Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Nhị đơ người, rồi cau mày nhìn cậu Tú. Bàn tay nó giữ chặt lấy vai người thương, sợ thì sợ thật đấy, nhưng nó không thể buông cậu Thái ra được.
Cậu Tú hướng đầu thuốc ra sân. Bàn tay còn lại vỗ vào vai Thiết Thái. Ở với cậu mấy năm trời, thằng em này có cái gì cậu còn không biết sao. Cái ánh mắt nó nhìn thằng Nhị, cái nụ cười thường trực trên môi nó mỗi khi thằng Nhị ở cạnh bên. Cậu Tú để ý, cậu thấy lạ, cậu chưa yêu bao giờ, nhưng cậu biết. Đấy là tình.
-Em với nó thương nhau hả Thái?
Cậu Thái khẽ run người, nhưng ánh mắt lại trở nên kiên định, hơi do dự một chút, nhưng cậu vẫn cầm lấy bàn tay người thương, đưa lên trước mặt cậu Tú.
-Vâng.
Cắn mạnh xuống môi mình, dù có thế nào, cậu cũng không phủ nhận đâu. Cậu Tú đã lờ mờ đoán được, có sao cũng chẳng thể giấu nổi, đã thế thì cho cậu biết luôn, đỡ phải tò mò.
Thằng Nhị nắm chặt lấy tay cậu Thái, nó sợ chứ, đương nhiên, chuyện này nói ra lành ít dữ nhiều, có khi nó bị đánh chết. Nhưng cũng như cậu, nó chẳng thể dối rằng mình không thương, chữ thương nặng lắm, lỡ thương rồi không phủi bỏ được đâu.
-Thương nhiều lắm cậu...
Cậu Tú bật cười, là tình trai.
-Chuyện vậy mà hai đứa bây cũng dám làm nữa hả?
Người đời sẽ dòm ngó, sẽ chê bai, sẽ chì chiết, sẽ đuổi xô, vì thứ tình cảm này không đến từ hai người nam nữ. Nhưng cậu Tú tự hỏi liệu có quan trọng đến vậy không. Cậu là đốc-tờ, nhưng trái tim con người ra sao, cậu còn chưa hiểu hết. Nó loạn nhịp lúc nào, loạn nhịp vì ai, cậu biết chắc đến mình cũng không ngăn được. Thôi thì người đời vốn đã cay nghiệt lắm, cậu chẳng thể nào ép em mình được đâu, ủng hộ cho hạnh phúc của Thiết Thái, cậu cũng không thiệt gì.
-Thằng Nhị đưa em lên phòng nghỉ đi, rồi xuống đây hút với tao một điếu. Chuyện của hai đứa mày, tao không biết, chăm sóc tốt cho Thiết Thái là được rồi.
Xoa đầu thằng em mình, cậu mỉm cười nhìn hai đứa nó.
-Đẹp đôi.
Thằng Nhị thở phào nhẹ nhõm, ôm cậu Thái vào lòng. Nó nhìn cậu Tú bằng ánh mắt biết ơn, nó chưa gặp ai tốt như thế sau cậu cả nhà mình.
-Cảm ơn cậu.
-Cảm ơn anh.
-Ừ, đỡ cậu Thái đi nghỉ đi.
Cậu Tú rít một hơi thuốc dài, rồi kéo ghế ngồi xuống. Thằng Nhị bế cậu Thái lên, chạy thẳng lên phòng. Cậu giật mình, bấu lấy ngực áo nó, cái thằng này mới nãy còn sợ hãi ra mặt, bây giờ lại vui cười như một đứa con nít. Nhị mừng lắm, có người hiểu cho cậu và nó, có người thấy cậu với nó đẹp đôi, không uổng công nó suốt ngày kè kè bên cậu Thái, đến bây giờ mới được người ta khen.
Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, nó dịu dàng hôn lên trán người nhỏ, tiếp tục hôn không ngừng lên má và môi.
-Anh thương cậu.
-Thương lắm, thương lắm.
-Thương ghê nơi luôn.
Cậu Thái đẩy nó ra, nhéo mạnh vào eo thằng Nhị một cái.
-Mày khùng hả Nhị? 
Nó cười thật tươi, hai mắt híp lại, cậu Thái ngẩn ngơ, sao mà dễ thương quá. Nó hay khen cậu, nhưng cậu lại chẳng mấy khi. Thiệt ra cậu cũng mê nó lắm, chỉ tại cậu không nói thôi. Nụ cười của thằng Nhị như nắng, làm cậu mỉm cười theo, cái nóng ban trưa thôi gay gắt, chuyện tình của cậu và nó, xem như có khởi sắc rồi.
______________________
Cậu Thái im lặng nằm xuống giường, thằng Nhị quạt cho cậu dễ ngủ. Cơn đau ê ẩm vẫn còn, mí mắt trĩu xuống vì mệt mỏi, trong thoáng chốc đã đưa cậu vào giấc thật ngoan. Không quên thơm nhẹ lên trán người thương, nó xoay người rời đi thật khẽ.
Cậu Tú chờ ở dưới nhà, buồn chán hút đến điếu thứ hai. Nghe tiếng chân hoà cùng tiếng kẽo kẹt của cầu thang gỗ cũ. Cậu đưa điếu thuốc về nó, nhưng chỉ nhận lại được một cái xua tay.
-Con nói chuyện với cậu thôi, chứ con không hút nữa.
-Sao vậy?
-Muốn sống thọ để ở với cậu Thái của con.
Cậu Tú chưng hửng, thế hút thuốc là cậu chết sớm sao. Nó không dám ngồi, chỉ đứng đó thưa với cậu đôi câu. Cậu Tú nói rất nhiều, về những ngày trên đất Pháp, về cậu cả, về tình trai. Thằng Nhị lắng nghe tất, thi thoảng hỏi lại vì tò mò. Cậu ở với cậu cả nhiều năm, cũng quen với cảnh đứa em suốt ngày cắm mặt vào đèn sách, nó học giỏi lắm, ở bên trời Tây cũng được mấy cô để ý quá chừng. Nhưng nó chẳng  thèm ưng ai, thế mà về đây chưa lâu đã vội thương rồi. Thằng Nhị mỉm cười ngại ngùng, như gái mười tám đôi mươi. Nó đâu dè mình có giá dữ, hơn cả mấy chị ở bên Tây.
Cậu Tú thế mà lại chịu kể, những câu chuyện về cậu Thái cứ vậy kéo dài không hồi kết. Thiết Thái thế này, Thiết Thái thế kia, ánh mắt thằng Nhị lấp lánh mỗi khi nhắc đến tên cậu cả, nhưng hễ cậu Tú định nói xấu, nó sẽ lập tức đòi đi chỗ khác, bỏ cậu lại tự chơi một mình. Cứ thế đến hết cả buổi trưa và chào nhau khi thằng Nhị phải đi làm việc.
-Chăm sóc tốt cho em tao.
-Ở với cậu, Thiết Thái ốm nhách, bây giờ được như vậy là nhờ con đó, khỏi lo.
Nó định bỏ xuống nhà sau, nhưng rồi khựng lại như nhớ ra gì đó. Xoay người nhìn cậu Tú, nó lục lọi trong trí nhớ của mình.
-Sao vậy?
-"Anh yêu em" trong tiếng Pháp, có nghĩa là gì vậy cậu?
-Je t'aime.
-Con cảm ơn.
Thằng Nhị mỉm cười. Nó nhớ về một buổi chiều đã trôi xa từ lâu lắm. Là buổi chiều trên bờ sông vắng, đôi nhẫn mạ vàng lấp lánh soi xuống mặt sông. Cậu Thái nói với nó một câu bằng tiếng Pháp, vì biết chắc nó chẳng thể nào hiểu được. Cậu cứ lắc đầu không chịu giải thích, dù nó có hỏi gặng nhiều đến mức nào. Giờ thì biết rồi nhé, giấu đầu lòi đuôi, cậu Thái coi vậy mà tình hết biết.
___________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hankisa