Chap 5 Căn phòng 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Định làm gì "_ Thanh.

" Q-U-Ậ-Y "_ Vương.

Vừa dứt lời thì cậu nhanh chân chạy đi nhưng đáng tiếc là 1 bước chạy của Vương chỉ bằng 2 bước đi của Thanh nên chưa đi được bao nhiêu  đã bị túm cổ lại một lần nữa.

" Cậu mà quậy là tôi sẽ chịu phạt chung đó "_ Thanh sau khi túm cổ cậu nhấc lên.

" Tôi quậy kệ tôi, liên qua gì đến cậu "_ Vương khoanh tay mặt đối mặt với Thanh nói thẳng.

" Liên quan chứ, tôi biết sau khi quậy xong thế nào cậu cũng trốn đi để tôi chịu phạt một mình "_ Thanh.

" Buôn ra coi "_ Vương nhột nhẹ khi bị Thanh nói trúng, cậu vùng vẩy cố hết sức để chân chạm đất.

" Không, Hải anh hỏi này cái ở đây phòng nào kín nhất vậy "_ Thanh.

" Dạ anh theo em "_ Nghe Thanh kêu thì Hải mới lấy lại được hồn mà dẫn đường, từ nảy giờ cậu tưởng Thanh quên mất sự tồn tại của mình luôn rồi chứ.

" No bỏ tôi ra lẹ "_ Vương.

" Ngậm cái miệng lại coi "_ Thanh lấy 1 tay bịt miệng cậu lại.

Lần này thì Hải không đi lên tầng 1 hay tầng 2 nữa mà cậu chạy thẳng một mạch lên tầng 5 rồi lại rẽ trái.

" Nè anh phòng này kín nhất nè "_ Hải chỉ thẳng vào căn phòng có cửa gỗ nâu sẫm và con số 06 mạ vàng in rõ trên cửa.

" Phòng này là phòng riêng hay có người ở rồi vậy "_ Thanh.

" Anh yên tâm phòng riêng không có ai ra vào đâu "_ Hải.

Thanh cười nhẹ rồi lại đảo mắt qua nhìn Vương, đương nhiên Vương liếc qua 1 cái đã hiểu rằng Thanh đang nghĩ gì.

" Hải mở cửa "_ Thanh.

Ngay lập tức cậu rút ra một chiếc chìa khoá nhỏ, tra vào ổ cánh cửa nhanh chóng được mở ra một màu tối trong căn phòng dần xuất hiện.

" Vào đó đi "_ Thanh không thương tình gì quăng cậu vào trong căn phòng, đóng mạnh và khoá cửa lại, đã vậy còn tiện tay cất luôn chìa khoá vào trong túi quần, để đề phòng cậu thoát thì Thanh còn ngồi xuống trước cửa mà canh me.

* Thả ra con beo mất nết *

Cậu bị nhốt trong phòng la hét, đập cửa đủ kiểu nhưng đáp lại chỉ là khoảng không im lặng. Nhận ra việc la hét này là vô ít nên bắt đầu ngừng la và đi xung quanh căn phòng, đầu tiên là Vương phải tìm cái công tắc đèn trước vì trong đây tối vl.

" Á cái gì vậy "_ Vừa đi được vài bước thì cậu đã vấp thứ gì đó mà ngã ra đất.

Lật đật đừng dậy mò theo vách tường mà tìm công tắc đèn nhưng kì lạ là nảy giờ cậu đi vòng vòng mà chẳng thấy công tắc ở đâu cả. Đi được 4 - 5 vòng thì cậu mới biết là phòng này méo có công tắc đèn. Bỗng một cơn gió từ đâu thôi đến làm lọt vào chút ánh sáng. 

Cậu mạnh tay mở tấm màn đen ra ngay, từng tia sáng cứ thế mà rọi thẳng vào phòng.

" Đóng màn gì mà kính mít làm người ta té lên té xuống "_ Vương.

Nhìn sơ qua một lượt phòng thì cậu biết rằng mình đã bị lừa vào hang sói rõ ràng lúc nảy Vương nghe Hải nói đây là căn phòng mà không có ai ra vào  thế tại sao cái gường ngủ lại có khắc tên " Lương Xuân Trường " phòng không có người tự nhiên có khắc tên người chi. Thế là Vương vô tình bị nhốt vào phòng ngủ của tên mắt híp kia rồi.

" Giờ không lẽ tắm rửa sạch sẽ rồi đợi anh ta về mở cửa cho mình ra à "_ Vương ngồi thụp xuống cái gường trắng suy nghĩ.

Cậu vô tình lại thấy được chiếc cửa sổ lớn đang được mở toang ra đầu lại tính toán, âm mưu một điều gì đó.

" Đi bằng cửa không được, mình leo cửa sổ "_ Vương quyết định chơi liều lần này, cậu nhìn từ phía cửa sổ xuống thì thấy có vẻ hơi cao đã vậy còn không có chỗ bám.

Một là mọc cánh để bay, hai đu dây xuống nhưng Vương thuộc họ cáo chứ không phải chim nên việc bay xuống dưới là không thể. Thôi thì cậu đi vòng vòng xem có dây gì chắc chắn để đu xuống.

Dưới gầm tủ thì không có gì, trên các kệ tủ và sách cũng toàn sách, kiểm tra trong tủ đầu gường thì toàn bụi và 1 con gián bé nhỏ mà thôi Vương nhẹ nhàng đóng lại coi như chưa thấy gì.

" Dume dưới gối có dao "_ Vương lật tung gối và chăn mềm lên thì thấy 1 con dao găm nhỏ được bọc kĩ, cậu xem xét một lúc rồi cũng để lại chỗ cũ.

Lật đật bò xuống gầm gường thì cậu lại tìm được một cây roi da còn rất mới.

" Má tên này hết dao rồi đến roi "_ Vương.

Tuy là nói thế thôi nhưng cậu vẫn mở tủ đồ ra tìm tiếp bỗng nhiên cậu phát hiện được một sợi dây thừng khá dài.

" Khoan tự nhiên chứa dao, roi và dây thừng trong phòng chi vậy chẳng lẻ...... "_ Nói đến đây cậu khẽ rùng mình rồi tự giác nhắc nhở mình phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Cậu buộc một đầu dây vào đầu gường và đầu còn lại buộc vào eo cứ thế 2 tay bám chặt dây và 2 chân đạp tường đi xuống từ từ đang leo ngon lành đột nhiên dây dứt ngang, cậu bị mất đà hụt chân dần rơi xuống theo quán tình.

" Hải ??   "_ Lúc rơi cậu đã thấy Hải đứng ở căn phòng đó 1 tay cần con dao găm, 1 tay cầm sợi dây thừng.

Vậy Hải là người cắt dây và cố tình làm cậu rơi xuống sao, nhưng đây là tầng 5 cậu sẽ bị vỡ sọ mất chẳng lẻ giờ phải đối mặt với cái chết sao. Chết tiệt cậu sắp chạm đất rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________________________

By Sugartea_24

Xin vĩnh biệt Zương :))



  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro