Đêm thứ hai: Hồi 5 ~ Khẳng định tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Nếu phải trả lời câu hỏi, Iskander sẽ thành thật bảo rằng lý do anh thấy sửng sốt thế nào khi tát tay Rinto và lý do anh điên cuồng tìm manh mối của bọn cướp chỉ có một. Đó là tự do của Rinto. Rinto thực sự rất đặc biệt đối với anh. Đã chắc chắn là câu trả lời mà Rinto mong muốn. Iskander nhìn xuống cố gắng trả lời. Ngay giây phút đó, ánh mắt với vẻ đau đớn của Rinto hướng lên về phía anh và anh nhận ra một câu trả lời khác đã vọt ra khỏi miệng mình:
- Tính cách! Tôi đoán vậy!

          Iskander sợ sẽ nhận được kết quả hơn mong muốn. Nếu anh trả lời chân thành. .. Giả sử nếu anh nói ra anh cảm nhận rõ ràng trong khoảnh khắc này,  ngay cả Rinto bất khả xâm phạm cũng sẽ liêu xiêu trước lời nói như tấn công trực diện của anh. Anh thốt ra lời trái lòng như thế vì không muốn làm vậy với cậu. Anh cảm thấy nó không công bằng. Hành động đó chẳng khác nào lợi dụng giây phút Rinto yếu lòng. Và hơn nữa mặc dù tình cảm này là không thể phủ nhận, nhưng anh chưa từng nghe nói đến tình cảm giữa hai người cùng giới và Iskander thì lớn tuổi hơn Rinto rất nhiều. Cả hai điều đó và anh cũng không muốn lợi dụng lúc Rinto yếu lòng chính là nguyên nhân tất yếu làm anh không thể nói ra.

- Cái... cái đồ...

           Ngay khi Iskander nhận ra tay Rinto đang run lên từng hồi, thì cậu đã rút cổ tay đang bị anh nắm chặt ra . Đấm hết sức vào bụng anh và không quên toẹt ra hai chữ:
- Đồ ngốc!

          Iskander loạng choạng lùi về phía sau trước đòn tấn công ác liệt hơn dự thưởng. Trong khi đó, Rinto tiếp tục lườm anh, tay bấu chặt áo anh,  hình như không muốn để anh trốn thoát.
- Tính cách ư?  Anh nói là tính cách ư?  Không phải ba hoa chích chòe để rù quyến người ta là thiên phú của tất cả đàn ông các anh sao? Đồ... Đồ đần thối!

          Iskander lãng mắt đi theo phản xạ. Anh không ngờ Rinto đã nhìn thấu đến mức ấy anh không dám nói ra với cậu rằng cậu đang vơ đũa cả nắm và như thế sẽ có cả Rinto trong đó , nhưng như vậy chắc hẳn cậu sẽ bùng nổ.
- Xin lỗi... Tôi thật sự...

          Nhưng anh không thể nói tiếp được nữa, vẫn nắm chặt cổ áo anh, Rinto cười nhăn nhở:
- Có khi người ta sẽ mong anh nói dối, nhưng cũng có khi người ta sẽ muốn đánh nhau tơi bời. Anh nghĩ trường hợp này nằm ở vế nào?

          Bị áp đảo trước bộ mặt cười mà như không cười của Rinto, Iskander đã định trả lời" vế sau " như ngay lúc đó Rinto trút ra  một tiếng thở dài với vẻ bất mãn đầy mệt mỏi và đẩy anh ra.
- Anh đúng là một kẻ đa cảm hiếm hoi đấy! anh nghĩ trên thế giới này có bao nhiêu người không thốt ra những lời như "Tôi yêu em" hay "em rất quan trọng với tôi" để đốn tim người kia? Anh nghĩ gì tôi biết rõ trong lòng bàn tay,  nhưng thật tình tôi không thể tin được..., không thể tin được anh lại đa cảm tới mức đó!

          Ánh mắt cậu chuyển từ kinh ngạc sang xem thường. Nhưng cậu dường như không quá bực tức. Nếu lật ngược vấn đề, có thể nhận thấy cậu muốn anh nói ra những điều đó. Anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi thấy tình cảm lạnh lùng của một thiếu niên mười mấy tuổi đó dành cho anh. Cậu nói tiếp:
- Nhưng mà,  chà,  Vì anh là người đa cảm nên tôi mới có một chuyến đi "dễ thở "như vậy nè . Có lẽ [ham muốn] tất cả là việc quá xa xỉ.

          Một lời nhận xét vô cùng kỳ lạ và đáng sợ, nhưng phản bác cũng chẳng thích gì. Tuy nhiên anh không biết Rinto thực sự muốn anh cảm thấy thế nào khi nghe những lời đó.

          Cậu đơn giản chỉ muốn nhõng nhẽo hay là...

          Vừa nghĩ đến đây, bất ngờ Rinto vươn cánh tay ra, lả lướt nép cơ thể vào sát anh.

          Iskander ngay lập tức cảnh giác với bất cứ điều gì Rinto toan tính. Trước đây và bây giờ anh chưa từng nghe về việc hai người nam dành tình cảm đặc biệt cho nhau cả. Nhưng... Cậu đã thú nhận ngay mục đích của mình:
- Dù vậy, quả nhiên tôi vẫn muốn anh nói ra những lời đó. Vậy nên một lần thôi...

          Iskander thành thật muốn nói: " Tha Cho tôi đi ", Nhưng nếu làm vậy chắc chắn cậu sẽ bùng cháy cơn giận như lửa địa ngục.

          Rinto khẽ hắng giọng trước khi trao cho anh ánh mắt như báo hiệu tất cả đã sẵn sàng; Iskander hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần. Giọng nói và ánh mắt Rinto trao cho anh, anh không nghĩ đó là diễn kịch.
- Sao vậy? .... Anh đa cảm tới mức đó sao?

          Cậu ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt long lanh đượm buồn và bờ môi cậu khẽ run rẩy. Trông cậu còn nghiêm túc hơn hẳn lúc nãy.

          Iskander cảm thấy toàn bộ máu trong người đang dồn hết lên mặt ( Ngượng đỏ mặt ) , anh hạ quyết tâm và nói ngắn gọn:
- Bởi vì cậu rất đặc biệt đối với tôi!

           Trong khoảnh khắc đó khuôn mặt Rinto trông rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi anh không thể nghĩ  cậu đang diễn kịch. Sau đó , cậu hạ ánh mắt xuống và ngã đầu vào ngực anh. Trong khi Iskander bối rối trước cử chỉ không ngờ của Rinto thì cậu đã bất chợt ngẩng mặt lên một lần nữa và trao cho anh một ánh mắt không hài lòng. Sau đó, cậu nắm lấy tay anh, vòng ra sau lưng mình, hành động của cậu như muốn nói "ôm lấy tôi đi".

          Đó là một hành động ngốc nghếch, không, là đáng yêu đến mức khiến anh ngẩn ngơ trong phút chốc.  Khi anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé thanh mảnh của cậu, cậu khẽ run lên với vẻ mãn nguyện. Điều đó khiến anh vui sướng, dùng sức ôm chặt cậu hơn một chút nữa.

          Khoảnh khắc đó thực sự ngắn ngủi, nhưng chẳng hiểu sao anh cảm thấy từng giây từng phút như kéo dài ra mãi...

Phần 32 ~ End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro