Đêm Đầu tiên: Đêm định mệnh (15+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Rinto rời khỏi phòng ngủ mặc đồ vào khoác áo choàng và đi ra cổng lên ngựa đi về hướng ngôi làng Violence. ...  chẳng mấy chốc đã về tới nhà của cậu. Cậu dùng chiếc kéo cắt nát cánh cửa và đi vào nhà ; nghe động, mẹ cậu liền chạy ra.

- Rinto? Còn đó sao?
- Dạ. ..

             Mẹ cậu mừng rỡ, ôm chầm lấy cậu, ngay khoảnh khắc đó...
-  Con trở về đây để hỏi mẹ một chuyện. ..
- Hửm? ...
- Chuyện gì đã xảy ra với những bức thư mà anh ấy đã gửi cho con?
-  Vậy là con đã biết rồi sao?
- Anh ấy đã nói với con như vậy....
- Mẹ không muốn còn có quan hệ gì tới cái Đến đô ngu ngốc đó nữa, Hoàng Gia giờ đã mục nát , bọn chúng không hề quan tâm tới đời sống của nhân dân, bọn  chúng chỉ quyết cướp bóc và bóc lột... bọn chúng sống trong giàu sang sung sướng, trong khi nhân dân phải lao động vất vả, không đủ cái ăn!
- ??
- Cũng chính vì điều này Nên quân khởi nghĩa đã nổi lên khắp nơi để lật đổ Đến quốc này, Giáo hội cũng tham gia vào quân khởi nghĩa , vậy nên giáo hội bây giờ đang rất cần con, mẹ không muốn con có cảm tình gì với mối liên quan với hoàng gia nên mẹ đã đốt những bức thư...

"Phập"

            Âm thanh đó vang vọng trong tâm trí của cậu...

            Rinto bước ra ngoài ngôi nhà với tâm trí trống rỗng...  cậu nhìn lại ngôi nhà lần cuối.
- Goodbye my mother...

             Bằng một cách nào đó cậu phí ngựa quay trở lại kinh thành và trở lại tư gia của Iskander như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu trở về phòng và chợp mắt.

[THỊCH]

             Nhưng dù chợp mắt bao nhiêu lần thì khi thức dậy trời vẫn tối...

            Rinto đầy hoảng sợ bước sang phòng của Iskander , cậu gõ cửa, Iskander giật mình:
- Ai đó?
- Là tôi, Rinto đây!
- Là cậu sao, cậu làm gì ngoài đó vậy? Sao không ngủ đi?
- Tôi không ngủ được. Anh cho tôi vào được không?
- Được rồi, để tôi ra mở cửa cho cậu!
- Tôi ngủ cùng với anh nhé,  tôi không thể nào ngủ được...
- Hửm? Được thôi!

            Iskander mở cửa phòng, trước mặt anh là một Rinto mà anh chưa bao giờ thấy dễ thường hơn, cậu mặc một bộ đồ ngủ màu xanh caro. Và không buộc tóc lên như ban ngày. Nói chung là trông cậu hiện giờ giống y như một cô gái đang cầm theo chiếc gối của mình, đứng trước cửa phòng anh.

            Rinto ôm lấy anh ngay lập tức.
- Cảm ơn anh nhiều!
- Có gì đâu!
- Vậy hả? Tôi đi ngủ đây, mệt lắm rồi!

            Iskander bật cười trước cách hành xử của Rinto.  Khi mà anh để ý thì đã thấy cậu nhảy lên giường nằm rồi. Thấy vậy anh cũng đóng cửa và lên giường ngủ.

            Iskander hỏi Rinto với tất cả sự quan tâm:
- Cậu cảm thấy đỡ hơn chưa?
- Ừm, Tôi cảm thấy dễ chịu hơn rồi, nếu như...
- Nếu như sao?...

            Rinto trùm chăn lên đầu để che đi cảm xúc, cậu thì thầm:
- Nếu như tôi có thể cảm thấy hơi ấm của anh thì tốt biết mấy...

            Iskander không biết tại sao tim tôi lại hành xử như vậy nhưng sau khi nghe cậu nói như vậy, như phản xạ, anh liền ôm lấy cậu bên dưới lớp chăn bông, anh không hề nghĩ gì cả, anh chỉ muốn Rinto được vui.  Ngay lúc này Rinto đã cảm nhận được hơi ấm của người mà cậu yêu quý nhất , có thể nói là người thân duy nhất còn lại của cậu. Rinto cũng ôm lấy anh, và ngay lúc này cậu muốn khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi không kết thúc.

            Rinto thì thào:
- Này, Iskander. ..
- Hửm?  Gì nữa?
- Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi chứ?
- Ừ,   Tất nhiên rồi!
- Hứa nhé !
- Tôi hứa!
- Mà điều ước của anh là gì ? Năm đó tôi đã ngủ quên thì phải. ...
-  Điều mà tôi cần duy nhất chính là tương lai của cậu , đó một là một lời hứa!
- Còn điều ước của tôi...  ..khò...
- ?

            Rinto lại ngủ mất rồi.  Nhìn cậu, Iskander  nhớ ngày hôm nọ ở trong một quán rượu... ( Trước khi gặp Rinto )

* Đang nhớ lại *

"Trong quán rượu

             Anh đã 35 tuổi và anh tự hỏi vì sao cho đến tận bây giờ anh vẫn chưa có vợ hay thậm chí vẫn chưa kiếm nổi cho mình một cô bạn gái. Có lẽ là do anh chẳng thèm bận tâm đến ý nghĩa của việc độc thân và nó ảnh hưởng như thế nào đến danh tiếng của mình.  "Ném cái mới danh tiếng ấy vào sọt rác đi ,chúng chẳng liên quan gì đến nhau cả ", Anh tự hiểu bản thân. Anh cũng không muốn thừa nhận rằng cái vụ danh tiếng cũng bắt đầu làm anh phát điên rồi.

            Anh nuốt một ngụm whisky, cùng lúc đó với đôi tai thính, anh bắt đầu bắt được cuộc đối thoại của những người khách. Thực sự thì anh chẳng thèm quan tâm đến lũ hội đồng nhưng vì một vài lý do nào đó những người khác đang ca thán ầm ĩ về việc bọn chúng sử dụng bùa mê để có được tình yêu.

             Anh khịt mũi. Chỉ có lũ ngốc mới cần đến thứ Phép Thuật ngớ ngẩn đó để chiếm được cảm tình của người khác và anh sẽ chẳng bao giờ làm cái trò ngớ ngẩn đó. Anh hoàn toàn có thể cưa đổ một cô gái bằng cách truyền thống: làm cô ta chìm đắm trong món quà tặng và thỉnh thoảng buông những lời có cánh. Những suy nghĩ đó làm cho anh nhớ lại câu hỏi lúc trước của mình: thế quái nào anh vẫn chưa kiếm được bạn gái ?

            Cánh cửa rung lên, sắp có người vào , anh đặt ly rượu xuống nhanh chóng đi đến kết luận : anh không có bạn gái là vì anh không cần. Kết thúc câu chuyện ở đây!"

            Dù vậy,  nhưng nhìn vẻ mặt yên bình của Rinto lúc đang ngủ say,  Iskander lại có một cảm giác hoàn toàn khác . Anh cũng không biết cảm giác này là gì, anh khẽ vuốt tóc của cậu vào đi vào giấc ngủ ngay sau đó.

Phần 21 - end.

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro