trung Quốc có một câu, "- Jolleys cố gắng phát âm chuẩn tiếng Trung  một cách ngắc ngứ -" Chấp tử tay cùng tử giai lão ( Nắm tay em, cùng em sống trọn đời ). Cố Băng, anh muốn cùng em rời khỏi đây, cùng em chung sống đến đầu bạc. Về sau, mỗi ngày, mỗi năm anh sẽ đều cùng em trải qua. Nếu em thích ở đây, anh sẵn sàng mua cả Las Vegas  cho em tuỳ tâm tuỳ ý làm gì cũng được. Nếu em muốn đến nơi khác, anh sẽ cùng em đến nơi đó, cùng em thả lỏng tâm tình. Nếu em mệt mỏi, anh sẽ pha cho em một cốc cà phê, để em bình yên nằm đọc sách trong nhà."

Jolleys từ trong túi áo lấy ra một hộp thuỷ tinh tinh xảo. Anh mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương 20 cara.

"Em sẽ không cần phải làm sát thủ nữa, cũng không cần vì cuộc sống sau này mà khổ sở phiền não. Anh sẽ cố hết sức mình cho em những thứ tốt nhất, cho em một cuộc sống không buồn phiền, không âu lo. Cố Băng, gả cho anh được không?"

Cố Băng lẳng lặng nhìn Jolleys, nhất thời không có phản ứng kịp. Jolleys đêm nay làm những việc này vượt qua dự đoán của cô. Anh ấy rõ ràng biết cô là một sát thủ, vậy mà vẫn cho cô một lời hứa hẹn, vẫn muốn cùng cô kết hôn ?

"Gả cho anh, chúng ta cùng xây dựng tổ ấm gia đình, sinh những đứa con khoẻ mạnh, trải qua những ngày tháng hạnh phúc. Anh nguyện ý, cho dù sống chết hay vui buồn đều không bỏ rơi em, anh sẽ trở thành bến đỗ tốt nhất của em."

Jolleys lại dùng tiếng Trung không lưu loát của mình cầu hôn Cố Băng một lần nữa.

Cố Băng nhìn vẻ mặt chân thành tha thiết của Jolleys. Cô nghĩ mai sau mình vẫn tiếp tục đi giết người khi có thông báo nhiệm vụ, không có nhiệm vụ thì đi Las Vegas chơi. Cô chưa từng nghĩ rồi sẽ có một ngày, có một người đàn ông bày tỏ tình yêu với cô, cầu hôn cô.

Cô đột nhiên cảm thấy, có một gia đình như vậy cũng không tồi. Có người quan tâm, có người bảo vệ, có nơi để quay về. Không cần mỗi ngày bôn ba, không cần mỗi ngày trải qua nguy hiểm. Xây dựng tổ ấm, sinh những đứa con khoẻ khoắn, muốn chơi thì có thể đến Las Vegas, thích thì có thể đi chu du thế giới, hoặc có thể nằm trong nhà an an tĩnh tĩnh mà đọc sách.

Cố Băng cảm thấy hốc mắt mình có chút ấm áp, đây là một cuộc sống bình thường đến cỡ nào của đời người ?!. Năm cô năm tuổi từ khi rời khỏi cô nhi viện, cô đã bỏ lỡ mất một cuộc sống tốt đẹp. Cô thật sự mệt mỏi lắm rồi, có một bến đỗ, thật tốt...

Cố Băng nhìn Jolleys gật gật đầu, cô nói : " Em nguyện ý."

Jolleys nghe thấy cô trả lời, liền ngây ngẩn cả người. Anh không nghĩ cô sẽ đồng ý anh đơn giản như vậy. Bởi vì nghề nghiệp của cô, quá khứ của cô, anh nghĩ cô sẽ có nhiều lí do để từ chối. Vì vậy để thuyết phục cô, anh đã phải nghĩ thêm nhiều phương án khác.

Cố Băng nhìn Jolleys ngây người liền bật cười, cô dùng tiếng Anh tiêu chuẩn đáp lại anh.

" I do."

Jolleys đứng lên, ôm chặt Cố Băng, hôn lên đôi môi của cô. Cùng lúc đó, ở trên bầu trời nổ ra những bông pháo hoa rực rỡ.

Italy.

Cố Băng nắm chặt trong tay tờ đơn xin rời khỏi tổ chức, đi từng bước một thong thả mà tiêu sái trên hành lang La Mã cổ kính. Cô hít một hơi thật sâu, cô biết, rời khỏi nơi này đâu có dễ dàng như vậy. Nhưng mà, cô đã quyết định, vô luận như thế nào, cô cũng phải rời khỏi.

"Cố Băng, mày tới tìm lão đại sao?" Người phụ nữ tóc nhuộm màu rượu đỏ, mặc quần áo diêm dúa lẳng lơ đến bên cô hỏi.

"Lý Từ, chị cũng thế sao?"

"Đúng vậy, vừa hoàn thành một nhiệm vụ. Nghe nói lần truy sát trước ở Trung Đông mày hoàn thành vô cùng xuất sắc, còn được lão đại trọng thưởng."

"Cứ cho là như vậy đi." Cố Băng có chút không để ý mà nói.

"Quả nhiên, không hổ là nữ sát thủ Mafia đệ nhất. Thật sự mày so với người khác cái gì cũng tốt hơn nhiều."

Cố Băng không có lòng dạ nào cùng cô ta nói chuyện phiếm, lập tức cô cất bước đến chỗ lão đại ở phía trước. Bỗng nhiên, cô cảm thấy đau đớn. Cố Băng cúi đầu, nhìn thấy một con dao găm đâm xuyên lưng mình thẳng đến chỗ tim, xuyên thủng ngực cô.

"Cố Băng, mày nghĩ mày sẽ mãi mãi đứng ở vị trí thứ nhất sao? Hahaha...Chết đi rồi, mày cái gì cũng không phải."

Hình ảnh Lý Từ trước mặt dần trở nên mơ hồ, Cố Băng cảm thấy như mình đang rơi vào một thế giới đen tối. Cô ở trong lòng gào thét: Đại tỉ, em không phải lúc nào cũng đứng ở vị trí kia, em cũng không muốn tranh với chị. Đại tỉ, chị giết nhầm người rồi...

Ngón út bàn tay phải Cố Băng theo bản năng giật giật, nơi đó còn có một chiếc nhẫn kim cương. Trong lòng cô gào thét, ý thức của cô từng chút từng chút biến mất trong thế giới tối tăm..

Lời tác giả: Một câu chuyện sư đồ luyến ấm áp mà khôi hài, hy vọng mọi người thích ~Sau đó, cầu cất giữ !

Lời team Ăn Tạp: Đây là một trong những truyện đầu tiên team mình edit, có chỗ nào không được mong mọi người chỉ bảo để team có thể cải thiện khả năng của mình ạ. Love you pặc pặc <3.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro