Chap 32 Đụng mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu ra khỏi phòng thì đã là 6h tối trong lúc Vương đang tự hỏi Thanh thế nào rồi thì có một mùi hương xộc vào mũi cậu. Ngay lập tức nhận ra liền đó là mùi bò xào món cậu ưa thích ba chân bốn cẳng cậu nhanh chân chạy xuống phòng bếp đứng lấp ló nhìn Phượng xào thịt, cậu bước lại gần đứng kế bên anh mà nhìn.

" Sao xuống đây vậy "_ Phượng có lẽ đã biết được sự xuất hiện của cậu mà không có phản ứng gì.

" Anh xào thịt thơm nên em muốn xem "_ Vương.

" Vậy cũng muốn ăn à "_ Phượng.

* Gật đầu *

" Vậy đi chợ mua giùm anh mày mấy thứ này rồi anh xào cho cả chảo ăn "_ Phượng qua qua đưa cho cậu một loạt danh sách những thứ cần đồng thời thêm 1 tấm thẻ.

" Nhưng bây giờ tối rồi anh ơi, chợ đóng cửa "_ Vương.

" Vậy thì vào siêu thị mà mua đi nhanh nhanh đi còn về ăn "_ Phượng.

" Dạ "_ Vương.

" Khoan trước khi đi nghe dặn vài điều này...

- Không được đi theo và nhận đồ của người lạ

- Không được ăn bất kì vật lạ trên đường

-  Nếu không biết hay thắc mắc thì phải hãy hỏi ai đó xung quanh hoặc đứng gần

- Còn lạc đường thật thì gọi cho anh mày số đây.

" Vâng ạ em hiểu rồi "_ Cậu nhận lấy tờ giấy ghi số điện thoại của anh nhét vào trong quần.

Cứ thế cậu đi bộ ra siêu thị nhưng thay vì đi cái gần nhà thì Minh Vương lại ngựa ngựa quên đường mà chạy thẳng ra trung tâm thương mại nó thậm chí còn xa gấp đôi hơn và tất cả là tại bà hàng xóm khi chỉ cậu đi ra đến tận đây.

Phải nói đây là lần đầu tiên cậu được vào một trung tâm lớn như này ở đây có rất nhiều đồ và ánh sáng nữa khiến cậu thích thú vẫy đuôi liên tục nhưng vui cỡ nào thì cậu vẫn nhớ nhiệm vụ vội lấy tờ giấy của Phượng ra mà xem anh nhờ cậu mua những gì.

/ Trứng, cải thìa, dầu ăn, thịt heo xay, thịt bò, nước tương, nấm /

Đọc xong một lượt cậu bắt đầu tìm kiếm những nguyên liệu này đáng lẽ một thứ sẽ rất bình thường nếu Vương chịu đi thang bộ, cậu hiện đang đứng mà nghịch phá tại chiếc thang cuốn đưa cậu lên tầng. Đối với loài người chúng ta thì việc đi thang cuốn rất chi bình thường nhưng đối với con cáo Vương này thì đây là lần đầu tiên vì cậu chỉ cần đứng yên mà nó vẫn di chuyển được. 

Nghịch chán chê giờ Vương mới chính thức lên tầng cậu dựa theo bản đồ được đặt ở trước cổng mà đến khu trung trứng đầu tiên, cậu lựa Ngay 1 hộp trứng gồm 10 quả mà cho vào giỏ đồ của mình đáng lẽ mọi thứ đã suôn sẻ nếu ánh mắt cậu không dừng tại một quầy trứng đen do lòng tò mò nên Vương lấy hẳn 3 hộp sao đó chân lăn tăn chạy đi mua cải thìa tiếp đến dầu ăn và các món còn lại.... Không hiểu sao cậu mua rất ít mà khi tính tiền thì chỉ sương sương vài chục chẹo. Còn cậu sau khi thấy số tiền lớn đến thế thì chẳng mấy quan tâm bởi đó đâu phải là tiền của cậu đâu mà sợ đã vậy cậu còn mua thêm 1 hũ kẹo coi như tự thưởng cho bản thân.

" Mua đồ xong rồi giờ về thôi "_ Vương 2 tay xách đồ bước ra khỏi trung tâm đi về.

Nhưng....

Đường về nhà cậu hướng nào đây ;-;, giờ cậu lạc mom nó rồi.

* Nếu không biết hay thắc mắc thì phải hãy hỏi ai đó xung quanh hoặc đứng gần *

Bỗng cậu nhớ được lời dặn của Phượng nên tìm kiếm người xung quanh hỏi thử, quay qua bên trái không có ai, quay qua bên phải có một người mặc vest đứng cạnh cậu nảy giờ này.

" Anh gì ơi "_ Cậu kéo nhẹ vạt áo người kia nhằm thu hút sự chú ý.

Người con trai đang nhìn về phía khoảng không vô tận bỗng bị làm phiền cuối xuống thấy một con cáo đang ra sức kéo áo mình.

" Gì vậy "

" Anh cho em hỏi đường về nhà "_ Vương.

" Cậu lạc đường à "

* Gật đầu *

" Thế nhà cậu ở đâu phải nói tôi mới biết để chỉ được "

" Nhà em ở........... "_ Nói giữa chừng đột nhiên cậu im.lặng bởi vì cậu mới chuyển đến cho biết đường với khung cảnh đâu mà nói.

/ Chết mọe rồi nhà anh Phượng ở đâu mình còn không biết /

" Sao vậy đừng nói là không biết nhà mình ở đâu nha "

" Dạ anh ơi em mới chuyển đến đây sáng nay nên không biết "

" Vậy nhớ số điện thoại người thân không "

" Dạ có đây "_ Vương thò tay xuống túi quần bên trái lục tìm kiếm.

/ Rớt mất rồi(*꒦ິ꒳꒦ີ) /

" Rớt mất tiêu rồi ạ "_ Vương đưa 2 ngón tay chỉ chỏ vào nhau đưa cặp mắt tình thương về người đứng kế bên.

" Thôi giờ vậy đi tôi chở cậu đi vài vòng nơi đây lỡ vô tình tìm được nhà cậu thì sao "

" Dạ được "

Cứ thế cậu đi theo người đó và lên xe ngồi hàng ghế kế bên, cậu phải công nhận rằng người này tốt thật đó cho cậu đi nhờ xe đã vậy còn tận tình tìm nhà giúp cậu nữa.

Chưa chắc=))

Ngồi xe suốt vài phút mà cậu chả tìm được nhà Công Phượng đâu Vương ủ rũ mà gục trên tấm kính của xe nghĩ rằng mình sẽ không gặp lại được anh nữa mà sống kiếp đời lang thang.

" Sao vậy sợ không gặp được chủ nhân của mình à "

" Anh ấy không phải chủ nhân của em mà là một người anh "_ Vương.

" Thế mà từ nảy giờ tôi tưởng chủ cậu bỏ rơi cậu nên giờ cậu phải đi tìm lại chứ "

" Ý anh là sao "_ Vương.

" Nói thẳng ra luôn là đám động vật săn môi như cậu thì chỉ mang lại nguy hiểm cho người khác nên mới bị bỏ đi đó "

" Nè anh em rất là hiền mà hồi chưa em còn không bao giờ cắn anh Tuấn Anh nữa "

Nghe đến hai chữ Tuấn Anh lòng người lái xe lại chột dạ trực tiếp phanh gấp sau đó cũng lái xe đi tiếp. Lần này ánh mắt của anh đổ qua cậu nhìn từ trên xuống dưới không bỏ xót một vị trí.

* Chẳng lẻ cậu ta là con cáo mà tên Tuấn Anh kia hay nhắc đến sao không được hồ đồ phải thử xem *

" Nếu vậy thì anh Tuấn Anh của cậu chắc cũng chịu đựng nhiều lắm nhỉ "

" Đâu ảnh thoải mái lắm toàn cắm đầu vào sách với sách chưa kể còn sợ con người nữa "_Vương.

* Sợ con người? Đã xác định được mục tiêu rồi *

" A nhà anh Tuấn Anh kìa "_ Vương reo lên khi thấy căn nhà màu trắng nằm ngay giữa lòng đường vắng vẻ.

" Vậy cậu sống ở đó à "

" Không anh Phượng nói anh Tuấn Anh đi công tác rồi nên tạm thời em đang ở tạm với anh ấy "_ Vương.

" Không biết cậu ta cảm thấy như thế nào khi người anh Tuấn Anh thân thương bị sát hại nhỉ "

" Anh nói gì nhỏ vậy em không nghe "

" Không có gì vào chơi không "

" Anh ấy đâu có ở nhà vào làm gì "

" Vào đại đi "

Hai người đỗ xe trước cửa nhà sau đó mới đi vào tuy cửa nhà không khóa nhưng do lâu quá chưa ai mở nên bắt buộc phải đẩy vào, Vương đưa tay bật đèn lên ngay lập tức khung cảnh gian phòng quen thuộc hiện lên.

" Nảy giờ em quên hỏi nữa anh tên gì vậy "_ Vương.

" Là Hậu biết thế được rồi "_ Hậu.

" Dạ "_ Vương.

" Mà nay em biết anh Tuấn Anh của em có một cuốn sổ chuyên về mấy loại thuốc không "_ Hậu.

" Biết chứ anh ấy đưa em xem hoài à "_ Vương.

" Vậy lấy cho anh được không, anh là bạn thân của anh Tuấn Anh của em đó "_ Hậu.

" Nếu là bạn thì để em lấy cho đợi em một chút "_ Vương chạy lên lầu vào lại căn phòng cuối dãy hàng lang.

Ít lâu sao cậu đi ra với 2 cuốn sổ dày cộp đưa tận tay cho Hậu.

" Anh giữ cẩn thận nha Tuấn Anh dành gần nữa cuộc đời để viết 2 cuốn sổ này đấy "_ Vương.

" Cảm ơn nhiều "_ Hậu nhận lấy cuốn sổ lật đến trang cuối âm thầm cười mãn nguyện bởi thứ mà cậu lấy được.

Hậu không nói nhiều bỏ mặc cậu lại ở đó lấy mất 2 cuốn sổ đi và cứ thế phóng xe vụt khỏi đó còn cậu thì chỉ biết nhìn anh đi mất mà chưa kịp nói lời nào.

" Anh bỏ em lại thật à "_ Vương.

Lúc này cậu mới đưa tay xuống túi quần bên phải thấy một mảnh giấy nhỏ vội rút ra ban đầu tưởng là gì ai ngờ là số đt của anh Phượng hóa ra lúc nảy cậu tìm lộn bên quần nên mới không thấy đâu. Nhờ số điện thoại đó cậu an tâm được Công Phượng rước về và bonus nhẹ thêm 1 màn chửi từ trên đầu chửi xuống từ anh do sài nhiều tiền và đi quá lâu.
_________________________

" Không ngờ dễ lợi dụng đến thế "
________________________


Ét O Ét (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro