Chap 15 Mua đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đúng rồi phải chuẩn bị cho anh nữa "_ Hải.

" Hả? Chuẩn bị gì "_ Vương.

" một số điều cần thiết cho việc đi học đó "_ Hải.

" Rắc rối thế "_ Vương

" Đi nào, ta đi tìm anh Trường để xin ra ngoài để mua đồ cho anh "_ Hải bật dậy, leo xuống ghế nắm tay anh kéo đi một mạch.

Một lúc sau cả hai bắt gặp Xuân Trường đang đứng ngoài thấy vậy nên Hải nhanh chóng tiếp cận.

" Anh Chường "_ Chưa gì mà cậu nhóc đã nhảy lên người anh, bám chặt lấy bờ vai bắt đầu tuyệt chiêu năng nỉ của mình.

" Sao? Muốn xin gì nữa "_ Trường từ lâu đã quá quên thuộc với cái trò này, nên anh biết được cậu đang muốn xin xỏ điều gì.

" Cho anh Vương ra ngoài mua đồ với em được không "_ Hải.

" Lí do "_ Chân mày có chút nhướm lên tỏ vẻ khó chịu.

" Thì thứ 2 anh Vương cũng đi học đó, nên cần chuẩn bị ít đồ chứ "_ Hải.

" Ở nhà, anh sẽ nói quản gia mua dùm "_ Trường.

" Không được đâu, còn đồng phục nữa đó phải thử đồ trước mà, cho anh Vương đi với em đi "_ Hải vừa nói vừa dùng đuôi quấn chặt chân anh, cố dùng cái sự chymte của mình để thuyết phục.

" ..... "_ Trường.

Thấy Trường còn đắng đo suy nghĩ nên Hải đã lén ra dấu cho Minh Vương nhằm kêu anh cùng năng nỉ với mình. Vương hiểu được ý Hải cũng bắt chước cậu đi đến đu lên người Trường, bám chặt tấm lưng cao rộng kia.

" Cho người ta ra ngoài xíu đi được không, ở trong nhà riết rồi tôi bị trầm cảm nha "_ Vương để cằm mình tựa lên vai anh, cọ nhẹ vào người anh vài cái.

" Anh Trường~ năng nỉ đó "_ Hải.

"................"_ Trường vẫn im lặng và không nói gì vì anh đang phải đấu tranh tư tưởng để chống lại 2 con yêu nghiệp này.

" Chường à~, không cho tôi dùng vũ lực đó "_ Vương thì thầm nhẹ vào tai anh, sẵn tiện thổi vào một hơi nhẹ đã vậy còn cắn mạnh vào đó in hẵn dấu răng.

" A.a. đau cái con này "_ Trường định quay qua đẩy cậu xuống thì tự nhiên bị Hải đẩy thẳng ngã xuống nền đất.

" Đi mà Trường cho đi điiiiiii "_ Hải được nước lấn tới nắm cổ áo anh lắc đủ kiểu.

" Nha, cho đi nha "_ Vương cũng ngã theo Trường nhưng trở người thành công ngồi lên người anh sau đó hùa theo Hải nắm lấy cạp quần anh mà giật liên tục.

" Ayy, rồi rồi cho đi đó "_ Trường cuối cùng cũng chịu thua, một tay giữ cổ áo mình lại một tay thì cố đẩy 2 đứa kia xuống vì nặng quá rồi.

Nghe lời đồng ý thì cả hai mới chịu buông tha cho anh, nắm tay nhau cao chạy xa bay bỏ lại Xuân Trường nằm bệt dưới sàn với quần áo lộn xộn.

" Thật sai lầm khi nuôi 2 con bạch cốt kia "_ Trường.
--0o0--


Về phần Hải với Vương thì sao khi được lời đồng ý của Xuân Trường đã cao chạy xa bay từ khi nào. Hai người đi xe riêng đến trung tâm chính của thành phố, bước vào trong thì mắt Vương sáng rực vì khung cảnh bên trong.

" Wao, rộng quá đằng kia bán gì vui vậy "_ Vương cứ quay qua quay lại ánh mắt không khỏi ngạc nhiên.

" Bình thường mà, anh chưa đi mua đồ ở trung tâm bao giờ à "_ Hải.

" Chưa lần đầu vào đây đó, chỗ này đông vui ghê "_ Vương.

" Vậy em dẫn anh mua đồ trước rồi đi chơi sau "_ Hải cứ thế kéo Vương lên tầng đi đến khu nhà sách.

Hải lựa cho anh một số loại sách kinh tế mình đang học và mua thêm vài dụng cụ học tập nữa.

" Anh thích cái Balô nào, em mua "_ Hải.

" Balô là gì? Không hiểu "_ Vương.

" Là thứ anh mang đi học dùng để đựng sách á "_ Hải.

" À đợi chút lúc nảy đi vô thấy có cái Balô đẹp lắm "_ Vương lật đật chạy đi lấy.

Một lúc sau cậu quay lại giơ cái Balô lên khoe với Hải.

" Quá đẹp luôn đúng không "_ Vương.

Hải trầm mặt ánh mắt thân thiện lúc đầu dần trở nên kinh bỉ. Mọi người nghĩ thử đi ngày đâu đi học mà vác chiếc cặp này đến trường thì đảm bảo người ta đánh giá là cái chắc.

Hải nhẹ nhàng cầm lấy cái balo của Vương quăng vào một xó rồi đi lấy một cái cặp đen sang trọng khác.

" Ơ kìa.. "_ Vương định trách Hải thì liền bị cậu dùng 1 cái thẻ đen bịt miệng lại.

" Cho anh tiền mua kem này, mua đồ cứ nó cái này cho người ta là được rồi "_ Hải.

" Cảm ơn nha "_ Vương cầm lấy cái thẻ, chạy ra khỏi khu nhà sách đi kiếm kem mà quên mất con balo hồng kia.

Ban đầu cậu lượn qua khu đồ dùng nhà bếp mua trước một cái nồi nhỏ rồi mới quẹo qua hàng kem, mọi người tin được không Vương đưa cái nồi mình mới mua cho nhân viên đã vậy còn kêu đổ kem vào. Nhân viên gương mắt nhìn 1 hồi lâu sau đó cùng đành cầm theo cái nồi đi vào trong. Vài phút sau thì cái nồi kem của Vương cũng được đưa ra cậu cứ thế bưng cả nồi đi đến bàn thong thả ngồi ăn.

" Vị sầu riêng này ngon ghê nhăm nhăm "_ Cứ một thìa xúc thì một lời khen từ miệng cậu.

Đang ăn yên lành bỗng Vương nghe thấy một giọng nói.

* Ê có kem kìa tao muốn ăn *

* Dạ em mua cho *

* Xin lỗi nhưng toàn kem đã bị cậu thú kia mua hết rồi ạ, xin 2 người thông cảm *

Có cảm giác như nhân viên đang nhắc đến mình cậu quay qua xem thử thì ánh mắt quen thuộc lại chạm nhau.

" Ủa con pet của thằng Trường kìa sao ở đây, còn cái nồi kia là sao "_ Phượng đến gần nhìn cậu rồi lại nhìn đến cái nồi kem siu to khủng lồ kia thì ghen tị.

" Ể con beo kia, sao mi lại ở đây "_ Vương lơ đi sự hiện diện của Phượng mà trừng mắt với Thanh.

" Đi mua đồ không được hả, nhân tiện tôi là Thanh họ cọp beo beo Qq "_ Thanh.

" Sao ngồi một mình ở đây, Trường đâu "_ Phượng.

" Ở nhà á, nay đi mua đồ với Hải mà Hải bận rồi nên cho tiền vô đây ăn kem "_ Vương nói xong thì xúc một muỗng kem ăn tiếp bỗng cậu thấy Phượng lại nhìn theo cái muỗng kem của mình.

" Làm gì nhìn dữ vậy ăn không "_ Vương.

" Ăn, đồ free ngu gì từ chối "_ Phượng lấy cái muỗng nhựa cứ thế ngồi cạnh Vương ăn ngon lành.

Thanh kiểu ಠ_ಠ * Bật chế độ ẩn danh *

Ngồi ăn suốt 20p thì cuối cùng cái nồi kem kia cũng được 2 người giải quyết xong đã vậy Vương còn nhiệt tình đem cái nồi vô toilet rửa sạch sau đó cậu đi chung với Thanh và Phượng để kiếm Hải vì cậu lạc cmn rồi. Vương vừa đi vừa ôm cái nồi trong lòng nhìn không khác gì ăn xin chưa kể có bà cô kia đi ngang qua còn bỏ 2 ngàn vào nồi.

" Ể có tiền này, người kia tốt bụng ghê "_ Vương nhặt tờ tiền ra ánh mắt đầy vui vẻ.

" Thôi đi, người ta tưởng mày ăn xin đó Vương nhục quá mà "_ Phượng ngồi xụ xuống quay mặt vô góc tường mặt bất cần đời.

" Bộ ôm nồi thế này là ăn xin à "_ Vương.

" Ừ "_ Thanh

Thấy vậy Vương liền đổi kiểu đội nguyên cái nồi lên đầu, cứ thế thong dong mà đi giờ cậu không phải giống ăn xin nữa mà giống thiểu năng hơn. Mà hên thứ Vương đội lên đầu là nồi cứ không phải quần nha chứ đội quần là nguyên cái nhà ngoại với con Tea không biết chui vào đâu cho bớt NHỤC NHÃ.

________________________

Tuần sau thi off tiếp:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro