Tập 3: Cưỡng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh yêu em hoặc em yêu anh là câu nói thường thấy nhất ở trong các tiểu thuyết lãng mạn. Nhiều người nói câu yêu rất dễ dàng nhưng có vài người lại thấy nó rất khó và thường không nói được nhưng họ lại thể hiện nó qua hành động và cử chỉ.

Cũng giống như những đứa trẻ muốn nói câu yêu thương với mẹ mình nhưng chúng cũng thể hiện nó quá bằng nụ cười, câu nói, sự quan tâm và hay thấy nhất chính là luôn cười thật tươi khi có mẹ ở bên chứ không phải là một lời yêu thương đơn giản. Nếu bạn biết có người thích bạn nhưng họ ngại nói ra lời yêu thì họ hay thể hiện qua hành động như luôn quan tâm tới bạn, luôn rủ bạn đi chơi khi bạn thấy chán và luôn có mặt khi bạn cảm thấy cô đơn. Tình yêu không thể hiện bằng những điều bâng khuân mà nó thể hiện bằng cả một trái tim...

Tan học vẫn không thấy Hoàng Long về lớp cô cũng không thắc mắc mà cứ ngồi ở đó đợi trong vô vọng.

-Tại phòng hội học sinh-

Trên mặt Hoàng Long là chiếc kính gọng đen mỏng tạo nên nét quyến rũ đến mê người của hắn. Nhếch mép lên, hắn nghĩ ngợi:

-Ha...Anh sẽ cho cưng đợi 2 tiếng... A...gương mặt tức giận hồng hào, đôi mắt ướt đẫm nước đầy vẻ nụng nịu... Làm sao đây...Hết chịu nổi rồi và còn nữa...  (Má này máu S chắc luôn 😓)

-Này! Nghĩ bậy  bạ cái gì đấy! Một học sinh nam có tóc màu trà sữa đậm tên là Hàm Minh Tinh lên tiếng làm cắt ngang đi bầu suy nghĩ của hắn.

-Không có gì! Hắn trả lời giọng lạnh lùng

-Cậu không giấu được lâu đâu! Là bạn thân từ hồi tiểu học với cậu có gì tớ không biết!  Cậu ta cười tinh nghịch nói tiếp - Là cô nhóc đó đúng không?-

-Umk... Không giấu được lâu hắn nói huỵch tẹt ra

-Cậu không thấy tội người ta sao, bị cậu chơi đến nỗi sợ khiếm vía bọn con trai lên rồi này!

-Chuyện của tớ cần gì cậu quản!

-Tớ thích thì tớ quản! Tớ sợ ai chứ!

-Đừng có mà tự đắc trước. Cậu chán cô Đông lại chuyển qua cô Tây, cô Tây bận thì sang nhà nhà cô Bắc, cô Bắc ngủ dậy muộn thì phóng lẹ qua nhà cô Đông...đứa nào làm màu hơn tớ hả!?

-À hì hì xin lỗi thưa đại thiếu gia!

-Đừng nhiều lời nữa lo làm nhanh đi!  Không xong là khỏi về đó! Chỉ vào đống tài liệu sừng sững trên bàn hắn nói giọng nghiêm khắc.

-Rồi rồi! Cậu thật là nhàm chán mà. Buông một câu xong tên Minh Tinh đó lấy nhanh một tờ giấy trong đống núi giấy rồi bắt đầu làm việc.

Thời gian dần trôi qua...

Trong lớp học, An Hảo đang nằm ngủ say như chết trên bàn, bỗng Hoàng Long từ từ tiến lại gần nơi cô đang ngủ, hắn vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trên mặt của cô rồi từ từ chạm xuống bờ môi hoa ánh đào đỏ lịm kia, từng tiếng thở chầm chậm của cô như làm con sói hoang trong anh thức tỉnh.

Hôn lên thật nhẹ nhàng đôi môi kia, hắn bỗng đỏ rần cả mặt buông một câu khuến ai nghe vào cũng cảm thấy phát hoản.

-Xin lỗi, sức kiềm chế của anh thực sự rất kém!

Dứt lời, hắn đẩy mạnh cô vào tưởng khiến cô choàng tỉnh dậy, nụ hôn dữ tợn do con sói hoang không kiềm chế được bản thân lên tiếng.

-A...ưm... Buông ra!?

-Xin lỗi!

Đến đây, lưỡi của hắn đã vào được tổ mật ong ngọt ngào, dùng lưỡi liếm quanh thứ chất nhày màu trắng rồi lại đùa nghịch với cái lưỡi của An Hảo khiến cô bị kích thích đến nỗi run rẩy hết cả người.

-Đừng...khó thở quá!...A...

-Cậu chưa biết cách hôn sao!? Thật thú vị mà...

-Làm ơn! Cơ thể tớ...a...không chịu nổi nữa!

-Cơ thể cậu là...của tớ mà!

Dứt lời hắn tha cho đôi môi ngọt ngào của cô, thừa lúc đó cô thở hổn hển cố lấy không khí thật nhiều.

Đôi mắt hắn chuyển về hướng khác, đó chính là đôi tai của cô...

Liếm nhẹ lên nó cô giật mình ngã khụy xuống đất giọng cầu xin:

-Làm ơn! Dừng lại...hộc hộc...đi mà! Đôi mắt đẫm lệ nhanh chóng khiến anh kiềm được con sói hoang đó,hắn buông lời:

-Nhưng với một điều kiện! Hắn khụy đầu gối xuống nói

-Điều kiện là gì? Mắt cô sáng sáng bừng nhìn hắn

-Làm người hầu của tôi!  Nhếch lên một nụ cười ma mị, hắn nói.

-Nhưng mà anh không được chạm vào tôi!

-Được thôi!

Băn khoăn một lúc cô đành gật đầu đồng ý.

Bánh xe vận mệnh chuyển động, chú cừu non ngây thơ từ nay sẽ là người hầu của con sói ác độc luôn sẵn sàng ăn cô bất cứ lúc nào.

--------------------------------------

Hehe cuối cùng ta đã viếp chap này được 900 chữ! Một bước ngoặt lớn đấy. ≧ω≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro