Chap 35 Hỏi thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Hậu âm thầm mỉm cười một mình anh rời khỏi căn nhà ở khu ngoại ô trở lại khu đô thị thành phố anh liếc nhìn nơi này không khỏi ngán ngẩm nhìn những con nhân thú lượn lờ xung quanh đường không khỏi chướng mắt anh lại tiếp tục rít một hơi thuốc lá phả ra đầy xe.

" Um cậu đừng hút thuốc nữa được không tôi thấy khó chịu "_ Người tài xế cảm thấy khó chịu khi cậu liên tục cứ ngậm rồi lại khiến cả xe nồng nặc.

" Khó chịu sao "_ Hậu gác 2 tai lên thành ghế miệng vẫn nhả thêm 1 ngụm khó

" Khục..ừ "

" Vậy thì chịu đi anh đâu có quyền cấm tôi "_ Hậu.

" Nhưng ít nhất cậu hãy nhả khói ra xe hộ tôi chứ "

" phùuuu vậy sao? Nên nhớ cậu đang làm công ăn lương đấy trật tự đi "_ Cậu tiếp tục phà tiếp 1 hơi nhưng lần này lại thổi vào ngay mặt người tài xế.

" Tôi có thể trật tự nhưng mong anh ý tứ hành vi của mình "

" Hành vi của tôi thì sao hả? Này Duy Mạnh nên nhớ tôi là người có quyền lực nhưng thế nào cậu có tin một câu lệnh của tôi là cậu vô gia cư liền không "_ Hậu tựa đầu lên ghế mà đe dọa anh đủ điều đồng thời phả tiếp khói tỏa vẻ thách thức.

" Vâng "_ Mạnh.

" Cậu nên biết điều khi được làm tài xế riêng cho tôi đi do vẻ bề ngoài nhìn được được nên mới đồng ý chứ mơ tôi mới thuê nhân thú làm tài xế "_ Hậu.

" Vâng tôi hiểu rồi "_ Mạnh nắm chặt bô lăng như đang cố kiềm nén sự tức giận của mình.

" Rẽ trái ở đây "_ Hậu.

" Nhưng nhà anh ở phía... "

" Kêu thì chạy đi nhiều lời "_ Hậu.

Thế là chiếc xe rẽ trái theo lời Văn Hậu chả mấy mốc cậu đã kêu xe dừng tại một ngôi nhà cậu mở cửa xuống xe đi vào bên trong. Không gõ cửa mà cậu mở cửa đi thẳng vào ngó qua căn bếp thấy đồ ăn không bớt một miếng khiến anh không vui Hậu thở ra hơi dài cầm lấy đại trái táo trong tủ lạnh cắt ra xong đi tiếp, Hậu vặn cửa phòng thấy đã khóa nên đành lấy chìa khóa dự phòng ra.

* Cạch

Đập vào tầm mắt Hậu là một cục tròn tròn được bào chùm ở chăn mềm nhô lên ở giữ gường lâu lâu còn cử động mấy cái cậu tiến đến thằng tay giật mạnh tận mấy lớp chăn ra sau đó bóp mạnh lấy má cậu.

" Này này mạnh động gì thế bỏ ra "_ Hải bị sự xuất hiện của cậu làm giật mình đã vậy chưa kể còn bị bóp mỏ.

" Ăn nhai rồi nuốt mau "_ Cậu cầm lấy miếng táo lên mà nhét thẳng vào miệng anh ra lệnh.

Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ Hải chưa từng bị ai nạt hay bắt ép như này, phải nói rằng Hậu là người đầu tiên mạnh bạo như thế nên khiến Hải rén nặng.

" muốn tôi nhai giùm hay gì mà không chịu nhai vậy nhai lẹ rồi nuốt coi "_ Hậu.

Hải nghe xong liền tức tốc nhai lẹ miếng táo trong miệng rồi nuốt xuống cứ như thế Hải đã ăn hết cả quả táo nhờ sự bắt ép và đe dọa của Hậu.

" Mai anh bỏ ăn nữa thì tôi ngồi đút luôn đấy "_ Hậu.

" Đồ đáng ghét cho người ta ăn gì mà giống như áp bức vậy "_ Hải bất bình mà lên tiếng đồng thời còn giận mà quay về phía bên khác.

" Chứ muốn sao "_ Hậu.

" Muốn được tự do "_ Hải.

" KHÔNG "_ Hậu.

" Đó thấy chưa hỏi ngta muốn sao mà không chịu "_ Hải.

" Bất kì thứ gì cũng được trừ những việc gặp lại người quen và ra ngoài "_ Hậu.

" Hừm vậy chẳng khác gì giam giữ người ta chứ "_ Hải.

" Thôi được rồi giờ vậy đi tôi đáp ứng 1 yêu cầu của anh và anh sẽ đáp lại một yêu cầu của tôi "_ Hậu.

" Thôi đi lừa con nít à 3 đời biết cậu chả chịu thực hiện yêu cầu của tôi "_ Hải.

" Chỉ cần nói cho tôi biết Minh Vương ở đâu tôi liền cho anh tự do ngoài đường 1 tiếng "_ Hậu bắt đầu chiêu trò mà dở giọng ngọt đánh đòn tâm lí.

" Vương?? Cậu tìm anh ấy làm gì "_ Hải ngoắc người lại nhướn một bên mày nghi ngờ.

" Có chút truyện cần bàn riêng thôi "_ Hậu.

" Xạo "_ Hải.

" Thật đấy chuyện này rất nguy hiểm đến Xuân Trường nên tôi cần biết Minh Vương ở đâu "_ Hậu.

" Xuân Trường? Anh ấy làm sao chẳng lẻ bệnh cũ tái phát "_ Hải vội chú ý bởi câu nói đầy ẩn ý của cậu.

" Nghe này thật ra Trường bị người ta ám hại đang rất nguy kịch có thể nói rằng tình trạng vô cùng tệ nên trong quá trình cấp cứu lại thiếu máu nên tôi cần Minh Vương gấp để cứu anh trai mình "_ Hậu vừa nói với tâm trạng hối hả vừa kiểm soát nước mắt mình khiến chúng rưng rưng.

" Cái gì anh Trường bị ám sát ai làm hả "_ Hải.

" Chuyện đó đề sau nhanh nói cho tôi biết nơi ở của cậu ấy đi "_ Hậu.

" Nhưng sau không lấy máu tôi, tôi có thể thay thế anh ấy được "_ Hải.

" Không được bác sĩ nói do mọi dòng máu của loài cáo nhân thú họ có thể sử dụng cho con người còn giống loài khác thì hoàn toàn không thể thế nên mong anh hãy giúp tôi "_ Hậu.

" Được rồi anh ấy có thể ở nhà hoặc đang bên chỗ Tuấn Anh "_ Hải chẳng mấy mốc mà đã bị thuyết phục bởi lời nói của cậu một phần vì lo cho tính mạnh của Trường.

" Tôi đã kiểm tra hoàn toàn không thấy ai cả "_ Hậu.

" Nếu không ở đó thì rất có thể là anh ấy đang ở tạm nhà anh Phượng chỉ có 3 chỗ đó thôi đoán vậy "_ Hải.

" Đúng rồi tôi chưa đến nhà Phượng bao giờ anh chỉ đường giúp được không "_ Hậu.

" xxx xxxx xxxx--xxx "

" Cảm ơn rất nhiều "_ Hậu không quên ôm lấy Hải một cái bày tỏ lòng mình sau đó anh vội chạy đi để lại mình cậu ngồi đó.

Hậu chạy nhanh ra khỏi nhà đồng tời không quên khóa cửa cẩn thận cậu bất giác mỉm cười vì sự tin tưởng và độ ngây thơ của con người ngu ngốc kia chỉ cần một vỡ kịch nho nhỏ thì cậu đã ngay lập tức có được thông tin mình muốn rồi cứ thế này chẳng mấy chốc kế hoạch sẽ sớm thành công rực rỡ.

Hậu leo vào chiếc xa như cũ mà dùng giọng lạnh mà ra lệnh cho Duy Mạnh chở về nhà mặc kệ tiếng xe và tiếng đường ồn ào bởi vì hiện tại cậu đã hoàn toàn chìm đắm trong trí tưởng tượng khi kế hoạch thành công.

Haizz thế giới này từ lâu đã là một sự bất công rất lớn đôi lúc cậu tự hỏi rằng tại sao nhũng thể loại nhân thú lại có thế ban đặc ân mà nhở nhơ tồn tại ngoài đường được chứ tuy chính phủ đã tuyên bố họ không an toàn nhưng vẫn được đối xử như con người nhìn vào cũng toàn chướng mắt cả thôi, không nghĩ nhiều nữa cậu lấy điện thoại ra ấn một dãy số.

" Theo dõi người xxxx ở xxx chừng nào cậu ta ở một mình thì báo cho tôi tiền công 10Tr "
_____________________

Có cảm giác cặp 0519 chắc ko yên bình nổi:)))










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro