Chap 7 sợ nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương lật đật dùng đôi chân ngắn của mình mà chạy theo Xuân Trường, nói thật là cậu khổ lắm đấy vì Trường đang cố tình đi nhanh và bỏ cậu lại phía sau đây này. Nhận thấy được Vương đi quá chậm nên anh đành đi lại chỗ cậu miễn cưỡng mà vác lên vai rồi mới bước tiếp được.

" Này tôi tự đi được mà "_ Vương.

" Chân ngắn bỏ mẹ, mà đòi tự đi "_ Trường.

Vương cứ thế mặc Trường vác mình đi vì đằng nào đi này giờ cũng mỏi chân, có người vác đi vậy cũng tiện mà. Tưởng rằng anh sẽ vác mình vào lại căn phòng ban đầu nhưng cuối lại là đi thẳng vào phòng anh và rẽ vào phòng tắm. Biết được ý định của Xuân Trường nên cậu vùng vẫy, phản kháng hết mức.

" ÁAAAAA BỎ RA TÔI KHÔNG MUỐN ĐÂU "_ Vương vừa nhìn vào cái bồn chứa đầy nước kia thì liền sợ hãi hết mức, cố chạy thoát.

" Yên đi cậu phải tắm, người lạnh ngắt kìa "_ Trường khó khăn khi giữ cậu lại như thế nào nên 1 tay anh định quăn cậu thẳng vào bồn nước.

Nhưng Minh Vương đã tinh ý lại dùng tay nắm áo anh kéo hết mức để bản thân không ngã, cậu quơ chân loạn xạ đến mức trèo lên cả đầu anh ngồi.

" AY, MINH VƯƠNG XUỐNG TẮM MAU "_ Trường bắt đầu tức giận, anh khó khăn gỡ cậu xuống khỏi đầu mình.

" KHÔNGGGG "_ Vương cứ thế mà được đà một tay bám chặt lấy áo anh, một tay vịnh chặt tóc.

Hết cách rồi nên Trường cầm thau nước được múc sẵn dội trực tiếp lên đầu mình nhằm có thể làm ướt cậu nhưng đời không như là mơ, Vương dùng kĩ thuật của cáo làm đôi chân mình nhẹ hẳn đi rồi bật ngược ra sau đã vậy còn thẳng chân đạp Xuân Trường một cước làm anh té hẳn vào bồn nước cuối cùng người cậu vẫn không dính một giọt nước.

Vương nhanh chân chạy ra khỏi phòng Trường, để anh không bắt cậu đi tắm nữa, có một điều mà mọi người chưa biết là Vương cực kì sợ nước vì khi đụng nước cả tai, đuôi sẽ bị thấm ướt và trở nên rất nặng chưa kể cậu phải mất rất nhiều thời gian để chải nữa, mà mỗi lần chải sẽ bị rụng lông rất nhiều, còn thêm hiện tượng xù lông sau khi khô nữa nên đó chính là lí do Vương ghét tắm cực kì. 

" Khoá cửa "

/ cạch /

" Cái quái, sao không mở được "_ Vương kéo cửa đủ kiểu nhưng vẫn không tài nào mở cánh cửa phòng ra được.

" T-R-Ầ-N. M-I-N-H. V-Ư-Ơ-N-G "_ Xuân Trường từ từ bước ra khỏi phòng tắm với bộ dạng ướt sũng, tay anh nắm chặt lấy tường nhằm kìm ném cơn giận của mình.

" áaaa thuỷ quái "_ Cậu thấy thì vội hiểu lầm đến con quái vật vùng biển sâu vì chiếc bông tắm lưới cứ treo lủng lẳng trên đầu anh.

Trường quăn chiếc bông tắm đi theo cách mạnh bạo, vội động tay chạy đến tủ đồ lấy sợi dậy thừng dự phòng ra dùng hai tay căng dây hết cỡ để kiểm tra độ bền.

" Cáo già, lại đây nào. "_ Hình ảnh Xuân Trường hiện ra với khuôn mặt u ám và đôi mắt híp làm tăng thêm phần đáng sợ, đầu tóc rũ rượi, rối nùi đã vậy quần áo còn không chỉnh tề, giờ nhìn khác gì vũ phu trong truyền thuyết đâu.

* Đúng rồi còn cửa sổ *

" Khoá cửa sổ "_ Trường

Một ý định loé sáng lên nhưng cũng nhanh chóng dập tắt, hệ thống nhà tự động đóng chặt cửa lại theo lời anh ra lệnh.

" Giờ thích dùng biện pháp mạnh nhỉ "_ Trường lại một lần nữa căng dây tiến cận gần.

Anh cứ thế nhào đến chả mấy chốc đã khoá chặt lấy cậu lại, hai tay nhanh nhẹn mà quấn dây quanh cơ thể cậu mặc cho Minh Vương đang dùng tay cào anh, chắc có lẽ cậu đã quên rằng chính chiếc vòng đã kìm nén lại bản năng mãnh thú của mình nên cậu chỉ có thể dùng móng tay để cào nhưng đáng tiếc là cậu méo có móng tay vì bị cắt sạch hết rồi. Một vài phút vật lộn trôi qua thì Trường thành công trói cậu lại nhờ kinh nghiệm gói bánh tét mà giờ nhìn Vương khác méo gì cuộn chả nem đâu.

" KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG MUỐN TẮM "_ Tuy đã bị trói nhưng cậu vẫn còn sức la hét và vùng vẫy không ngừng nghỉ.

Tất nhiên là Xuân Trường để ngoài tai những gì cậu la hét cứ thế mà xách Vương vào phòng tắm, đứng trước bồn tắm đầy nước khiến cậu lại mất tự chủ mà hét om sòm cả lên, đứng trước sự sợ hãi của cậu thì anh lại ung dung mà mỉm cười trước chiến thắng của bản thân.

Đột nhiên cậu không hét nữa làm anh thấy khó hiểu nên Trường vội đặt cậu xuống kiểm tra. Tưởng bị gì hoá ra sợ quá rồi ngất mom nó luôn rồi đã vậy tai và đuôi còn không kiểm soát được mà lộ ra.

" hừ, có cần đến mức như vậy không "_ Trường.

_______________________

Học thêm với chép bài ngập đầu nên thời gian ra truyện từ giờ sẽ rất hạn chế nha chắc là cho đến khi tui thi chuyển cấp xong thì mọi thứ mới trở lại bình thường quá ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro