Chap 3 Bỏ trốn thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường tạm thời chưa biết giải quyết cậu như nào, nhân lúc cậu đang yếu nên anh cứ túm lấy áo mà lôi đi, anh kéo cậu đi khắp hành lang và mặc kệ mọi ánh mắt tò mò của gia nhân trong nhà nhìn cậu mà Vương cũng thuộc hạng cứng đầu nên mặc xác anh kéo mình đi đâu. 

Trường dừng chân tại căn phòng cũ một lần nữa mà đẩy cậu vào. 

" Đây sẽ là lần cuối anh được quyền lôi tôi đi giống như thế này "_ Vương sau khi bì đẩy vào phòng thì liền đứng lên mà phàn nàn.

" Ờ "_ Một câu trả lời đơn giản, anh đóng cửa lại quay rời người đi.

" ờ ờ con khỉ móc, tên đó còn không để ý lời mình "_ Vương.

" Anh đang quạo à "_ Hải ngồi trong phòng chứng kiến được hết sự việc xảy ra nảy giờ, nên cậu quyết định nói chuyện chút cho Vương đỡ quạo.

" ừ chỉ vì tên đáng ghét đó "_ Vương đi lại gần phía Hải ngồi bệt ngồi sàn với khuôn mặt giận dỗi  và hai chiếc tai nhỏ bé trên đầu hơi cụp xuống.

" Anh đừng hiểu lầm, anh Trường tốt lắm không ác độc hay khó ưa như anh nghĩ đâu "_ Hải.

" Vậy cái này là cái gì đây "_ Vương chỉ vào cái vòng sắt trên cổ cậu.

" Trang sức "_ Hải.

" ......... "_ Vương đơ 1 giây từ khi nào mà xích cổ là đồ trang sức vậy , ơ thế cậu có nên mua cho Xuân Trường một cái để đeo cho đẹp không nhỉ.

Vương bất lực với ngôn từ của Hải cậu không nói gì nữa, nằm bất lực ra sàn mà suy nghĩ cách thoát ra khỏi đây. Đang đăm chiêu suy nghĩ cái kiểu thì Hải lại đưa mặt vào cuồi xuống nhìn cậu.

" Gì vậy "_ Vương.

" Anh đang suy nghĩ cách trốn khỏi đây đúng không "_ Hải nói như một nhát trúng vào tim đen của Minh Vương.

" Sao biết "_ Cậu cũng không ngại dấu diếm gì mà thẳng thừng thừa nhận.

Không đáp lại lời của Minh Vương, Hải liền bật dậy mở cánh cửa phòng ra.

" Em mời anh "_ Hải.

" Hả là sao "_ Vương ngóc đầu ngồi dậy, vẫn chưa hiểu được vấn đề cho lắm.

" Anh muốn trốn đi thì em mời anh trốn luôn, em đố anh đi được đó "_ Hải.

Cậu vội đứng dậy hẳn chạy ra khỏi phòng nhưng cũng không quên nói lời cảm ơn với Hải, Vương dựa theo những gì quan sát lúc nảy mà tìm đường ra bỗng nhiên nghe tiếng người cậu vội nấp sau bức tường nhưng hên chỉ là người hầu trong nhà bọn họ lướt qua và hoàn toàn không để ý đến cậu, Vương bước chầm chậm xuống cầu thang mắt đảo dọc đảo nghiêng để quan sát, bỗng nhiên cậu chú ý đến cánh cửa chính đang mở toang ra không nghĩ ngợi gì nhiều Vương chạy nhanh lao ra cuối cùng vì việc đặt chân ra ngoài cũng thành công, cậu vui vẻ và đắc thắng.

* Dễ hơn mình nghĩ nhiều *

" TỰ DO "

Vừa hét lên, đi được vài bước thì bỗng nhiên cổ áo của cậu bị nhấc lên, chân lơ lửng giữa không trung.

" Cậu định trốn đi đâu vậy hả "_ Một giọng nói lạ vang lên làm cậu phải quay lại mà ngước nhìn, hiện ra trước mắt cậu lại là một nhân thú khác thuộc họ cọp.

" Thanh làm gì mà lâu vậy vào đây coi "

" Em vào liền "_ Thanh trả lời xong thì tiện tay xác cổ áo cậu mà lôi vào nốt.

Vương vùng vẩy trong vô lực vì cánh cửa của tự do đang dần rời xa cậu, cứ thế cậu bị một con cọp lai người nắm đầu lôi trở vô.

* Má con cọp phiền phức sắp ra khỏi đây được rồi mà *

" Ủa mày bắt con cáo đó chi vậy "

" Em thấy cậu ta lén lút rời khỏi đây, thấy nghi nghi nên bắt lại luôn "_ Thanh.

" Ê mà sao nhìn quen quen nha "_ Phượng. 

" Buôn ra coi graaa "_ Cậu khó chịu mà đung đưa các kiểu tìm cách thoát ra khỏi vòng tay và sự săm soi của hai người lạ này.

" Tao nhớ rồi, hôm trước thằng Trường đi đấu giá với tao có mua con này "_ Phượng.

" Vậy đây là pet của anh Trường à "_ Thanh.

" Cũng có thể lắm, hôm bữa tao định mua nó về làm bạn với mày nè nhưng không đủ tiền "_ Phượng.

" Vậy đem trả lại cho Trường không "_ Thanh.

" Trả đi, 920Tr của nó đó mà giữ chặt nha nha thằng Trường kể con cáo của nó nhoi với gian lắm "_ Phượng.

" Nhớ rồi "_ Thanh siết chặt lực ở tay nắm chặt lấy cổ áo của cậu cứ vậy mà mang đi.

Lần này hai người bọn họ lại mang cậu lên tầng 3 rồi Phượng cứ thế mà đẩy cửa tự nhiên đi vào.

" Hello Trường, nay qua chơi bọn tao có quà cho mày nè "_ Phượng tung tăng tiến về chiếc ghế Sofa nơi mà Xuân Trường đang nằm duỗi tay thư giản.

" Cút mày để yên cho tao ngủ " Trường.

" Thanh đâu tặng quà cho bạn Trường đây coi "_ Vừa dứt lời Phượng Thanh đã mạnh tay nhấc bổng Vương lên quăng về phía Xuân Trường.

" AAA TRÁNH RA TÊN KIA "

Vương bị ném theo 1 cách thô bạo cứ thế đáp xuống cơ thể Xuân Trường.

" Ặc tụi bây giết tao hả "_ Đột nhiên Trường bị một vật nặng đè lên cơ thể nên cơn đau đớn liền ập đến.

Vương nhanh chóng lật đật đứng dậy nhằm có thể chạy kịp nhưng vừa mở mắt đã bị Trường quật xuống ghế Sofa, cậu từ vị trí nằm trên giờ đã chuyển thành nằm dưới đã vậy còn bị Trường đè lên cơ thể nữa.

" Sao cậu lại ở đây "_ Trường.

" Tụi tao mang đến cho mày đó "_ Phượng.

" Anh đừng hiểu nhầm, em thấy con cáo trắng đó xổng chuồng nên tiện tay bắt lại giùm anh "_ Thanh.

" Cậu bỏ trốn à "_ Trường có vẻ không vui lắm vì nghe được thông tin cậu cố tình bỏ trốn.

" Không có "_ Trong 1 lúc áp lực phát ra từ phía Xuân Trường nên cậu có chút đề phòng và sợ.

" Xạo đó anh, em thấy cậu ta vừa trốn được ra ngoài đã hét lên 2 chữ tự do "_ Thanh không ngần ngại mà nói thẳng ra như đang vả vào mặt Minh Vương 1 phát.

* Má con cọp, cào nát mặt mi bây giờ ngậm miệng lại coi *

Phượng nhìn sơ qua nét mặt của Xuân Trường cũng đủ hiểu cậu lay nhẹ vai Thanh ra hiệu lui ra.

" Ê Trường tao ra ngoài đợi mày trước nha "_ Phượng.

/ Cạch /

Không gian yên tĩnh nhanh chóng bao trùm căn phòng Minh Vương hơi lo lắng về tình trạng của mình khi phải đối mặt với Xuân Trường như thế này.

" Bộ thích trốn đi lắm à "_ Trường chống hai tay xuống bên đầu cậu hỏi thẳng.

" Có trốn đâu đi dạo tí mà "_ Vương.

" Đừng có mà lươn lẹo, giờ muốn tôi dùng biện pháp mạnh mới chịu ngoan sao "_ Trường.

" Khoan đừng manh động như thế chứ "_ Đến lúc này thì cậu bắt buộc phải hạ thân mà năng nỉ thôi vì nếu Trường mà dùng biện pháp mạnh thì nguy cơ cậu ra khỏi đây sẽ giảm.

" Không nói nhiều "_ Trường dùng 1 tay đẩy đầu cậu ngước lên rồi giữ chặt, một tay còn lại thì thuận tiện chỉnh sửa gì đó ở cái vòng sắt mà cậu đeo.

" Này anh làm gì vậy "_ Vương do bị bắt ngước đầu lên trên nên không thể biết được những gì mà Xuân Trường đang làm.

" Đừng lo, chỉnh sửa một chút thôi "_ Trường.

Một lúc sao anh cuối cùng cũng thả cậu ra Vương ngay lập tức ngóc đầu lên xem anh làm gì mình.

" Giờ thì không trốn nha cáo già "_ Trường.

" Đm anh gọi ai là..áaaa cái gì vậy "_ Vương vừa định mắng Trường một trận thì lại bị thứ gì đó giật điện ngay cổ.

" Chú ý từ ngữ vào nhá, thất lễ với tôi là bị giật điện đó "_ Trường cười nhẹ trước sự bất lực của cậu.

" Má anh... aw đau "_ Chưa kịp nói hết câu cậu đã bị giật thêm 1 phát.

" Ráng ngoan được vài tháng đi tôi sẽ suy nghĩ về việc tháo nó ra cho cậu "_ Trường.

" hừ đồ đáng ghét "_ Vương xụ mặt xuống, tỏ vẻ giận hờn đuôi và tai cứ đung đưa qua lại chứng minh sự ấm ức.

Trong lúc này Trường thấy cậu dễ thương vl ra í, anh đặt tay trước đầu cậu khoảng ngắn nhắm ra lệnh thầm, Vương thấy vậy mà cũng biết điều đôi chút cậu đưa đầu áp vào tay Xuân Trường mặc cho anh sờ sờ đủ kiểu.

* Tôi nhịn anh lần này, chứ lần sau cắn cho nát tay *
__________________________

Comment gì cho tui zui coi, nếu không mai tui ngược chết ông Vương ಡ ͜ ʖ ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro