19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo alo...bạn ơi? Tan học rồi"- tiếng thánh thót của một cô bạn vang lên bên tai anh.

Khẽ mở mí mắt đã nhận ra ánh sáng của chiều hoàng hôn. Anh nằm đó đảo mắt xung quanh rồi nhắm lịm đi.

" Jimin đâu?"

Cô bạn đang chăm chỉ quét lớp chợt dừng lại
"Jimin về rồi, ai rảnh đợi cậu chứ"

"Sao cậu ấy không gọi tôi dậy chứ?" Jungkook tỉnh cả ngủ mà ngồi dậy thở dài

"Chắc cậu ấy quên, vì lúc về lo mãi nói chuyện với Taehyung nên không gọi cậu"- cô bạn quét dọn tiếp phần dang dở

"Nói vậy là cậu ấy cùng Taehyung về rồi à" Jungkook mặt buồn hiu nhìn cô bạn

Chỉ 'ừ' một tiếng cho có lệ rồi quay lại việc của mình, cô bạn chẳng mấy để tâm anh nữa. Dù là những tia nắng cuối cùng trong ngày nhưng nó vẫn mang một ánh sáng gắt gao, chiếu rọi vào mặt thật khó chịu.

Đâu đó lại có cơn gió lùa vào lớp, sao lại có cái gì đó quen thuộc thế này. Vào thời điểm này chẳng phải trước kia anh cõng cậu về nhà đấy sao? Rồi cả những chiều tà như thế này, bốn con người bước đi đều đều, cái bóng ngã xuống mặt đường chồng chéo lên nhau.

Cả những buổi trực phải ở lại, bốn người giúp nhau, vừa làm vừa trò chuyện. Có nhiều kỉ niệm lại vui đến thế nhưng rồi cũng xen lẫn đâu đó chút buồn.

Tâm trạng người này có thể lây sang người kia, một nửa buồn cũng khiến nửa còn lại buồn theo. Hay những lời nói đến bất ngờ của Yoongi ấy, nó thật sự tạo ra một kỉ niệm đẹp đến lạ.

Jungkook đứng dậy cho gọn sách vở vào cặp rồi từng bước ra khỏi lớp, trước khi bước ra khỏi không gian ấy, anh vẫn còn thấy bóng dáng cô bạn đang hì hục làm việc trông cô đơn làm sao. Phải rồi, vì bạn cùng bàn với cô hôm nay nghĩ.

Anh trở lại giúp cô lau bảng, đẩy ghế ở dãy tổ của mình rồi mới ra khỏi.

"Cảm ơn cậu"- Jungkook cười mà nói

"Vì điều gì? Mình mới là người cảm ơn cậu chứ"- cô bạn khó hiểu đang cho sách vở của mình vào cặp.

"Nhờ cậu mà những kí ức đẹp đẽ hiện lên trong đầu mình"- Jungkook cười thật tươi rồi chính thức rời khỏi đó.

Anh cùng nụ cười toả nắng ấy, với cái không gian đã nhuộm màu vàng cam ấy, với những chiếc lá nhỏ vì gió mạnh mà bay vào từ cửa sổ và với cả dòng thời gian đang chạy trong im lặng ấy. Nó đẹp như một bức tranh!

Lòng cô gái có chút luyến tiếc khi người con trai ấy đi khỏi nhưng....là vì điều gì?
Cô gái có mái tóc ngắn ngang vai khoác lên mình bộ đồng phục vẫn còn đứng trong cái không gian ấy mà bất chợt cười

"Rất vui được gặp bạn....Jungkook!"
_______________________________

Anh đi một mình trên con đường vẫn không chút gì mới, ngước nhìn lên bầu trời thì thấy những đám mây ửng hồng, có cả vàng cam và vài đám màu xanh.

Anh vừa đi vừa ngắm nó như một tuyệt tác mà không thể rời đi. Bước qua cánh đồng đầy hoa lại càng tô thêm vẻ đẹp của sắc trời.
Trong cái sắc đẹp của thiên nhiên thì đâu đó anh nhận ra một dáng người nhỏ ngồi giữa vàn hoa.

Jimin đã không về mà đi ra đây ngồi hóng mát, cậu muốn có một chút yên tĩnh, vết thương chưa lành vì những cơn gió mà cũng có thể rát.

Anh đi từng bước xuống đó rồi ngồi kế bên cậu, mắt cậu long lanh đến kì diệu đến nỗi có thể in được mấy trời, cây hoa trong mắt.

"Chưa về à"

"Đợi cậu ngủ dậy rồi về cũng được"

"Không kêu dậy mà còn ngồi đây nói nữa"- Jungkook vài phần giận dỗi mà nói

Jimin khẽ cười, nụ cười của cậu không kém gì anh, nó thật rạng rỡ.
Anh vì nó mà cứ ngắm cậu mãi không rời, rồi từng giây trôi qua lại mang theo sự tĩnh lặng.

"Không phải đi chung với Taehyung à"

"Taehyung cùng Yoongi bên quán đối diện ấy, chắc cũng sắp ra rồi"- cậu thở nhẹ ngao ngán.

Hai con người ấy đi với nhau gặp thứ gì thì chỉ biết ăn và ăn thôi, mặc kệ những gì diễn ra xung quanh. Cậu cũng vì lẽ đó mà bị bỏ ngồi ngoài này chơi với cây cỏ.

Jungkook chuyển hướng ngồi trước mặt cậu mà nói
"Biết gì không, vừa nãy thôi, cô bạn trực trong lớp đã làm Jungkook nhớ lại nhiều kỉ niệm lắm"

"Ý Jungkook là mấy lần hành Jimin lên bờ xuống ruộng ấy hả"

"Không phải không phải, cái con người này thật là..."

Jimin bật cười bởi lời nói và hành động của Jungkook.
"Chời đất! Hôm nay ăn phải thứ gì mà dễ thương vậy chứ"

Đang nói chuyện thì hai con người từ quán ăn bước ra với nhiều đồ trên tay mà ngồi xuống.

"Âyda~~ tụi mình cũng có thể làm buổi picnic ở đây nè"- Yoongi nói trong bộ dạng hào hứng.

"Xuống tuốt dưới kia là mình cũng có thể cắm trại luôn rồi. Đây này đây này, quần áo, đèn và lều nữa,..."- Taehyung giới thiệu mọi thứ rồi cùng mọi người chạy xuống khỏi đồi hoa này.

Thật ra cũng có đường đi xuống chân đồi nhưng đường này có thể gọi là đường tắt, bốn bạn nhỏ cùng đi xuống dưới rồi bắt đầu chuẩn bị cho buổi cắm trại.

Trời sập tối, một màu xanh lam điểm một vài ngôi sao sáng nhỏ lấp lánh tạo ra một không gian lãng mạn.

Bốn người sau khi đã ăn no nê thì cùng nhau ra ngồi ngắm trời, Jimin quên lãng cả những cơn đau từ vết thương.

Này! Đây có lẽ là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong kí ức của bốn người đấy.
Đặc biệt là cậu và tôi! Park Jimin!
Thật may mắn khi gặp cậu và có cậu bên đời!

——————— END——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro