Chap 20 Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tiếng đồng hồ trôi qua một cách nghiệt ngã tất cả mọi người gần như đã muốn gãy cánh sau những bài giảng của Tuấn Anh và Minh Vương cũng không phải là ngoại lệ mặt cậu lờ đờ hai tay như sắp không chịu nổi mà thả lỏng xuống.

" Chán quá, buồn ngủ nữa "_ Vương.

" Vậy anh ngủ đi em canh cho "_ Hải.

" Ngủ?? được phép hả "_ Vương.

" Được, trong lớp em ngủ suốt mà "_ Hải.

Cậu nghe theo lời xúi dại của Hải gục đầu xuống bàn ngủ như đúng rồi đã vậy Hải ngồi kế bên còn thuận tiện lấy tay Vương mà gối đầu nằm nghỉ chút, rồi hơi cũng ngủ theo, khung cảnh hường phần lọt vào mắt Tuấn Anh khiến anh có chút không hài lòng. Nói không hài lòng vậy thôi chứ trong tâm hồn là ngứa mắt đó.

Tuấn Anh lấy điện thoại ra chụp lại gửi cho Xuân Trường dằn mặt hai con người đang ngủ say kia, chắc mọi người hỏi tại sao anh lại xấu tính như vậy đúng rồi tại vì anh thích đó, làm gì nhau:)

________________________________

Xuân Trường đang lưới face ở nhà đột nhiên nhận được tin nhắn anh mở lên xem thì mới biết Tuấn Anh đang tố cáo 2 con động vật thiểu năng của mình, nhìn vào bức hình và dòng tin nhắn Tuấn Anh gửi, Trường đây chắc chắn rằng Minh Vương đang dạy hư Hải nhà anh. Bởi vì sao vì từ trước đến nay Hải đi học có bị Tuấn Anh phàn nàn lần nào đâu mà giờ có Minh Vương đi chung thì Tuấn Anh lại mắng vốn. Coi bộ kì này Trường phải xử Vương tội làm hư Hải rồi.
_

_______________________


" Ắt xì.. sụt "_ Minh ngứa mũi đưa tay quẹt nhẹ không hiểu sao cậu cứ có cảm giác ai đang nhắc đến mình nhưng rồi cậu vẫn mặc kệ gục đầu ngủ tiếp và mặc kệ sự đời.

Văn Thanh ngồi bên kia tất cậu ngủ ngon lành vậy lòng trở nên nham hiểm nhân lúc Tuấn Anh không chú ý mà chồm qua nói nhỏ vào tai Minh Vương.

" Này thầy gọi cậu lên lau bảng hộ kìa "_ Thanh nói xong câu đó liền nhanh chân trở lại vị trí cũ.

" Hả lau bảng "_ Vương bất ngờ tỉnh giấc lê cái thân xác buồn ngủ lên mà lau bảng.

Tay cầm chặt chiếc khăn lau xoá đi toàn bộ những điều mà Tuấn Anh vừa viết.

Cả lớp nhìn kiểu: (;;;・_・)

Tuấn Anh nhíu mày nhìn hành động cậu vừa làm.

" Ha~, chán anh quá có tấm bảng cũng kêu người ta lau giùm "_ Vương lau xong thuận tiện ngáp 1 cái tay đặt khăn về chỗ cũ.

" Đứng lại "_ Tuấn Anh.

" hử "_ Vương dừng lại quay mặt lại phía Anh.

Cả lớp lúc này rơi vào trầm lặng vì nhìn cái mặt của Tuấn Anh cũng đủ hiểu chuyện gì sắp xảy ra với Vương.

" Cậu có biết hành động ban nảy của mình ban nảy là gì không "_ Tuấn Anh.

" Hành động gì "_ Vương.

" Tôi kêu mọi người chép bài, sao cậu lại lau đi nội dung bài học của mọi người "_ Tuấn Anh.

" Thật à, do Thanh kêu lên bôi bảng á đang ngủ nên không để ý lắm xin lỗi nhiều "_ Vương.

" Văn Thanh kêu sao? "_ Tuấn Anh.

Rồi xong lần này có chúa cũng không phù hộ nổi Văn Thanh rồi.

" Ừm "_ Vương.

" VĂN THANH "_ Tuấn Anh.

" Dạ "_ Nghe cái giọng trầm của Tuấn Anh, cậu vội đứng dậy giọng có chút rén nhẹ.

" Muốn tự thú hay đợi tôi kể ra "_ Tuấn Anh.

" Tội xúi bạn lau bảng được chưa "_ Thanh.

" Còn nữa "_ Tuấn Anh.

" thầy đừng có vô lí, em làm gì còn nữa đâu "_ Thanh.

" Lừa dối bạn và đặc biệt là làm phiền giấc ngủ của bạn trong giờ học "_ Tuấn Anh.

" .... "_ Thanh.

Cái lz què gì đây mọi người, cậu đi học hơn cả mấy năm nay rồi đây là lần đầu tiên Thanh nghe đến vụ làm phiền giấc ngủ đó. Thân là một con cọp dũng mãnh thế này làm sao mà cậu có thể đồng ý chịu cái tội vô lí thế chứ.

" Tội lừa dối và lau bảng thì em xin nhận còn vụ làm phiền kia thì không "_ Thanh.

" Lí do? "_ Tuấn Anh.

" Lúc nảy bạn ngủ trong giờ thì em chỉ tiện tay kêu hộ, trớ trách gì mà thầy phạt em được "_ Thanh.

" Chỉ tiện kêu hộ sao? "_ Tuấn Anh.

" Đúng vậy "_ Thanh.

"   Vậy giờ tôi tiện tay kêu hộ em ra ngoài sân, trèo lên cây nói em không lừa dối bạn nữa đủ 52 lần thì được "_ Tuấn Anh.

Đệt mom nó

Chưa để Văn Thanh phản ứng gì lại Tuấn Anh đã đá cậu ra khỏi lớp đồng thời khoá cửa không cho cậu vào.

" Còn em nữa Minh Vương, về chỗ ngủ đi nhìn gì "_ Tuấn Anh.

" Ờ "_ Vương.

" Khoan đã ngồi đây mà ngủ cấm xuống dưới "_ Tuấn Anh rời khỏi ghế nhường nguyên cái bán giáo viên lại cho cậu vì anh nghĩ rằng đến cậu xuống dưới ngủ nữa thì thế nào cảnh hường phấn kia cũng diễn ra, một lòng một dạ ganh ghét nên cho cậu ngồi ở bàn giáo viên là an toàn nhất. 

Phần khác là do não cậu đang mệt nên cậu không để ý gì nhiều mà chấp nhận đại nằm gục xuống ngủ ở chiếc bàn độc quyền.

--50p sau--

Văn Thanh lết chân về lớp với một khuôn mặt hết sức cau có cậu vừa đi vừa rủa Tuấn Anh trong lòng vì nảy cậu ngồi trên cậu hét như một thằng điên đã vậy còn có mấy lớp học thể dục nhìn quá trời. Nhục thấy moẹ ra ý.

Mở cửa lớp một cách nhẹ nhàng thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là cảnh Minh Vương nằm ngủ trên bàn giáo viên đã vậy Tuấn Anh còn không thèm để ý nữa. Thanh nhìn mà muốn bùng nổ, cậu về chỗ kéo ghế ra ngồi sau đó lật đại một trang tập ra điên cuồng ghi.

/ Tôi ghét cậu Trần Minh Vương, tôi ghét cậu Trần Minh Vương, tôi ghét cậu Trần Minh Vương, tôi ghét cậu Trần Minh Vương, tôi ghét cậu Trần Minh Vương, tôi ghét cậu Trần Minh Vương, tôi ghét cậu Trần Minh Vương, tôi ghét cậu Trần Minh Vương, tôi ghét cậu Trần Minh Vương, tôi ghét cậu Trần Minh Vương, tôi ghét cậu Trần Minh Vương, tôi ghét cậu Trần Minh Vương......và còn nhiều nữa:)...../

" Nhưng cũng muốn được ngủ trên bàn giáo viên giống cậu ta "_ Thanh.

" Aiss chết tiệt, hic anh Phượng ơi Minh Vương ăn hiếp em "_ Thẹn quá quá giận nên Thanh đã thật sự rơi vào bế tắt và bất lực cậu nằm xuống bàn kêu gào và ăn vạ với anh chủ mình nhưng tất cả chỉ có thể dấu được ở trong lòng, chứ nói ra là bị Tuấn Anh phạt nữa thì sao.
________________________

Tôi trở lại rồi đây, lời hứa 1 ngày 1 chap bắt đầu. Comment nhiều nhiều cho zui nhà zui cửa coi:>>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro