Đi ra ngoài: Ở Chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để Calar ở nhà như thế có sao không anh?
- Không sao đâu mà, chút nữa về thì đâu lại vào đó thôi!

(...)
Sau khi bỏ Calar ở nhà với đống quần áo, hai người dạo bước qua các quầy hàng trong khu chợ thì đột nhiên Rinto đứng khựng lại và thế là một người đàn ông nom có vẻ là công nhân đâm sầm vào cậu làm cả hai ngã lăn quay. Sau khi cậu đứng dậy, người đàn ông cũng đứng dậy định quát lên thì Rinto ngước ánh mắt cún con lên và nói xin lỗi trước:
- Thiệt tình! tôi vô ý quá xin lỗi anh!

Thấy vậy anh ta liền đỏ mặt và ngượng ngùng nói:
- Chẹp, Lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy!

" Tuyệt đối không được đi lung lạc trước tuyệt chiêu này của Rinto! " , Iskander tự nhủ.
- Sao thế anh?
- Cá rằng người đàn ông kia nghĩ cậu là một cô gái!
- Ơ, rõ ràng tôi là con trai!
- Con trai dùng kẹp tóc sao?
- Thế thì...

Rinto đưa tay lên tóc định tháo những chiếc kẹp tóc ra và toàn vứt nó đi. Iskander nhanh tay nắm chặt tay cậu lại, Rinto đỏ cả mặt vì hai khuôn mặt đang rất gần nhau. " Gần quá! ", Rinto suy nghĩ.
- Cậu đừng làm thế! Như vậy thì khó cho tôi lắm, những chiếc kẹp tóc này chính là sự đặc biệt của cậu!
- Dạ?

Nhưng chỉ có một chút mà Rinto lại lơ đễnh ngay , cậu chỉ tay tới một cửa hàng bánh mì. Hiện tại vẫn chưa tới giữa trưa nên những ổ bánh mì mới nướng thơm phức vẫn đang xếp thành hàng dài trên kệ. Ở trước quầy hàng, một cô hầu gái đang lúi húi mua bánh mì. Chỗ bánh mì này , một mình cô không thể ăn hết được, chắc cô mua về để làm bữa trưa cho đám thợ và người học việc.
- Rinto ? Cậu muốn ăn bánh mì?
- Đấy! Cái bánh mì kia , cái phết mật ong ấy!

Ổ bánh mì kia quả thật trông rất ngon mắt nhưng Iskander không thể nhịn cười nổi khi thấy máu hảo ngọt của Rinto trỗi dậy.
- Lúc nãy trước khi rời khỏi nhà , tôi có đưa cho cậu tiền rồi cơ mà! Thích thì lại mua thôi chứ ngại ngùng gì!
- Tôi biết giá của bánh mì đấy! Chẳng lẽ tôi nên phá bĩnh bác thợ làm bánh bằng cách bắt bà ta thối lại cả rổ tiền ? Anh toàn đưa tôi các đồng tiền có giá trị lớn không à!
- Tại tôi cứ nghĩ cậu sẽ mua thứ khác chứ không phải bánh mì!

Thì ra là vậy anh Cuối cùng cũng lộ ra lúc này trên người cậu chỉ có những đồng vàng Tyrant - Mỗi đồng này đều có giá trị vượt xa những ổ bánh mì con con kia. Mỗi ngày chỉ với 1 đồng bạc Tyrant ( 30 đồng bạc Tyrant = 1 Đồng vàng Tyrant ) , anh đã mua được cả núi bánh mì đến bản thân cũng không ôm hết được. Cuối cùng anh cũng nói với Rinto:
- Được rồi được rồi để tôi cho cậu ít tiền lẻ vậy! Đây cầm lấy này! Với mỗi đồng tiền màu nâu này, cậu có thể mua một ổ bánh mì mật ong!
- Sao trước đây tôi chưa từng thấy loại tiền này?
- Có lẽ tùy vào từng nơi mà các đồng tiền cũng phổ biến như nhau, ở kinh thành người ta hay sử dụng đồng này lắm, còn ở những nơi ít buôn bán hơn, có lẽ người ta sử dụng đồng khác!
- Vậy hả?...

Rinto chăm chú xem xét những đồng tiền kia một lượt. Và cậu cảnh giác nói với Iskander :
- Chớ có dại mà lừa tôi đó!

Thật sự Iskander muốn đạp cho Rinto một phát . Nhưng chưa gì cậu đã hối hả bỏ chạy tới quầy bánh mì.
- Chỉ được cái mồm mép là nhanh!

Iskander càu nhàu nhưng thực ra anh cũng không thể phủ nhận rằng mình cũng có phần thích thú.

Khi thấy Rinto quay trở lại, thấy vẻ mặt căng tràn sảng khoái của cậu khi cắn ngập răng vào ổ bánh mì , anh không nhịn được mà phá lên cười:
- Đừng có đụng vào ai nữa đấy ! Tôi không muốn xử lý mấy vụ gây gổ ẩu đả đâu!
- Nè! Tôi không phải trẻ con nha!
- Nhìn bộ dạng của cậu lúc này xem, miệng dây đầy mật ong, không phải trẻ con thì là gì?

Trong một khắc anh cứ tưởng cậu đang hờn dỗi nhưng hóa ra chỉ là tưởng bở thôi.
- Thế anh có thấy tôi dễ thương không?

Rinto ngước ánh mắt cún con lên nhìn Iskander , đầu hơi nghiêng, thế là bị anh vỗ cho một cái.

Rinto càu nhàu:
- Anh chẳng biết đùa tí nào!
- Tôi lúc nào mà chẳng nghiêm túc!
- Anh ăn bánh mì không!
- Cậu cứ ăn đi nhưng nhớ để bụng về nhà ăn trưa đó!
- OK.

Phần 17 ~ end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro