Phần 8: Thượng Cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bên đường đi, bồ công anh nở ngợp trời, trắng như tuyết, những đốm trắng khẽ bay trong gió.

Chúng ta đi đến một khoảng sân rộng lớn, lão già râu trắng lui về một góc đứng vào một hàng ngũ.

Cả trăm người tụ họp, từ tiểu ấu đến thành niên, từ trung niên đến lão nhân trên mặt đầy nếp nhăn

Tất cả đều mặc áo dài lam, chỉ có người địa vị cao hơn mới được vận y phục trắng, tóc búi cao, bên hông mỗi người đều có một thanh kiếm, đạo trưởng già nhất ngồi trên một chiếc ghế cao, đảo mắt nhìn qua ba người vừa nhập môn, dừng lại trên người ta, sau đó hai mắt chợt lóe sáng.

Ta lùi một bước, giả vờ vấp té đứng sau lưng Ngự.

Lão đạo trưởng già ho khụ khụ hai tiếng, phất tay áo xuống dưới, bọn ta lần lượt giới thiệu bản thân mình.

Ngự lấy thân phận gia cảnh mồ côi, miễn bàn mọi câu hỏi. Nếu lão phật gia nhà hắn nghe được câu này chắc chắn sẽ vui mừng đến nỗi chảy nước mắt.

Đoạn khảm cũng sơ lược qua, hắn thư sinh nhà nghèo, cha mẹ qua đời, chị em đã vì mưa lũ mà mất tích, mọi liên hệ chứng thực bản thân của hai người này đều bị cắt đứt triệt để.

Ta nhìn hai người họ, đảo mắt nhìn một vòng qua hơn trăm người, chợt bắt gặp một thân ảnh. Hắn y phục trắng, đeo ngọc bội xanh lục, ánh mắt cùng thần thái vô cùng kiên định. 

Lão đạo trưởng phân phó ba chúng ta đến ba người thầy khác nhau, ta nhìn nữ tử đứng trước mặt, ánh mắt sắc bén, giữa chân mày còn có một nốt ruồi son đỏ thẩm. Nàng tên Hướng Nhai, tuổi tầm hai mươi ba.

- Kể từ bây giờ ngươi sẽ chính thức do ta dạy dỗ.

Ta cực kỳ không đồng tình, lui một bước, hướng phía nam tử có ngọc bội màu lục thuần khiết

- Ta muốn hắn.

Nam tử chau mày nhìn ta:

- Nữ đồ đệ từ trước giờ đều chịu sự quản lý của Đài lan các, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ.

- Vậy thì ta muốn nói cho ngươi biết, ta chính là trường hợp ngoại lệ đó.

Tất cả mọi người lần đầu tiên gặp chuyện như vậy, hai mắt thích thú nhìn ta, Hướng Nhai bị mất mặt bảo ta không tôn trọng vi sư, đòi đuổi ta xuống núi, lão đạo trưởng nhìn ta vuốt râu.

Sen nở rộ, lá xanh biếc, bạch liên hoa là cực phẩm nhân gian, ba trăm năm nở hoa một lần, một trăm năm sau bắt đầu tàn úa sau đó chết đi.

- Nếu ngươi làm bạch liên nở ra hoa ngũ sắc, ta liền để cho ngươi làm trường hợp ngoại lệ, trở thành đồ đệ của Thượng Cầm.

Thì ra hắn tên Thượng Cầm.

- Lam muội, nên biết điều, ngay cả trưởng lão cũng muốn đuổi khéo muội.

Ta lắc đầu với Ngự, giả vờ lục lọi trong tay áo lấy ra một cái túi thơm nhỏ, đặt kế bên một nụ hoa, lập tức đóa hoa nở rộ,  thất sắc như ánh cầu vòng lan tỏa khắp không trung.

Ta bái được Thượng Cầm làm sư phụ, việc này cực kỳ làm cho Hướng nhai kia vô cùng mất mặt. Nếu có thể nói ta sẽ nói : tâm ngươi chưa đủ tịnh, lục dục ghen ghét đố kỵ còn hiện rõ mồn một.

- Cái túi thơm kia, là lông của một trong thất tử hồ ly.

Lão đạo sĩ râu trắng híp mắt nhìn vào tay áo ta thập phần ngưỡng mộ.

- Loài hồ ly đó đã mất tích trong nhân gian, vô cùng quý hiếm, cả ta cũng chỉ mới nghe lão sư tổ kể lại, nha đầu ngươi làm sao có được nó.

- Là ta nhặt được.

- Cơ duyên của ngươi lớn đến vậy.

- Là do tích đức ba đời gom góp.  Nhưng nếu ông muốn có nó ta sẽ nhượng lại cho ông một nửa.

- Ngươi có điều kiện gì?

Lão đạo sĩ nhìn chằm chằm vào túi thơm trong tay ta, hai mắt hấp háy sáng lên,  nuốt một ngụm nước bọt.

- Tất cả những chuyện liên quan đến Thượng Cầm, lão đều phải kể ta nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro