Chap 2 Cứng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi một hồi cũng đến, Phượng thả hai người xuống rồi lái xe về nhà trong lúc Vương đang ngơ nhìn khung cảnh xung quanh thì Trường đã túm cổ cậu kéo vào nhà, anh vừa mở cửa chính ra thì hai hàng người giúp việc đã nghiêng người chào.

* Chào cậu chủ *

Anh mặc kệ lướt qua tất cả một cách nhẹ nhàng đi lên cầu thang và tiến về căn phòng cuối hàng lang, mở cánh cửa ra thì đã có một thân ảnh nhỏ bé đứng sẵn đợi trước cửa.

" chào anh Trường  "_ Một cậu nhóc nhỏ đừng lễ phép chào anh.

" giải quyết người này giúp anh "_ Trường xoa nhẹ đầu cậu nhóc rồi anh túm lấy cổ áo của Minh Vương quăng thẳng vào phòng đồng thời đóng cửa lại thản nhiên rời đi.

" Ayy ya tên kia sao mà mạng bạo dữ vậy "_ Cậu do bị quăng đột ngột nên cũng không phản ứng được mà mất đà té xuống.

" hello em là Hải, anh tên gì "_ Rất nhanh cậu nhóc đó đã ngồi xuống đối diện Vương để bắt chuyện.

" ờ chào anh là Vương "_ Theo như Vương nhìn qua thì biết được Hải là thú giống mình vì cậu dựa hai đôi tai nho nhỏ và cái đuôi cong mượt kia.

" Ủa anh là loài gì vậy, em thấy lạ lạ "_ Chưa kịp để Vương nói gì Hải đã nhanh chóng đứng lên mà săm soi 2 đôi tai trắng của Minh Vương.

" nhột, là cáo tuyết "_Vương thấy hơi khó chịu nên đã nghiêng đầu sang 1 bên tránh né nhưng cũng không quên trả lời câu hỏi của Hải.

" ò anh đi theo em "_ Hải đã đứng phắt dậy cầm tay Vương kéo anh ra khỏi phòng và chạy đến một căn phòng khác.

Vương bị kéo đi đột ngột như thế thì cũng ráng chạy theo để đuổi kịp Hải, anh phải công nhận một điều là Hải tuy nhỏ nhưng chạy nhanh với khoẻ ghê.

Hải đẩy Vương vào một căn phòng chưa đồ cậu nhanh chân đi đến tủ đồ thứ 5 lấy một bộ quần áo đưa cho Vương.

" Của anh này "_ Hải.

" cái gì đây "_  Vương.

" đồ mới của anh đó anh thay ra đi "_ Hải.

Vương cũng đành gật đầu nhẹ nghe lời Hải vì đằng nào cũng là đồng loại với nhau cả mà nên cậu nghĩ rằng Hải không có ý đồ xấu, cậu cầm lấy bộ đồ cứ thế mà thay ra hình như là một chiếc áo sơ mi trắng cổ tàu và quần đen ôm sát, do tay áo dài nên cậu buộc phải sắn lên đến cổ tay cho đỡ vướng víu. Thay xong thì cậu bước ra đứng trước mặt Hải.

" Giờ thì anh đi theo em mau lên "_ Một lần nữa Hải kéo tay Vương mà chạy đi nhưng thay vì đi thẳng thì cậu nhóc lại kéo anh lên lầu đồng thời cũng đẩy anh vào căn phòng đầu tiên.

" Em xong việc rồi nha anh Trường "_ Hải nói xong đã đóng cánh cửa lại bỏ mặc Minh Vương trong phòng.

" Lại đây "

Một giọng nói trầm lịch lãm từ tôn phát ra làm cậu khẽ giật mình, cậu khôn ngoan mà từ từ tiến lại gần theo như lời người đó bảo. Khi cậu đã đứng yên tại vị trí thích hợp người đó mới từ từ lộ mặt. Ban đầu Vương tưởng là ai đó huyền bí lắm ai ngờ cũng là người mua cậu ban nảy mà tên gì nhỉ hình như là Xuân Trường.

Trường đứng dậy lượn lờ xem xét quanh người cậu kĩ lưỡng rồi lại ngồi xuống ghế, anh lấy ra một điếu thuốc thuận tay châm lửa, thản nhiên nhả khói làm cả đống khói đó bay vào mặt cậu. Bị cả chục kí khói bay vô mặt cậu mới khó chịu tiến đến lấy cuộn băng keo trên bàn mà quấn cả chục lớp băng keo dán miệng anh lại rồi đồng thời giật thẳng luôn điếu thuốc trên tay anh.

" Bộ thích nhả khói vô mặt người ta lắm à "_ Vương nói xong thì rít một hơi nhẹ thổi ngược lại vào mặt anh.

Anh ngồi gỡ băng keo kia ra một cái khó khăn vì lớp băng đã dính vào râu của anh nên giờ gỡ hơi cực, sai một li thôi là Trường mất mấy cọng lông lận đấy. Vương thấy anh có vẻ cực khổ nên cậu đã tiến lại gần xé mạnh lớp băng keo ra nốt.

" Áaaa "_ Trường la lớn vì mấy cọng lông râu của anh cứ thế mà bị nhổ ra một cách đau đớn, 

Vương vò băng keo lại thành 1 cục quăng vào thùng rác sẵn tay cậu cũng vứt luôn điếu thuốc đi.

Lần này anh không kêu cậu nữa mà chỉ ngoắc tay ngỏ ý kêu cậu lại gần, Vương sợ gì mà không dám lại cậu từng bước nhẹ nhàng đi đến đứng cạnh bên Xuân Trường.

" Cuối đầu thấp xuống "

Cậu không ngại gì mà cuối đầu thấp xuống thuận theo ý anh, trong đầu cậu nghĩ rằng là anh chắc lại cưỡng hôn như mấy người đã từng mua cậu trước đây toàn mua về rồi hôn với hít. Nhưng yên tâm đi cho dù bị bán nhiều lần rồi nhưng Vương vẫn còn Zin nha chỉ mất mỗi nụ hôn đầu thôi chứ chưa mất trinh đâu.

Keng

Âm thanh kim loại vang lên làm cậu giật hoảng, Vương lùi xuống tránh xa Xuân Trường ra nhưng lúc này cũng đã quá muộn, trên cổ cậu xuất hiện một chiếc vòng kim loại nhỏ đã vậy ở giữa còn có một thiết bị định vị liên tục chớp tắt.

Vương dùng sức định bẻ gẫy chiếc vòng cổ ra nhưng lại không được, đã vậy cậu còn thử dùng tính năng người thú nhưng vẫn không bẻ gãy được.

" Đừng cố vòng sắt được làm từ kim loại Titan, cậu không bẻ gãy được đâu "_ Trường.

" Mở ra "_ Vương.

" Tại sao tôi phải mở, tôi biết thế nào cậu cũng có ý định rời khỏi đây nên chiếc vòng đó sẽ kiềm hãm lại cái bản tính mãnh thú của cậu nên đừng hòng mà trốn đi "_ Trường.

" tch đáng ghét "_ Nảy giờ cậu đã quá chủ quan rồi hoá ra Xuân Trường thông minh hơn cậu nghĩ nhiều chứ không giống những người trước đây, những người trước toàn nhốt cậu vào một căn phòng hoặc trói lại bằng dây thừng nên cậu mới dễ dàng trốn được, mà giờ Trường chơi cả vòng Titan như thế này thì cậu biết xoay sở như thế nào đây.

Hết cách rồi vì tự do nên cậu chỉ đành làm cách này thôi, cậu nhắm mắt lại, duỗi thẳng các cơ và ngón tay ra dần dần móng tay trở thành các móng vuốt sắc nhọn, chiếc nanh được giấu kĩ trong miệng cũng theo đó mà lộ ra.

" TÔI NÓI MỞ RA "_ Vương.

" Không đó vậy giờ cậu định làm gì đây "_ Trường lần đầu được chứng kiến cảnh biến đổi của một nhân thú anh cảm thấy có phần thú vị và chờ xem cậu định làm gì mình.

" giết "_ Một câu ngắn gọn cậu vội lao lên, định cào ngay cổ anh một đường dài nhưng chưa kịp cào thì đã bị một cơn đau ập đến làm cậu mất thăng bằng mà ngã khuỵ xuống dưới chân anh ngay lập tức hình dạng của cậu liền trở về như cũ.

" cái quái gì vậy "_ Vương ngước lên nhìn Trường đang âm thầm cười gian.

" Chẳng phải tôi đã nói rồi sao chiếc vòng này sẽ kiềm hãm cái bản tính bên trong cậu nên đừng cố cậu càng cố thì sẽ càng mất sức đó "_ Trường thấy cậu mất sức lực thì tranh thủ đưa tay mân mê nhẹ hai đôi tai cáo.

* Mềm thật *

" Đi ra "_ Dùng đã đuối sức nhưng Vương vẫn cố gỡ tay Xuân Trường ra.

" Đừng cố cứng đầu ngoan đi rồi tôi thương "_ Trường.

" Tôi đách cần "_ Vương.

" Để tôi xem cậu cứng đầu được bao lâu "_ Trường.

_____________________________

do mn hỏi nhiều quá nên tui ra cho chap 2, comment gì đó cho tui zui coi ;))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro