Phần 25: Giản đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này ta ngất đi, khi tỉnh dậy đã là sáu tháng sau. Nửa năm, ta day day hai bên thái dương, ta còn nghĩ là mình sẽ nằm đây ba năm cơ đấy.

Trong nửa năm này quả thật đã làm cho nhiều thứ thay đổi . Trâm bạch ngọc như bào mòn chân khí của ta, chân khí hao tổn nặng nề, nhất thời ta không thể sử dụng được pháp thuật.

Thượng Cầm lúc này sống rất tốt, hắn dựng một căn nhà trúc đơn sơ, đóng một cái giường để ta nằm lên, một cái bàn, hai cái ghế con, còn có một cái phản nho nhỏ, chắc là chỗ ngủ của hắn.

Thượng Cầm đứng trước mặt ta, hắn trước mặt ta không phải bộ dáng cao cao tại thượng một thân tiên khí, cũng không phải gương mặt hung dữ một thân ma khí, hắn giản dị, giọng nói ấm như trước.

- Cuối cùng ngươi đã tỉnh.

Thượng Cầm vác củi về đặt lại bên góc cửa, nhìn ta, khóe mắt hắn hiện lên một tia mừng rỡ.

- Ừ.

Ta đáp lại hắn một tiếng, hắn ném về phía ta mấy cái bánh bao.

- Tự ta mua lấy, ngươi ăn nhanh đi để phục hồi thể lực.

Ta lắc lắc đầu, mấy vạn năm không ăn, nhịn một ngày cũng không thể chết, hơn nữa bảo một người vừa mới tỉnh dậy như ta gặm bánh bao, nhà ngươi có lương tâm hay không?

Thượng Cầm dường như hiểu được ý của ta, hắn xoay lưng đi ra sau bếp.

- Ta sẽ nấu cho ngươi ít cháo.

Ta đi theo sau lưng Thượng Cầm, nhìn hắn một thân áo vải bình thường, mái tóc buộc gọn nhóm lửa vô cùng thành thục,  rốt cuộc thì trong sáu tháng này hắn đã sống như thế nào, sư đồ trên núi không đến tìm hắn ư, hắn không quay lại Bồ Đề Sơn sao?

Ta làm phép bói toán đơn giản, phát hiện ra Lão Đạo Trưởng  đã thăng thiên về trời, người cai quản Bồ Đề Sơn bây giờ là người khác, cũng khó trách..

Thật ra, Lão Đạo Trưởng keo kiệt kia là người tốt, nếu lão chưa thăng thiên lão nhất định sẽ đem Thượng Cầm trở lại.

Thượng Cầm nhen lửa xong bắt đầu cắt hành lá, hắn nấu cháo, trong lúc đó còn xào thêm ít dưa muối, hương thơm tỏa ra ngào ngạt .

- Thực ra, nếu ngày ấy ngươi để ta lại, ta cũng sẽ không chết.

Ta nhàn nhạt nói với Thượng Cầm, tuy ta mất đi pháp lực nhưng có năng lực hộ thể, sau khi tỉnh lại tu dưỡng vài tháng là có thể trở về, nửa năm qua hắn chăm sóc cho ta là vô ích

- Ta biết.

Hắn hờ hững đáp, sau đó quay sang ta nghiêm túc.

- Ngươi từng bảo muốn thu ta làm đồ đệ, vậy bây giờ còn kịp không ?

..................

Với căn nguyên của hắn cộng thêm pháp lực từ cây trâm bạch ngọc của ta, hắn cơ bản không cần bái ta làm sư, nhưng vì để theo dõi tình hình ta cũng không ngần ngại gật đầu, bắt đầu dạy hắn tâm pháp làm thế nào trong thời gian ngắn nhất có thể phục hồi lại trạng thái trước kia.

Quá trình dung nạp hai luồng khí trong cơ thể quả thật rất khó khăn, thời gian đó, đêm nào ta cùng hắn cũng không thể chợp mắt, hắn không muốn ta tỉnh giấc chỉ có thể gắng gượng đến một chỗ thật xa,ôm nỗi đau chịu đựng ở đó.

Ta cũng giả vờ làm như không biết, vẫn giả vờ bình thản sống qua ngày, chỉ là mỗi sáng sớm, nhìn vết răng trên tay hắn, ta lại thấy lòng chua xót.

Ta từng nghĩ, có nên đem hắn trở về Bồ Đề Sơn hay không, ít ra nơi đó là nơi hắn đã lớn lên.  Nhưng khi vượt qua ngôi nhà tranh chừng một dặm, ta lại thấy nơi này có kết giới bao phủ.

Nói cách khác, nơi bọn ta ở đã bị kết giới làm cho tách biệt với bên ngoài.

Nhân một hôm Thượng Cầm ra ngoài tập luyện, ta ở lại căn nhà tranh dùng chiếc nhẫn đeo trên tay mình ném xuống đất, khói trắng lượn lờ, một lão già gầy như que tăm xuất hiện.

- Tiểu tiên tham kiến Nguyên cổ đại nhân.

Ta liếc mắt.

- Trong vòng sáu tháng ta bất tỉnh, rốt cuộc Bồ Đề Sơn và Thượng Cầm đã xảy ra mâu thuẫn gì?

Thổ địa tay ôm gậy run run

- Tiểu tiên không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro