Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Nhị nhìn con Nụ rửa đống chén sau bữa ăn, thấy dĩa cá nó dẻ xương cho cậu không được động đũa lấy một lần. Nó buồn xo. Đám người ở thấy thằng Nhị không bám lấy cậu nữa, lại thêm cậu đối xử với dĩa cá như vậy, chắc mẩm vừa có chuyện gì xảy ra. Tụi kia chẳng ai nói gì, chỉ có một đứa cứ bô bô cái miệng, chốc chốc lại bật cười ha hả.
Trưa hôm đó thằng Nhị ngồi sau hè, ăn vội từng đũa cơm. Thằng Bình ở đâu mò tới, vỗ vỗ vào vai nó. Thằng Nhị rụt vai lại, nó với thằng này cũng chẳng ưa gì nhau, thằng Bình nổi tiếng xấu bụng, nó thích chơi xỏ mấy đứa người làm trong nhà, công việc thì đùn đẩy, còn từng đánh con Nụ nữa cơ, cái loại như thế, thằng Nhị không muốn dây vào.
-Mày với cậu Thái sao vậy?
-Đừng có gọi tên cậu cả khơi khơi thế.
Nó ngồi phịch xuống bên Nhị, treo trên miệng nụ cười đểu giả như mọi khi.
-Tao biết mày hăng hái vậy chỉ là để lấy lòng cậu cả mà thôi, nhưng người ta khôn quá, đi học bên Tây về mà, dễ gì lừa được, mày chỉ có nước bị vứt sang một bên, như sáng giờ chẳng hạn.
-Tao không phải loại như mày, tao quý cậu Thái.
Thằng Nhị đặt bát cơm sang một bên, nó khó chịu ra mặt, Nhị chỉ mong thằng này im mồm và biến đi chỗ khác.
-Như nhau cả thôi Nhị à, người gì đâu mà đanh đá, khó ưa khó chiều, ăn cá phải đợi dẻ xương, không vừa ý thì ném ly ném tách, còn thích ra vẻ thanh cao, con Dung nhà bà Hạnh tiệm thuốc ai mà không thèm. Mày lại còn bày đặt yêu với chả thích, tao hiểu mày mà.
Thằng Nhị nắm tay thành quyền. Muốn nói gì về nó cũng được, nhưng động tới cậu cả thì không. Nó vung tay đấm vào mặt thằng Bình, từng cú như trời giáng được tung ra. Nó không quan tâm chuyện thằng này là thân cận của em trai bà cả, có làm gì cũng được bỏ qua, nó chỉ biết không ai có quyền nói về cậu Thái như vậy trước mặt nó. Thằng Bình cũng không vừa, nó đấm được một cú vào mặt thằng Nhị, nhưng không may lại làm thằng Nhị hăng máu thêm.
Nếu không có con Nụ chạy ra can, thì chắc thằng Bình bị đánh tới mức ba má nhìn không ra. Cũng chẳng sao, tới khi thằng Nhị đứng dậy khỏi người nó, nó cũng chẳng khác gì cái mền rách, nhăn nhúm dưới sân rồi.
-Đừng tưởng suốt ngày đeo theo ông cậu hai thì không ai dám động tới mày.
Nó chỉ tay vào mặt thằng Bình, đảo mắt nhìn hết đám người làm ở đó. Thằng Nhị nghiến răng.
-Không ai được phép nói xấu cậu cả trước mặt tao, dù chỉ là nửa lời, đứa nào mà dám, thì coi chừng đó.
Nghe thằng Nhị nói vậy, tụi kia cũng nín khe, không ai để bụng hay nghĩ thằng Nhị dựa hơi cậu cả mà lên mặt. Đứa nào cũng hả dạ, cho chừa, suốt ngày đặt điều nói xấu người khác, sống mà không để ai thương, tụi nó thấy thằng Nhị sao mà ngầu quá xá.
Con Nụ đem chén trà lên cho cậu cả, tọc mạch kể hết cho cậu nghe. Nhị đấm thằng Bình thế nào, đe tụi kia ra sao. Cậu nghe mà đứng ngồi không yên. Tức cái mình sao lúc nãy cậu không có ở đó. Con Nụ nhái giọng thằng Nhị, lặp lại y đúc cái câu Nhị nói cho cậu nghe. Cậu cả tròn mắt, không nhịn được tủm tỉm cười.
-Lúc đó Nhị ngầu dữ lắm cậu ơi. Phải cậu mà có ở đó, chắc đã muốn chết luôn.
-Nhị có sao không mày?
-Dạ có, nãy thằng Bình đánh lại quá trời, trúng mặt anh Nhị nữa.
Cậu Thái giật mình, cậu không biết cái tật con Nụ thích thêm mắm dặm muối, nghe nó kể cậu cứ tưởng thằng Nhị cũng bầm mình bầm mẩy, trầy da tróc vảy lắm đa.
________________________
Tụi người làm xầm xì sau bếp, sớm muộn bà cả cũng nghe. Bà ưng cái bụng dễ sợ, kiếm đâu được thằng người làm hiểu chuyện hết biết. Bà nhờ nó đi công chuyện giúp, sẵn cho nó thêm vài đồng xài chơi. Cả chiều cậu cả không thấy thằng Nhị đâu cũng là do đó.
Đến tối thằng Nhị mới về, nó thấy cậu cả ngồi ở bàn trà đọc sách. Nghe tiếng chân bước trên thềm nhà, cậu ngẩng lên nhìn, thấy mặt thằng Nhị có vết bầm.
-Cậu Thái con mới về.
-Ừ, nói sau đi, luộc cho tao cái trứng gà đem lên trển.
Cậu để lại một câu như thế, rồi lên phòng trước. Thằng Nhị nghĩ cậu muốn ăn, nên luộc hẳn vài cái. Tầm chục phút sau, nó gõ cửa phòng cậu, rồi bước vào với chén trứng gà và chén nhỏ muối tôm.
-Ăn nè cậu, để con lột vỏ cho.
-Ơ? Tao kêu luộc một cái thôi mà.
-Ủa? Con tưởng cậu muốn ăn.
Nó khép cửa lại, đặt mấy cái chén lên cái bàn cạnh giường cậu.
-Ngồi xuống đây.
Thằng Nhị tiến lại gần, đứng đực ra đó không hiểu cậu tính làm gì.
-Để con bóc cho.
Nó định cầm quả trứng lên thì bị cậu Thái đánh nhẹ vào tay. Cậu từ từ lột vỏ, không để thằng Nhị động vào. Thằng Nhị sợ cậu nóng, tay nó hết thò ra lại rụt vào, cái thằng, cậu có phải là con nít đâu. Mất một lúc mới xong, cậu kéo ghế lại, bắt nó ngồi xuống, cậu thì ngồi trên giường, nhẹ nhàng lăn trứng lên vết bầm trên mặt cho nó.
-Đau không?
-Dạ không.
-Đau thì nói tao nhé.
Cậu Thái cười, mặt cậu với nó ở sát gần nhau. Thằng Nhị nhìn cậu chăm chăm, tim nó đập mạnh đến mức muốn nhảy ra ngoài. Cậu Thái chỉ tập trung vào vết bầm, không để ý tới cái mặt tươi hơn hớn của người kia. Cậu hết nhăn mặt lại tặc lưỡi xuýt xoa, quả trứng gà lăn trên má thằng Nhị, cậu cứ sợ nó nóng không thôi. Cậu đâu có biết, nhờ cậu chăm sóc mà nó thấy dễ chịu hơn, muốn cậu thế này với nó mãi.
-Đánh lộn chi cho bị vầy?
-Tại nó nói xấu cậu, con không ưa.
-Nó nói tí có gì đâu, con Nụ kể nó đánh mày quá trời.
Thằng Nhị chẳng nói gì, để cậu làm cho nó. Ai nói cậu cả đanh đá, khó ưa, chứ thằng Nhị thấy cậu tốt quá chừng. Bởi vậy nó mới thương.
Khi quả trứng gà đã nguội, cậu bỏ nó lại vào chén. Thằng Nhị nắm lấy tay cậu, thổi thổi xoa xoa. Tay cậu cả nóng như vậy là tại nó, nó thấy có lỗi chết mất thôi. Cậu cả để nó tuỳ ý cầm tay mình, cậu không nói gì, nhẹ ngồi nhích xa ra. Khoảng cách giữa hai người không còn gần như lúc nãy, nhưng thằng Nhị vẫn cảm thấy lâng lâng, và ánh mắt nó nhìn cậu mỗi lúc một dịu dàng.
Nó đặt tay lên gò má cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.
-Có ai muốn nghe người khác bêu xấu người mình thương đâu cậu.
-Hả?
-Con lỡ thương cậu Thái mất rồi.
__________________
Chiếc tranh cậu Thái lăn trứng cho Nhị siêu xịn được vẽ bởi Ja Khanh aka @khongphaihelen mà tôi quên để vào. Huhu xin lỗi, cả cảm ơn nữa vì tranh xinh muốn xễu🥺❤️✨.

__________________
Hơn 500 lượt đọc rồi🥺 .
Tớ cảm ơn các cậu nhiều lắm❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hankisa