Chap 38 ức hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Vương chạy dọc theo con đường vắng vẻ với một tốc độ cao nói thật thì bây giờ cậu còn không biết mình đang ở đâu bởi vì nơi này rất vắng vẻ và ít xe tuy là buổi sáng nhưng không có người đi đường nhiều. Cậu quay đầu lại không thấy tên chạy moto này thì thở một hơi nhẹ nhõng khi tưởng bản thân mình đã được an toàn.

Nhưng không từ đằng sau một chiếc xe hơi đen dần dần lao vụt lên như tên bắn, hắn rút ra một khẩu súng lục ngắm kĩ vào lốp xe của cậu.

/ Pằng /

" Áh "_ Cậu giật mình bởi tiếng súng nhưng cũng nhờ đó mà đã né được.

* Tch trượt rồi *

Lần này hắn không bắn nữa mà lại lái xe chạy nhanh song song với cậu Minh Vương quay đầu qua thấy chiếc oto đen đã chạy so le với bản thân mình bây giờ cậu có muốn tăng tố nữa cũng không được bởi cậu đã chạy vận tốc giới hạn của xe là 90km/h rồi bỗng dưng cửa xe oto mở ra một bóng người quen thuộc dần xuất hiện.

" Chào cậu nhóc "

" Là anh!! "_ Trong khoảng khắc gay cấn này cậu liền nhận ra đó là người cậu từng nhờ chở về nhà giùm.

Hậu lấy khẩu súng ban nảy dí thẳng vào lốp xe cậu mà nổ súng.

/ Pằng...Bùm /

" Áhhhh đừng!! "

Một chiếc lốp xe đã được bắn bể và điều đó khiến xe cậu dần chậm đi hẳn, Hậu lại tiếp tục lấy ra cây gậy bóng chày sắt vung 1 gậy đập thẳng vào phần động cơ xe tên cầm lái còn giúp thêm là bẻ lái vô lăng tông vào xe cậu tiếp tục. Dưới sức ép lớn như thế cậu không thể làm gì được. Đoàn Văn Hậu thấy vậy đập vào đầu cậu một gậy như cậu không ngất mà chỉ bị choáng nhẹ do có nón bảo vệ, anh tặc lưỡi chồm người tới dùng tay cố gắng lột phăng cái nón bảo hiểm ra.

" Nghe lời tao bỏ cái nón ra "_ Hậu.

" Không anh đi ra "_ Vương cố gắng đẩy anh ra vì cậu biết anh không phải kẻ tốt lành gì.

Sau một hồi giằng co Hậu bằng đầu tức giận anh bỏ tay khỏi cái nón bảo hiểm của cậu mà cầm tiếp cây gậy đập vào xe cậu một cái sau đó còn dùng chân đá một lực mạnh khiến chiếc xe trở nên mất kiểm soát mà tông vào gốc cây bên đường.

Chiếc oto tiến gần đến rồi dừng xe cạnh cậu anh mở cửa xuống xe cầm theo cây gậy do tông một lực mạnh nên xe cậu giờ đã hư hỏng hoàn toàn đã vậy cậu còn bị kẹt chân trong xe nên chuyện chạy đi là không thể, anh tiến đến cười nhếch mép.

" Kẹt chân rồi nhỉ? "_ Hậu.

" Anh muốn gì!!..đừng đến đây "_ Vương thấy anh thì hoàn toàn hoảng sợ cố gắng rút chân ra nhanh chóng.

Hậu giật mạnh cái nón bảo hiểm cũng như lớp bảo vệ cuối cùng ra vung chày mạnh đập vào đầu cậu 2 cái khiến Minh Vương ngất đi.

" Bắt có mỗi thằng nhóc mà lâu lắc "_ Hậu tiến đến xách cổ áo cậu lên quăng vào xe.

" Đi "_ Hậu.

Chiếc xe chạy thẳng rẽ vào hướng khác sau đó người tài xế ấn vào một cái nút khiến biển số xe được thay đổi, anh lại có tật cũ là lôi điếu thuốc ra châm lửa hút sao đó nhả khói ra đầy xe sau đó ung dung tận hưởng.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Hậu hút thuốc trên chiếc xe này rồi mà chỉ biết rằng giờ xe đã ám mùi rất nhiều, xe mới đi được nữa quãng đường mà cậu đã bị mùi thuốc trên xe làm khó chịu khẽ động đậy mí mắt.

Mở mắt ra điều đầu tiên cậu nhận thức được là bản thân mình đang trong một chiếc xe lạ chạy với vận tốc cao nhớ được chuyện xảy ra vừa này khiến cậu giật hoảng định lùi ra và hét lên nhưng bị người hút thuốc ngồi cạnh bịt chặn miệng sau đó tuột dần xuống cổ.

" Biết điều thì ngậm chặt cái mồm lại không tao siết cổ chết "_ Hậu.

Anh thấy cậu không phản ứng gì thì cũng chịu thả tay ra miệng tiếp tục hít lấy ngụm thuốc khói 

" Anh hút nhiều vậy không tốt "_ Vương.

" Cần cậu quản chắc?  "_ Hậu. 

" Anh chở em đi đâu vậy chẳng lẻ đem bán "_ Vương.

" Vô dụng, yếu đuôi, ngu ngốc như mày giữ lại còn không đáng chứ ở đó mà bán "_ Hậu không kiêng nể gì mà nói toàn lời cay nghiệt với cậu.

" Vậy anh bắt em làm gì "_ Vương.

" Muốn biết lắm hả "_ Hậu.

" Vâng "_ Vương.

" Tao sẽ mổ cơ thể mày ra lấy từng giọt máu nạo từng miếng xương và cắt từng miếng thịt ra sau đó còn nội tạng thì đã được đem chế biến cho những con chó cưng nhà tao nuôi chưa kể mày sẽ được thử từng loại thuốc mà tao chế tạo ra đến khi sốc chết thì mới dừng, đừng lo riêng cái đầu thì tao sẽ gửi làm cho cho thằng chủ Xuân Trường "_ Hậu vừa nói vừa công kích cậu.

" Không anh không ác độc như thế Tuấn Anh sẽ đến đánh anh "_ Cậu hoài toàn bị những lời anh nói mà dọa sợ lùi vào một góc.

" Ha Thằng ấy hả NÓ CHẾT RỒI "_ Hậu.

Lời nói của anh thẳng tâm đâm vào tâm trí cậu và nó cứ vang đi vang lại nhiều lần.

" Không em không tin, anh ấy rất tốt bụng, anh nói dối "_ Vương lắc đầu liên tục từ chối sự thật cậu nhắm chặt mặt bịt tai lại.

Hậu thấy vẻ yếu đuối của cậu càng căm ghét anh gỡ tay cậu ra áp xuống ghế không ngừng công kích bằng lời nói.

" Mở mắt ra và đối diện sự thật đi Tuấn Anh đã chết và trước lúc đó anh ta đã hãm hại Xuân Trường để độc chiếm tài sản chưa hết đâu ngay cả tên Xuân Trường kia chỉ coi cậu là thú nuôi thôi thế giới này không tốt đẹp đâu Trần Minh Vương mày đã 27t rồi "_ Hậu

" Không toàn lời nói dối, anh rất ác độc và em không tin lời của kẻ ác độc như anh "_ Vương.

" Không tin chứ gì?.. Hút đi "_ Hậu giơ điếu thuốc đang dùng gian dở của mình về phía miệng cậu.

" Không em chưa đủ tuổi không hút được "_ Vương quay đầu sang một bên tránh đi mùi thuốc.

" Nếu lời tao nói là thật thì mày sẽ không bị sặc bởi thứ khói thuốc này "_ Hậu dùng tay kéo tóc cậu về.

" Không em không hút "_ Vương.

" Mẹ thứ cứng đầu nói còn không chịu hiểu HÚT "_ Hậu.

" Không anh chỉ đang cố dạy hư em thôi "_ Vương.

" HÚT NHANH "

" không "

" Mày không hút được thì nuốt luôn đi "

Anh vò điếu thuốc trong tay thành từng mảnh vụn mà cưỡng ép nhét vào miệng cậu sau đó cũng dần trở lại ngồi bình thường.

" Khục..khục khục "_ Cậu ngồi dậy thì nhanh chóng ho ra thứ lá thuốc phiện họng bởi vì thứ này làm cậu rất khó chịu và có cảm giác ngứa ngáy.

/ Nhức đầu quá /

" Thứ đàn bà hút thuốc cũng không được, nhai điếu thuốc cũng chả xong "_ Hậu.

/ Agh Sao muốn ngất quá vậy, mắt cũng mờ nữa /
____________________________

=))))) toy dần bị tha hóa tự hỏi tại sao bản thân lại khiến ông Hậu ác đến thế nhỉ..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro