Phần 1: Nguyên cổ thượng tiên đại nhân (*_*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết ta sinh ra từ đâu, tồn tại trên thế gian đã được bao lâu rồi, chỉ biết khi ta vừa mở mắt vạn vật trong trời đất mới bắt đầu sơ khai hình thành.

Ta sống qua vạn năm, thiên địa mới bắt đầu phân chia tam giới. Ta dụi mắt chớp mắt, không bao lâu sau được liệt vào hàng thượng tiên. Người đời gọi ta bằng cái tên Thượng tiên nguyên cổ, đối với ta hết mực cung kính.

Ta đối với nhân thế qua vạn năm vẫn một thái độ hết sức an nhàn, vào một ngày nào đó, năm nào đó ,tháng nào đó, lúc đằng vân qua nhân gian liền thu nhận một đệ tử.

Trải qua quá trình dạy dỗ , ta phát hiện nó có tiên căn vô cùng mạnh mẽ trong nay mai chắc chắn sẽ thăng thiên nhanh chóng.

Sự thật đã chứng minh, mắt nhìn người của ta quả thật không sai. Đại đồ đệ của ta không những phi thăng thành tiên, sau khi trải qua ngàn vạn khổ cực, chịu nổi đau xác thịt cạm khổ nhân gian. Nó cũng được trở thành thần đế. Cưỡi rồng bay về trời.

Cũng vì điều này, sự tôn nghiêm của ta trong mắt chúng tiên giới lại tăng thêm một bậc.

Ba trăm năm sau, ta liền thu nhận tiếp thêm một đồ đệ thứ hai. Vốn dĩ muốn nó kế thừa dược thuật của ta, không ngờ vì một chút sai sót, nó liền rơi vào ma đạo. Trở tay một khắc biến thành nỗi ám ảnh của tam giới.

Đại đồ đệ trở thành thần đế. Nhị đồ đệ trở thành ma đế. Một trăm năm sau của ta chính là quãng thời gian khóc không ra nước mắt.

Ta nằm trên một tầng mây nhìn sắc trời. Ngẫm qua ngẫm lại thấy cuộc sống này trôi qua thật vô vị. Ta xách váy, bước xuống. Một bước này đến thẳng điện Diêm La.

Diêm vương đang xem xét sổ sách thấy ta đến liền hai mắt mở to ba hồi lắp bắp nói:

- Thượng tiên, ngài hạ cố ghé thăm thật làm cho tiểu tiên không kịp đón tiếp.

Lão diêm vương râu tóc xồm xoàm thân người cao lớn, tính ra cũng thăng thiên độ năm nghìn lẻ một năm, nhưng đối với ta đều phải hết mực cung kính.

Ta nhàm chán lật sổ sách, cầm lên một cuốn lật qua lật lại, chỉ vào một hộ tịch.

- Cho ta, vào đây.

- Thượng tiên, ngài là muốn..

- Đừng lắm lời.

Ta cắt ngang lời hắn, theo lối ra đi thẳng đến cầu nại hà. Một bà lão chặn ta lại, sai quỷ sai đem đến cho ta một chén thuốc đục ngầu.

Ta nhìn kỹ cảm thấy mùi vị của nó chắc chắn sẽ vô cùng khủng khiếp, đảo mắt nhìn xung quanh, thấy u hồn hai bên cầu đều không ai ngoại lê, ta bất đắc dĩ nhức cổ uống cạn, phẩy tay tiêu soái bước tiếp. Một cảm giác nghèn nghẹn xuất hiện ở cổ họng.

- Đáng chết, hình như ta biết thứ mình vừa uống là gì rồi.


___________ta là dải phân cách tâm sự của tác giả___________

Bắt đầu thời kỳ lê lết của ta,  thỉnh mọi người ra tay ủng hộ,  thân ái ái. (Cười ngượng ngùng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro